Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










  Vài ngày sau đó, mọi chuyện vẫn trôi qua một cách bình thường.

  Tanjirou mỗi sáng ( nửa đêm thì có ) sẽ nhận được nhiệm vụ diệt quỷ. Và cậu sẽ hoàn thành cũng như về đến nơi lúc trời chập tối.

  Ân. Nó rất 'bình thường' :)

  À còn nữa, có một việc khá là ngạc nhiên đó nha~

  Không hiểu vì lí do gì mà kể từ khi cậu gặp Muichirou trên mái nhà lần trước thì bây giờ, cứ mỗi đêm cậu sẽ lại đến gặp vị Hà trụ nào đó trên mái nhà ấy. Thành ra bây giờ cậu đã thành công kết thân với Muichirou luôn rồi.

  Đúng là không ngờ luôn đấy :)

  Mà bỏ chuyện đó sang một bên đi. Giờ có chuyện quan trọng hơn nè.

...

  Tanjirou đang quay trở lại Trang viên hồ điệp sau khi làm xong nhiệm vụ thì bỗng nhiên, những tiếng la hét quen thuộc vang lên khiến cậu ngay lập tức chạy về phía đó.

  Lúc này trong Trang viên hồ điệp, Kanao đang cố gắng ngăn cản vị Âm trụ nào đó đang bắt cóc thiếu nữ giữa thanh thiên bạch nhật kia.

  Ba cô bé Naho, Kiyo và Sumi sợ hãi núp sau Kanao, la hét yêu cầu Uzui thả người.

- Huhu, mau thả chị Aoi ra!

- Cứu! Có người muốn bắt cóc chị Aoi huhuhu!

- Huhuhu, Tanjirou-nii! Anh đâu rồi?! Làm ơn giúp bọn em với!!! Huhuhu!

  Ngay cả Aoi đang bị Uzui vác như bao tải cũng không ngừng cào xé.

- Thả tôi ra!!!

  Đầu Uzui nổi vài dấu thập, bức xúc muốn chửi người. Nhưng không! Vì sự hào nhoáng của bản thân, hắn không thể mất hình tượng như thế.

  Hắn ngẩng đầu đầy soang's choảnh's.

- Thật là một đám nhóc không hào nhoáng chút nào cả. Nghe cho rõ đây! Ta bắt con bé này là để cần cho nhiệm vụ sắp tới! Chứ ta không rảnh hơi mà làm cái việc không hào nhoáng này nh.... # Cốp! # Hự...

  Uzui chưa kịp nói hết, bản thân đã đột ngột bị tập kích vào đầu bởi một thanh kiếm.

  Vào lúc sơ hở mà nới lỏng tay đang kiềm chặt Aoi, một bóng đen bất ngờ lao vút qua và cướp mất cô nàng.

  Ba cô bé đáng yêu khi nhận ra đó là ai liền vui sướng reo lên.

- Tanjirou-nii!!!

  Tanjirou hai tay bế Aoi theo kiểu công chúa, mỉm cười nhìn Uzui đang đau đớn ôm đầu.

  Nhưng không hiểu sao... Nụ cười của cậu có chút gì đó... Khinh bỉ?

- Oh~ Thật không ngờ vị Âm trụ hào nhoáng lẫy lừng đây lại có sở thích ức hiếp con gái nhà người ta như vậy đấy.

  Nói rồi Tanjirou còn tặc lưỡi vài cái.

- Chậc chậc. Mất mặt quá~

- Ouch... Từ từ đã...! Đã bảo là hiểu lầm rồi mà!

  Uzui tức giận đến vứt bỏ hình tượng mà gào lên với Tanjirou. Nhưng tất cả những gì nhận lại được chính là ánh mắt khinh bỉ cùng thương hại của toàn thể người có mặt.

  Uzui nghiến răng, ngay cả chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu việc tại sao mình lại rớt giá trước mặt Tanjirou thế này.

  Mè: # vểnh mũi # Đơn giản vì nó là con cưng của Me :)

...

  Sau một hồi hạ thấp hình tượng để giải thích, Tanjirou cùng các cô gái cũng đã hiểu.

  Hóa ra Uzui thật sự muốn tìm một cô gái mạnh mẽ để làm chung cho nhiệm vụ sắp tới a. Bởi vì nơi làm nhiệm vụ lại ở Yoshiwara nên không có nữ giới thì không được.

- Nhưng... Nhưng chị Aoi đâu có biết đánh nhau?!

  Ba cô bé đáng yêu đồng thanh hét vào mặt Uzui trong khi cả ba vẫn đang bám lấy người Tanjirou từ phía sau.

  Uzui nghe xong liền trưng ra cái bản mặt ghét bỏ.

- Vậy là không được rồi... Chậc, đành tìm người khác vậy.

  Uzui xoay người định rời đi, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến thứ gì đó, hắn quay lại.

- Này nhóc...

  Tanjirou lúc này đang cố dỗ dành ba cô bé, bất chợt liền có một bàn tay đặt lên vai cậu.

  Tanjirou khẽ ngẩng đầu, cười nhẹ.

- Ngài cần gì sao thưa Âm trụ?

  Nụ cười của Tanjirou bùng nổ như vầng thái dương, chiếu sáng cả một vùng trời.

  Uzui cảm thấy mắt mình có chút rát, cần gấp một cái kính râm!!!

  Mè: # đã đeo kính râm từ khi nào # Tự xử đi :)

  Uzui vờ ho vài cái, vớt vác lại chút hình tượng.

- Khụ khụ, ta thấy nhóc cũng được đấy. Hay nhóc giúp ta trong nhiệm vụ lần này đi?

  Vài dấu thập cứ giật giật trên trán, Tanjirou cười rất 'tươi'.

  Ý hắn là trông cậu giống con gái lắm phải không?

  Ha hả. Đừng đùa nha. Cắn chết giờ~

  Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng Tanjirou vẫn là đồng ý giúp. Dù sao thì cậu có chút dự cảm không tốt lắm với nhiệm vụ này.

...

  Uzui cầm mấy thứ mĩ phẩm trên tay, đối diện là Tanjirou cùng với Zenitsu và Inosuke.

  Sao? Bạn hỏi hai vị kia đâu ra á?

  Hah, vừa hay tin Tanjirou sẽ đi làm nhiệm vụ chung với Uzui thì bọn họ liền lật đật chạy tới đây đòi tham gia rồi.

  Không lo sao được?

  Thường thì Tanjirou rất hiếm khi làm chung nhiệm vụ với người khác, mà mỗi lần làm chung thì y như rằng họ sẽ có thêm tình địch.

  Thế nên đi theo đề phòng luôn không phải là một điều tốt sao?

.

  Uzui bắt đầu quá trình hóa trang cho cả ba người. Nhưng mà...

  Ờm...

  Nói sao đây?

  Cái gu thẩm mĩ cũng như trang điểm của ổng có hơi...

  ... Không biết phải nói gì -_-

  Tanjirou tự ngắm bản thân mình qua gương, khóe mắt giật giật.

  Là một người yêu nghệ thuật và có thẩm mĩ cao! Cậu không cho phép loại hóa trang đầy thảm họa thế này được!

  Tanjirou nhanh như cắt liền cướp lấy mĩ phẩm từ trên tay Uzui rồi bắt đầu công đoạn cải tạo.

  Uzui ngơ ngác nhìn Tanjirou điêu luyện chỉnh sửa từng chi tiết. Ủa rồi nếu biết sao ngay từ đầu không làm luôn đi?

# Cạch #

  Tanjirou đặt cọ vẽ mắt xuống, hài lòng trước thành phẩm của mình.

- Sao rồi? Rốt cuộc thì nhóc đã làm gì v...

  Uzui vì có chút tò mò mà lại gần xem thử khuôn mặt mới của ba người.

  Cũng ngay lúc này, Tanjirou quay nhìn nhìn hắn. Mắt Uzui mở to hết cỡ.

  Thiên thần?








______________________________ còn tiếp _______________________________

  Hm...

  Chương này hơi thiếu muối thì phải :)

  Chắc phải đợi tới chừng nào lòi ra được ý tưởng mới viết tiếp quá :)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro