Chương 31: Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi khoanh tay đứng ở một bên, đồng đội của hắn nay ngoài ý muốn nhiệt tình tập luyện đâu, liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi đằng kia, đăm chiêu suy nghĩ có vẻ cũng không tồi, có lẽ sẽ có tác dụng đối việc đốc thúc mấy tên này hảo hảo luyện tập...

Kuroko cầm bóng đứng nhìn mấy đồng đội đang tranh nhau thể hiện kia thì không khỏi mất mát rũ mắt, hắn... chẳng có năng lực gì đặc biệt cả, làm sao có thể khiến người khác ấn tượng được cơ chứ? Nghĩ tới đây, hắn có chút tự giễu cười, đúng lúc này, một giọng nói sang sảng truyền tới đây

"Tetsu mau chuyền bóng qua đây"

Hắn giật mình ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Aomine đang chạy, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Kuroko mỉm cười yếu ớt, nhưng ít ra khả năng của hắn cũng có những người cần tới... Hắn ngay lập tức di chuyển, nhanh chóng chuyền bóng cho đối phương. Nhận được bóng Aomine linh hoạt dẫn bóng, bật lên ghi điểm đẹp mắt. Hắn chạy tới mỉm cười đập tay với Kuroko

"Càm giác Aomine và Kuroko có vẻ rất thân thiết"

Fujumi cũng kịp chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng nhuần nguyễn giữa hai người, không khỏi đưa ra lời nhận xét. Không biết có phải do cô nhìn nhầm không nhưng có cảm giác sự hiện diện của Kuroko khá mờ nhạt trên sân bóng nhưng cậu ấy luôn xuất hiện một cách bất chợt và đưa ra những đường chuyền nhanh chóng và hợp lý cho đồng đội, hừm...nói sao cho đúng nhỉ...cậu ấy giống như là một cái bóng vậy, âm thầm trợ giúp cho đồng đội. Trong khi đó thì Aomine luôn đứng ở những vị trí thuận lợi để nhận bóng, bằng kĩ thuật mạnh mẽ mà dễ dàng ghi điểm, cảm giác như sân bóng là nơi để cậu ta tỏa sáng vậy... Bọn họ thật sự rất tuyệt!

"Cậu nói đúng đó, Tetsu chính là do Dai-chan phát hiện ra, cậu ấy đã luôn giúp đỡ Tetsu luyện tập khi cậu ấy còn chưa lên chính tuyển nên có thể nói hai cậu ấy rất thân thiết"

Momoi gật đầu tán đồng với lời nhận xét này của cô, còn không quên giải thích thêm về mối quan hệ giữa hai người họ. Thời gian chầm chậm trôi qua, chả mấy chốc trời đã nhá nhem tối

"Mọi người, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây"

Lời này của Akashi như là một lời giải phóng cho những người ở đây, mọi người ngay lập tức lục đục tới phòng thay đồ, Momoi liếc mắt nhìn Fujumi, mỉm cười hỏi

"Cậu vẫn ổn chứ Keiko?"

"Ân, tớ vẫn ổn, được xem mọi người luyện tập tớ thấy vui lắm"

Fujumi mỉm cười trả lời, những lời này là thật, xem mọi người luyện tập khiến cô lần đầu được mở mang tầm mắt về môn thể thao này, cũng sâu sắc cảm nhận được sức mạnh vượt trội của đội bóng. Quan trọng hơn cả là nhờ buổi tập luyện này, cô đã gặp được tất cả mục tiêu cần công lược...

Lúc này, mọi người đã thay đồ xong lần lượt đi ra, vốn Momoi đang muốn mời Fujumi đi về chung cùng bọn họ thì lúc này Akashi đột ngột lên tiếng

"Các cậu về trước đi, tớ có chuyện cần nói riêng với Fujumi"

Nghe được lời này, mọi người ở đây đều không khỏi sửng sốt, đặc biệt là Fujumi, cô có chút giật mình thấp thỏm, không lẽ cô lại làm gì chọc vị đội trưởng đại nhân này không vui đi. Những người khác dù có vẻ bất mãn nhưng cũng không dám đưa ra ý kiến gì, từng người chỉ đành từng người không tình nguyện chào tạm biệt hai người rồi cùng nhau rời đi...

____

Như đã hứa, 2 ngày này mỗi ngày 2 chương nên nay ta ra luôn 4 chương nhé, nhân đây cũng rất cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro