Chương 26: Mỗi Người Một Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise nghe thấy lệnh của vị đội trưởng đại nhân thì không khỏi xụ mặt, rất không tình nguyện rời cánh tay đang đặt trên vai cô xuống. Hắn cúi đầu đối diện với một đầu tóc đen mềm mại, như bị điều gì đó thôi thúc hắn bỗng mở miệng

"Fujumicchi~"

Fujumi vừa thở phào nhẹ nhõm vì vừa được giải thoát, khi nghe thấy giọng gọi từ phía trên đỉnh đầu truyền tới thì theo phản xạ lập tức ngơ ngác ngẩng đầu đáp

"Vâng"

Kise nghe thấy đáp lại thật ngọt thanh âm mà không khỏi sững sờ. Nhìn trước mắt, khuôn mặt trắng nõn mang vẻ ngơ ngác, gò má có chút thịt mượt mà hơi ửng hồng, thủy nhuận mắt to, phấn hồng cánh môi khẽ mím lại, đối diện với vẻ mặt này của đối phương khiến Kise không khỏi kích động đỏ mặt. Hắn đưa tay lên che đôi mắt, ngửa cổ để đối phương không nhận ra hắn đang đỏ mặt, môi mỏng khẽ lẩm bẩm

"Thật quá phận đáng yêu mà~"

[Kise Ryouta +15 điểm hảo cảm]

Bên tai nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống khiến Fujumi không khỏi vui vẻ, Kise đây là thật sự thích giọng nói của cô đi. Mắt thấy hành động kì quái của Kise cùng thanh âm khẽ khàng của hắn, cô ân cần hỏi han

"Kise, cậu có sao không vậy?"

Kise giật mình hồi thần, lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng lên tiếng

"Không...không có gì hết"

Midorima bấy giờ thu hết hình ảnh hai người hỗ động vào mắt, cũng thấy được gương mặt ngơ ngác ngoan ngoãn kia của cô thì có cảm giác không hiểu muốn cô gái ngu ngốc này chỉ có thể bày ra vẻ mặt đó với mình hắn. Những suy nghĩ này bất chợt nảy sinh trong đầu khiến chính bản thân hắn cũng thấy khó tin. Hắn đẩy kính mắt, ám mâu thoáng một tia khó dò

Mà nãy giờ đứng bên cạnh Midorima, Murasakibara thấy cô thân thiết với Kise thì tâm tình ngay lập tức biến xấu. Cảm giác này giống như có người cướp mất đồ ăn vặt của hắn vậy. Vốn là người thuộc trường phái hành động, tựa cái tiểu hài tử giống nhau ngay lập tức muốn giành lại món đồ chơi yêu quý. Hắn sải chân dài tới sau lưng cô, hai cánh tay hữu lực bao trọn lấy cơ thể kiểu tiểu trước mắt

Bất thình lình bị ôm lấy, ánh sáng trên đầu cũng đột ngột bị che khuất, cô giật mình kinh hô ra tiếng, ngửa cổ nhìn lên thì đối diện với gương mặt tuấn tú phụng phịu của Murasakibara. Tử phát tóc của hắn khẽ phất qua gò má có chút ngưa ngứa. Cô chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã chậm rì rì mở miệng

"Fujumichin mới không cần để ý tới Kisechin~"

Nói xong, hơi cúi người, vùi đầu vào cổ cô, nhỏ giọng bồi thêm

"Chỉ cần để ý tới tớ tốt lắm"

Động tác ỷ lại này của hắn khiến cô không khỏi bất ngờ, cơ thế vừa thả lỏng không bao lâu lại ngay lập tức cứng đờ. Cô len lén di chuyển tầm mắt, thấy một đoàn tử phát nơi cổ bản thân, nhìn qua cảm thấy thật mềm mại, có chút muốn sờ.... Càng nhìn cảng cảm thấy tay ngứa, cô liền làm liều mà đưa tay thử chạm vào tóc hắn. Cảm giác ngoài ý muốn tốt a~

Có lẽ cảm nhận được động tác của cô nên Murasakibara lại ra sức ngọ nguậy đầu, trên cổ truyền tới từng trận ngứa ngáy khiến cô bị nhột, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, không có biện pháp cô chính là kiểu người dễ bị nhột

"Hảo nhột a~ cậu đừng động nữa~"

[Murasakibara Atsushi +10 điểm hảo cảm]

Tiếng thông báo vang lên cũng cùng lúc với cái đầu trên cổ cô đình chỉ ngọ nguậy, nhưng không có rời đi mà vẫn cứ gục tại chỗ như cũ. Cảm giác Murasakibara thật giống cái tiểu hài tử a~

Akashi bấy giờ chỉ yên lặng nhìn tất cả, thu hết biểu tình của mọi người vào mắt. Gương mặt ngượng ngùng đỏ mặt của Kise, vẻ mặt âm trầm khó đoán của Midorima, vẻ phụng phịu ỷ lại của Murasakibara. Thậm chí, ngay cả người vốn lạnh nhạt không hay biểu lộ cảm xúc như Kuroko cũng luôn đưa mắt đăm đăm nhìn nữ hài này.

Đưa tay khẽ vuốt cằm, hắn nheo mắt nhìn cô gái thanh tú không xa... Nữ sinh này có điểm gì đặc biệt mà khiến cho các đội viên của hắn để ý tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro