Chương 25: Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên khác và Momoi nghe tới từ "ôn nhu" mà cô hình dung về Akashi thì bất đắc dĩ lắc đầu, này cô đừng để bị vẻ ngoài ấy đánh lừa chứ

"Cậu thấy vậy sao?"

Sau một thoáng sửng sốt khi nghe câu trả lời của cô, Akashi liền hỏi ngược lại. Khóe môi bất giác chứa đựng ý cười không dễ nhận thấy

Fujumi gật đầu, vô cùng khẳng định, bởi mới lần đầu gặp gỡ nên cô có lẽ không thể đưa ra nhận xét chính xác nhất mà chỉ có thể dựa vào cảm tính mà thôi. Thoạt nhìn, nếu cậu ấy không nói chuyện thì có vẻ khá lạnh lùng nhưng dường như cũng không khiến cho người khác cảm thấy bị áp bức. Ngược lại, cô cảm thấy cậu ấy đem lại cảm giác an toàn cho người khác, làm cho mọi người không tự chủ tín nhiệm. Khi cậu ấy mang ý cười nói chuyện thì lại mang sắc thái ôn nhu khiến người khác không khỏi thả lỏng căng thẳng, chí ít hiện tại với cô là vậy. Vì thế chắc hẳn, Akashi là một vị đội trưởng mẫu mực đi...

Còn về cái vấn đề về...chiều cao thì cậu ấy mới chỉ 14 tuổi mà thôi, trong tương lai một vài năm tới, chiều cao có thể sẽ tăng lên nhanh thôi. Chắc vậy...Cô nghĩ thế...

Akashi nhìn cô gái trước mắt này, hắn gần như chưa thấy ai hình dung hắn ôn nhu cả, có lẽ cô gái này là trong số ít người đó đi. Hắn nhìn cô rồi liếc nhìn các đội viên đang đứng ở đó, chậm rãi lên tiếng

"Dù sao tới thì cũng tới rồi, vậy cậu cứ ngồi xem mọi người tập luyện đi"

Kise nghe vậy thì hớn hở ra mặt, không kiềm chế được hành động mà tiến tới khoác tay lên vai cô, giọng nói lộ rõ sự vui mừng

"Đúng đó, đúng đó, Fujumicchi ngồi xem bọn tớ luyện tập nha"

Midorima lạnh lùng liếc mắt nhìn cánh tay chướng mắt đang đặt trên bờ vai nhỏ nhắn kia, đẩy kính mắt, lạnh mặt cảnh cáo

"Kise, bỏ ngay cái tay của cậu xuống" Nói xong câu này lại hơi liếc nhìn cô, mất tự nhiên đẩy kính mắt

"Cậu...cậu muốn xem không thì tùy"

Dù nói vậy nhưng trong lòng lại vô cùng chờ mong. Nhưng hắn mới sẽ không thừa nhận chuyện này. Kise đối với lời nhắc nhở của Midorima, vẫn giữ thái độ cà lơ phất phơ, cúi đầu nhìn sườn mặt trắng nõn nhẵn nhụi của cô gái

"Không vấn đề mà, Fujumicchi thấy đúng không?"

Đột ngột bị nam sinh khoác vai, Fujumi không khỏi căng thẳng sống lưng, có chút bối rối không biết phải làm sao. Đây cũng coi như cơ hội để tiếp xúc gần với mục tiêu đi, trước đó cô cũng đã tiếp xúc gần với Murasakibara rồi nhưng vẫn có chút không thói quen. Nhưng nếu từ chối thì cô sợ sẽ làm giảm độ hảo cảm của mục tiêu. Cô bỗng chốc rơi vào tình thế khó xử...

"Kise, cậu làm vậy sẽ khiến Fujumi không thoải mái"

Giọng nói lạnh nhạt vang lên tựa như một cái phao cứu sinh khiến cô không khỏi giương mắt đầy cảm kích nhìn về phía Kuroko. Kuroko đứng một bên quan sát nãy giờ, mắt thấy cơ thể cứng đờ của cô cùng với cảm giác có chút không thoải mải khi thấy tình huống ấy khiến hắn lên tiếng, lại thấy cô đưa mắt cảm kích nhìn về phía này khiến hắn không hiểu vui vẻ

[Kuroko Tetsuya +10 điểm hảo cảm]

Cô hơi giật mình, có chút khó hiểu, đáng lẽ cô mới là người càng thêm có hảo cảm với Kuroko chứ, cô đâu có làm gì? Nhưng không ngờ loại chuyện tốt như vậy lại xảy ra, nghĩ tới đây, cô càng thêm đối với manh nam sinh này sinh ra vài phần hảo cảm

"Thôi, tất cả tập trung tiến hành huấn luyện! Momoi, cậu dẫn Fujumi ngồi xem ngoài kia"

Những lời này của đội trưởng đại nhân đã thành công chấm dứt tình huống khó xử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro