Chương 27: Chứng Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy hoàn cảnh khó xử trước mắt, Momoi vội đi tới kéo Fujumi về phía mình, chính là dáng vẻ gà mẹ bảo vệ gà con, rất có nghĩa khí mà lớn giọng nói với đám nam nhân to xác trước mặt

"Các cậu có thôi đi không! Các cậu làm vậy sẽ doạ sợ Fujumi, các cậu còn không mau luyện tập đi!"

Rũ mắt nhìn đôi tay bỗng nhiên trỗng rỗng, Murasakibara dẩu miệng, không khỏi u oán liếc mắt nhìn Momoi

"Sachin là cái người xấu~"

Fujumi vốn đang được Momoi che chở, mắt thấy bộ dạng phụng phịu này của Murasakibara thì cũng không khỏi bất đắc dĩ mỉm cười, Murasakibara thật sự là một đứa trẻ to xác mà. Nhìn vậ, cô cũng có chút không đành lòng, đành mở miệng nhẹ giọng dỗ dành

"Murasakibara, cậu nên mau chóng luyện tập đi, đây là lần đầu tiên tớ được chứng kiến mọi người tập luyện bóng rổ nên tớ vô cùng chờ mong được thấy dáng vẻ của các cậu trên sân bóng"

Nói tới đây, ánh mắt cô cũng toát lên tia chờ mong, sự thật là từ trước tới giờ cô cũng đã từng coi qua bóng rổ trên TV nhưng thật sự khi đó cô vốn căn bản không hiểu gì về nó. Theo cách nhìn của cô, môn thể thao này chỉ là vài cái nam nhân tranh nhau một quả bóng rồi ném vào rổ mà thôi. Fujumi chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một trận đấu bóng rổ ngoài đời nên cô cũng không khỏi tò mò liệu nó có giống với trên TV không?

Vốn đang cau mày ủ rũ Murasakibara nghe được những lời này bỗng chốc trở nên phấn chấn lạ thường

"Hảo a~ Tớ sẽ cho Fujumichin thấy tớ chơi bóng rổ rất lợi hại~"

Nói rồi ngay lập tức rảo bước chạy vào sân bóng chuẩn bị luyện tập. Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu lục tục tiến vào sân, dường như trong thâm tâm bọn họ, ai cũng muốn thể hiện cho Fujumi thấy được khả năng của bản thân.

"Fujumicchi nhớ phải nhìn tớ nha~ Tớ chơi bóng rổ là nhất soái"

Kise đứng trong sân bóng rất phấn khích vẫy tay, trên khuôn mặt tuấn tú treo một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời, lớn giọng nói với cô gái đang đứng ngoài sân kia

"Ừm...Các cậu cố lên nhé!"

[Kise Ryouta +10 điểm hảo cảm]

Fujumi cũng nhếch lên khoé môi, gáng cao giọng đáp lại. Nhận được lời hồi đáp của cô, Kise đứng đó gãi đầu ngây ngô cười. Midorima khinh bỉ liếc nhìn bộ dạng này của hắn, đưa tay lên đẩy kính mắt, buông ra lời độc miệng

"Ngu ngốc, đừng cười ghê tởm như vậy, mau tập luyện đi"

"Midorimacchi~ thật quá đáng mà"

"Hãy bớt xàm ngôn"

Midorima mới sẽ không thừa nhận rằng hắn đang có chút ghen tỵ, hắn chỉ muốn sớm cho Fujumi thấy được khả năng ném cú ba điểm bách phát bách trúng hiếm có của hắn. Cả chính tuyển sáu người chỉ có mình hắn là có khả năng này, mấy cái tên kia là không có khả năng...

Kuroko đứng trong sân, bàn tay đang buông thõng bỗng hơi nắm chặt lại. Dường như chỉ có hắn là vô dụng nhất, không lẽ hắn lại cho Fujumi chứng kiến sự mờ nhạt của bản thân trên sân bóng ư? Bỗng hắn cảm thấy hơi tự ti về chính niềm đam mê nhất của mình. Nhưng mà...Thiển lam mâu ánh lên tia kiên định, hắn sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực, một ngày nào đó hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ giống như bọn họ.

Hừm...Đỏ lựu song mâu nghiền ngẫm nhìn hết thảy. Có vẻ mấy đội viên của hắn đều bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cô gái này, Akashi chưa dám khẳng định liệu điều này là tốt hay xấu, nhưng trước mắt, cô ấy có vẻ không gây hại gì cho đội tuyển nên hắn sẽ từ từ theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro