Chương 10: Thay đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai ánh lên khuôn mặt ửng hồng đang say ngủ, nhập nhèm nhấc hàng mi cong như cánh điệp để lộ tím sắc đôi ngươi ngập nước.

Dụi mắt, Fujumi có chút mệt mỏi ngồi dậy, trời cũng không tới mức lãnh nhưng cô lại lạnh run cầm cập. Xỏ dép, lết thân mình vào phòng tắm thay đồng phục rồi đi xuống lầu.

"Buổi sáng tốt lành, ba mẹ"

Cô khàn giọng chào ba mẹ rồi ngồi xuống bàn ăn, mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Mẹ đặt đĩa thức ăn lên bàn, thấy cô có dấu hiệu lạ liền ân cần hỏi han

"Keiko, con bị sao vậy?"

Cô nghe thấy câu hỏi của mẹ thì chậm chạm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói

"Con không sao đâu mẹ"

Thấy mặt cô đỏ ửng bất thường, Keiko mẹ đặt bàn tay lên trán cô thì ngay lập tức rụt tay lại

"Sao lại nóng thế này! Mau lên phòng nghỉ ngơi đi con, mẹ sẽ mang bữa sáng và thuốc lên"

Nói rồi quay sang nói với ba cô, người cũng đang sốt ruột đứng bên cạnh từ bao giờ

"Anh xin nghỉ phép mấy ngày cho con nhé"

Fujumi vốn muốn nói không cần nhưng thực sự rất mệt, không lẽ đây là tác dụng phụ của các sản phẩm kia... May mắn là kiến thức trên lớp cô đã được học rồi nên có thể yên tâm phần nào. Có khi trong thời gian nghỉ học này, cô có thể hảo hảo mà hoàn thành nhiệm vụ thay đổi. Nghĩ vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu chầm chậm lên lầu trở về phòng

Ba mẹ không bao lâu sau lại vướng lịch công tác, dưới sự thúc giục của cô nên đành đi ra ngoài xử lí công chuyện. Trước khi đi cũng không quên dặn dò đủ điều rồi mới rời khỏi.
Fujumi mệt mỏi vùi mặt vào gối, dưới tác dụng của thuốc, cơn buồn ngủ dần kéo tới. Cuối cùng, cô ngủ một giấc tới quá giờ chiều mới dậy. Có lẽ sau một thời gian được nghỉ ngơi nên sức khỏe cũng được khôi phục phần nào, cô bắt tay vào tập luyện theo hướng dẫn trong sách.

Mặc dù không tập được nhiều như mong đợi nhưng dưới tác dụng của thuốc nên có thể thấy rõ cơ thể thon gọn một chút... Thật khó tin a! Do ba mẹ không có ở nhà nên trong suốt quãng thời gian xin nghỉ, cô luôn sử dụng đều đặn các sản phẩm dưỡng da và dành ba bốn tiếng đồng hồ để tập luyện mỗi ngày...

Ngày thứ hai đầu tuần rất nhanh đã tới, ba mẹ trở về sau năm ngày đi công tác, vừa vào cửa nhà, ba mẹ đã lo lắng gọi

"Keiko, ba mẹ về rồi! Con đã ổn chưa?

Keiko mẹ vừa nói vừa tháo giày cao gót

"Ba mẹ đã về! Con đã khỏe rồi a"

Tiếng nói trong trẻo từ trên lầu truyền xuống cùng tiếng bước chân, nhỏ nhắn thon nhỏ dáng người được bao trong bộ đồng phục rộng thùng thình, khuôn mặt trắng noãn đáng yêu nhìn chỉ muốn cắn cho cái.

Ba mẹ nhìn cô mà không khỏi trợn tròn mắt, ba để rơi cặp còn mẹ thì thất thần đi tới trước mắt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lẩm bẩm

"Khuôn mặt này đúng là Keiko nhà mình rồi dù là trông đẹp hơn trước nhiều nhưng dáng người thon gọn này thì..."

Cô buồn cười nhìn bộ dạng của ba mẹ, ôm cánh tay mẹ, nũng nịu nói

"Con là Keiko, con gái của ba mẹ mà. Không biết tại sao nhưng mấy hôm bị bệnh cơ thể con dần trở nên như vậy"

Fujumi hiểu rằng chuyện này khó tin tới mức nào, chính cô cũng có chút không tin, nên cũng chỉ dám lấy lý do qua loa này chứ cô cũng không còn lý do nào khác hợp lý để đưa ra cả. Mẹ cô sau một thoáng bất ngờ không nhỏ, thì lúc này hai mắt bà bỗng ngấn lệ, ôm chặt cô vào lòng

"Keiko con đã thay đổi thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro