Chương 12: Mục Tiêu Thứ 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fujumi ngẩn người, có phải hệ thống vừa thông báo điểm hảo cảm tăng phải không? Có lẽ, cô không nghe nhầm đi! Thở dài một hơi, cô không còn cố rút tay ra nữa bởi...chỉ phí sức mà thôi! Với cả làm vậy có thể khiến độ hảo cảm tăng thì cô đành chấp nhận, với cả cô ngoài ý muốn cảm thấy không bài xích... Cô chậm rãi rảo bước, nghiêng đầu cười nhẹ nhìn nam sinh trước mắt

"Vậy chúng ta nên đi thôi"

"Ân~"

Murasakibara nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ thỏa mãn không nói nên lời. Hắn vốn hay lạc đường, thậm chí đường từ nhà tới trường cũng hay quên. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, hắn vừa ăn vừa đứng nhìn ngã tư bằng ánh mắt mờ mịt. Chợt, mắt hắn dừng lại trước một thân ảnh nhỏ nhắn lọt thỏm giữa đám người đang đứng sững người nhìn hắn. Dựa vào lợi thế chiều cao của mình hắn dễ dàng nhìn được rõ cô gái này. Hừm~ dáng người hảo nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn hắn đăm đăm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu... Thật sự nhìn rất muốn cắn a~ Lại đưa mắt nhìn xuống, hắn không khỏi ngạc nhiên, cũng là học sinh trường Teiko sao? Thật trùng hợp a~

Hắn sải bước về phía cô gái, dừng lại trước mặt cô và tất nhiên là...mặt dày bám đuôi rồi~ Kết thúc dòng hồi tưởng, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trong tay, trong lòng cảm khái

"A~ hảo mềm"

Murasakibara như một đứa trẻ vừa khám phá ra một thứ thú vị, hắn hết sờ nắn rồi lại miết lấy bàn tay cô

"Cậu...cậu có thể đừng miết như vậy được không?"

Cảm giác nhột nhột từ bàn tay truyền tới khiến Fujumi có chút khó xử, cô thật sự sợ nhột, không khỏi nhỏ giọng lên tiếng

"A~ bởi vì tay cậu hảo mềm"

Murasakibara rũ mắt, trưng ra vẻ mặt vô (số) tội và cũng tỏ vẻ không có ý định buông tay khiến cô vô cùng bất đắc dĩ. Rất có thể nếu cô cố chấp muốn hắn buông tay thì rất có thể điểm hảo cảm sẽ bị giảm đi a~ nên cô đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn ngoài ý muốn ngoan ngoãn, sau khi nghe cô nói vậy thì chỉ an phận nắm tay cô chứ không có thêm hành động gì khác nữa khiến cô an tâm phần nào...

Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cổng trường. Nữ nhỏ nhắn đáng yêu, nam cao lớn dẫn tới không ít ánh mắt nóng rực của những học sinh khác đổ dồn về hai người. Với một người chưa bao giờ được chú ý như cô lúc này đây không khỏi có chút à không, phải là cực kì không thích ứng được. Lúc này, cô mới để ý tới hai người vẫn đang nắm tay nhau, cô vội vàng muốn rút tay, nhỏ giọng thúc giục

"Cậu mau thả tay ra a~ Mọi người đang nhìn chúng ta kìa"

Hắn tỏ vẻ bất cần, càng thêm siết chặt tay cô, lười biếng lên tiếng:

"Chúng ta cứ mặc kệ họ a~"

"Nhưng tớ còn phải lên lớp a cũng sắp tới giờ vào lớp rồi"

"Haizz thực phiền~"

Nam sinh bày ra vẻ mặt phụng phịu, rất không tình nguyện buông tay. Fujumi thở phào nhẹ nhõm, toan quay lưng chạy đi thì đã bị nam sinh kéo lại, hắn rũ mắt, giọng nói vô cùng không vui

"Cậu chưa nói tên cho tớ"

Nghe lời này, Fujumi hơi giật mình, lúc nảy cô mới ý thức được bản thân vẫn chưa giới thiệu cho đối phương

"Tớ là Keiko Fujumi, a~ giờ tớ phải về lớp rồi. Tạm biệt!"

Nói xong cũng không để đối phương kịp nói lời nào đã chạy vụt đi. Cô sợ nếu không nhanh chạy đi thì đối phương sẽ lại tiếp tục triền người. Để lại đối phương với khuôn mặt không rõ biểu cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro