Chương 11: Mục tiêu thứ 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ đồng phục giờ rộng quá"

Ngón tay thon dài trắng nõn chỉnh lại cà vạt trên cổ, Fujumi vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Rũ mắt nhìn bộ đồng phục có chút rộng thùng thình đang mặc trên người mà không khỏi thở dài

"Có lẽ sắp tới lại phải đổi đồng phục thôi"

Chợt nơi ngã tư vang lên tiếng xì xào khiến cô không khỏi tò mò bước lại xem. Không thấy thì thôi mà vừa thấy thì cô không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Ở vỉa hè nơi ngã tư có cái cao gần mét chín nam sinh đang vừa ăn vừa sững người nhìn đường Thật sự với chiều cao đấy cùng với một đầu tử sắc thì thật quá gây sự chú ý đi!

Fujumi đang âm thầm cảm khái thì đột ngột cảm nhận một đạo ánh mắt quét về phía này. Cô đưa mắt nhìn thì bắt gặp cao lớn nam sinh ấy đang nhìn về phía bên này và chậm rãi rảo bước tới đây. Cô cũng như những người khác, vội vàng cúi đầu nhường đường cho nam sinh này. Bất chợt, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày trắng, chậm chạp ngẩng đầu lên thì đối diện với tử sắc con ngươi lười biếng. Cái chiều cao này hảo áp lực a! Nhưng... tại sao cậu ta lại dừng trước mắt cô...

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ cho tới khi nam sinh nâng lên ngón tay thon dài chỉ vào phù hiệu trước ngực cô, chậm rì rì mở miệng

"A~ cậu cũng học ở Teiko?"

Cô chớp mắt rồi gật đầu nhỏ, nam sinh nghe thấy vậy thì đột ngột nắm lấy tay cô, lười biếng nói

"Vậy chúng ta học cùng trường a~ Tớ bị lạc đường nên chúng ta có thể đi với nhau a~"

Fujumi bấy giờ mới chú ý tới đồng phục của nam sinh trước mắt, đây chính là đồng phục trường mình a. Trông cao lớn như vậy thì chắc hẳn là một tiền bối rồi~

[ Mục tiêu thứ ba xuất hiện!!!
Tính danh mục tiêu: Murasakibara Atsushi
Tuổi mục tiêu: 14
Nghề nghiệp mục tiêu: Học sinh năm hai trường Sơ trung Teiko
Hãy cố gắng tận dụng cơ hội]

Đùa đi? Cậu ấy bằng tuổi cô? Lại còn là mục tiêu thứ ba nữa? Cô nhìn chằm chằm nam sinh bằng ánh mắt không thể tin. Sao mấy cái mục tiêu đều cao lớn tới vậy a... Bọn họ đều mới bao lớn a, đều chỉ mới năm hai trung học! Cô thấy ở độ tuổi này như Kise và Midorima đã rất cao lớn rồi, không ngờ chiều cao của mục tiêu mới này còn khủng hơn nhiều. Đây không phải là quá dọa người sao! Càng nghĩ cô càng cảm thấy hơi nhức đầu, này... không phải là quá chênh lệch đi, cô hiện tại mới có mét năm hơn....

"Này~ cậu không sao chứ?"

Fujumi hồi thần lại bởi giọng nói lười biếng vang lên, ngơ ngác chớp mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của nam sinh. Chỉ thấy cậu ta đang hạ người xuống, khuôn mặt ngang tầm mắt với cô...

"A~ Không...không có gì a"

Đối diện với nam sinh ở khoảng cách gần vậy khiến cô không khỏi xấu hổ, giọng nói cũng trở nên lắp bắp

"Vậy thì chúng ta mau đi thôi a~ Cậu dẫn đường đi"

Nam sinh bấy giờ mới đứng thẳng dậy, bàn tay to vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, rũ mắt chậm rì rì lên tiếng

"Ân~"

Cô gật đầu, toan bước tiếp thì mới thấy có gì đó sai sai, cúi đầu nhìn mới thấy nam sinh đang nắm chặt lấy tay mình. Cô cố gắng rút tay ra mà không được chỉ thấy càng bị nắm chặt hơn mà thôi

"Chúng ta nắm tay thế này mới không lạc nhau được a~"

Do chiều cao quá mức chênh lệch nên cô không thể nhìn thấy được khóe miệng nam sinh khẽ cong lên đầy mãn nguyện...

[Murasakibara Atsushi +20 điểm hảo cảm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro