Chương 29: Mục Tiêu Cuối Cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên bị một đôi tay lôi kéo đứng dậy khiến Fujumi hoàn hồn lại, mặt cô vẫn còn hoang mang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Momoi thân thiết khoác vai cô rất nhiệt tình giới thiệu

"Dai-chan~ đây là Keiko Fujumi, là bạn mà tớ mới quen. À không những thế, cậu ấy trước đó cũng đã nhận thức tất cả thành viên chính của đội bóng rổ. Thật trùng hợp đúng không~"

Còn chưa kịp để cô có phản ứng gì thì Momoi đã ngay lập tức nghiêng đầu nháy mắt với cô, tiếp tục giới thiệu

"Keiko~ cậu ta là Aomine Daiki, chính là người mà không lâu trước tớ đã nhắc tới với cậu. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta cũng chính là thanh mai trúc mã của tớ"

A, không đùa đi? Momoi và mục tiêu công lược này ấy thế lại là thanh mai trúc mã, nghĩ tới đây, Fujumi không khỏi có chút băn khoăn, bất an. Momoi trông xinh đẹp đến như vậy, đã thế hai người còn bên nhau từ nhỏ tới giờ, cũng không ngoại trừ khả năng cậu ta đã có ý trước với Momoi rồi thì phải làm sao đây? Không lẽ cô lại đi làm trà xanh quyến rũ cậu ta? Bảo cô đương tra nữ thì thôi đi, giờ không lẽ còn phải kiêm thêm vai tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác sao? Càng nghĩ cô càng cảm thấy con đường phía trước ngày càng chông gai...

Aomine hơi rũ mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn ngơ ngác trước mắt, ngoài ý muốn cảm thấy khá giống vẻ mặt của một người. Hắn hơi quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, ngay khi bắt gặp thấy mạt lam sắc kia cùng với khuôn mặt ngơ ngác vô cảm luôn không đổi cũng đang nhìn về hướng này thì không khỏi gật gù. Đúng thật là có chút giống mà

Có lẽ cũng vì vẻ mặt ngơ ngác tương đối giống cậu bạn thân đang đứng đằng kia mà hắn ngoài ý muốn cảm thấy khá thân thiết dù chỉ mới lần đầu gặp nữ sinh này. Nhưng dù sao hắn cũng rất ít khi tiếp xúc với phái nữ, có lẽ ngoại trừ Satsuki ra thì hầu như hắn không có quen biết qua nữ sinh khác. Nghĩ tới đây, hắn nâng tay gãi gãi sống mũi, có chút không biết phải phản ứng thế nào

"Rất vui được làm quen với cậu"

Fujumi bị lời này đánh gãy dòng suy nghĩ, thôi vậy, trước mắt cô cứ theo dõi thử xem sao, chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ không tệ như những gì cô đã nghĩ, nghĩ tới đây, cô hơi kéo lên khoé miệng, ngước mắt nhìn đối phương

"Tớ là Keiko Fujumi, rất vui được làm quen với cậu, sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn"

[Aomine Daiki +10 điểm hảo cảm]

Aomine có chút xấu hổ quay mặt đi, cảm giác nữ sinh này thật sự quá ngoan đi, kể cả ngoại hình lẫn giọng nói, thật khiến cho người khác muốn bắt nạt mà. Hắn có chút không biết ứng phó như thế nào, không khỏi vò đầu chuyển chủ đề

"Mà này sao cậu lại ở đây vậy?"

"Momoi dẫn tớ tới xem mọi người luyện tập, không biết là cậu có thấy phiền không?"

Fujumi ngước mắt lên nhỏ giọng trả lời, trước mắt thì mục tiêu này đã có chút hảo cảm với cô, nên cô không khỏi cẩn trọng dò hỏi, có chút sợ chẳng may bất cẩn sẽ gây ấn tượng xấu với hắn

"Tất nhiên là không phiền rồi, nên cậu không cần căng thẳng tới vậy đâu, vậy... tớ trước đi thay đồ"

Không lẽ trông hắn có vẻ sẽ thấy phiền hả? Aomine có chút khó hiểu gãi đầu, quay người rời đi, sao trông cô ấy có vẻ căng thẳng như vậy nhỉ, hắn nhìn có đáng sợ như vậy hả? Hắn vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro