Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  Uzui mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Đây... Có thật sự là Tanjirou không?!


( Mè: Thông cảm đi. Me không tìm được bức nào đẹp hơn bức này cả. Haiz... )

  Tanjirou đậy nắp hộp phấn lại, mỉm cười hỏi Uzui.

- Có chuyện gì sao, Âm trụ-san?

  Uzui bất giác đưa tay che mũi, quay mặt sang chỗ khác.

  Zenitsu và Inosuke trong bộ dáng 'yểu điệu thục nữ', tay cầm kiếm với ý định xiên Uzui ngay lúc này.

  Tanjirou nghiêng đầu.

  Bọn họ lên cơn à?

_ Tối hôm đó _

  Cả bốn người cùng rảo bước trên phố Yoshiwara đầy náo nhiệt... Chắc vậy?

  Uzui bây giờ trông khá bảnh trai, lại đi cùng với ba 'thiếu nữ' vô cùng xinh đẹp khiến người ta không khỏi liếc nhìn mấy lần.

  Uzui giả vờ ho vài cái, nói nhỏ với ba người.

- Nhớ kĩ rồi chứ? Phải thật cẩn thận để không bị phát hiện đấy.

- # gật đầu trong bất lực ×3 #

  Uzui dẫn ba người tới nhà đầu tiên _ Nhà Tokito.

  Tại nhà Tokito này, Tanjirou rất 'tỏa sáng' vì đã thành công 'bị bán đi' đầu tiên.

  Tanjirou: # cười như không cười #

...

  Tanjirou rất chăm chỉ ngồi xếp quần áo, chỉ là trong đầu vẫn không ngừng nghỉ đến Nezuko.

- Không biết em ấy thế nào rồi... Haiz...

  Vì lí do công việc, Uzui đã mạn phép giữ lại Nezuko khiến Tanjirou căm phẫn không thôi.

- Sumiko-chan~ Chị nhờ em chút việc được không?

  Một người phụ nữ cũng làm việc trong nhà này đi lại chỗ cậu, Tanjirou cười nhẹ.

- Chị cần gì ạ?

- Kya~ Dễ thương quá~ */////*

  Người phụ nữ đó nhìn cậu với đôi mắt đã hóa thành hình trái tim, có chút ngại ngùng nói.

- T... Thật ra thì chúng ta đang thiếu người. Nếu không phiền em có thể giúp chị mang mấy món quà này đến phòng oiran Koinatsu được không?

  Người phụ nữ chỉ tay vào đống hộp quà bên cạnh.

- Vâng, được chứ ạ! Em rất vui vì có thể giúp được chị!

  Tanjirou cười thật tươi, tỏa sáng như ánh hào quang rực rỡ.

  Người phụ nữ đó không nhịn được mà lấy tay che mắt lại.

- T... Thiên thần giáng thế à?!

  Tanjirou không để tâm lắm đến người nọ, chăm chỉ đi làm công việc của mình.

  Đến phòng của oiran Koinatsu, cậu nhanh chóng để đống quà sang một bên và đi 'mua chuộc' vài người xung quanh.

  Thu thập được những thông tin cần thiết, cậu lại tiếp tục điều tra thêm một số thứ nữa.

_ 2:00.a.m _

# Vù~ #

  Tanjirou đang ngồi trên giường sắp xếp lại những thông tin cần thiết, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương không thể nào quen thuộc hơn.

  Cậu nắm lấy thanh kiếm, nhanh chóng phóng ra ngoài và trèo lên mái nhà.

  Mắt khẽ liếc nhìn xung quanh, như định dạng được thứ gì đó, cậu nhanh chóng lao vụt đi.

...

  Muzan lúc này vừa trò chuyện (?) với Thượng huyền Lục Daki xong, đang đứng trên mái nhà và định rời đi thì bất chợt, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

  Gã vội nhảy sang một bên, vừa lúc thoát được một đường kiếm của Tanjirou.

# Rầm! #

  Gạch ngói vỡ nát, khói bụi bay tứ tung.

  Tanjirou đứng dậy, thanh kiếm trong tay đã hóa thành một màu đỏ rực. Cậu mỉm cười với một sự lạnh lùng tột độ, phun ra một câu chào hỏi.

- Yo~ Muzan. Đã lâu không gặp.

  Cơ thể run rẩy, tay chân lạnh toát, còn mồ hôi thì đã bắt đầu tuôn như suối.

  Muzan cả người cứng đờ nhìn cậu, tâm gào thét không thôi.

  Thế quái nào lại gặp mặt cậu ta ở đây kia chứ?!!!

  Cuối cùng, 36 kế chạy là thượng sách!!

  Muzan xoay người, chuồn đi mất tiêu. Haha. Cái tốc độ phải nói là nhanh còn hơn tên lửa.

  Tanjirou tặc lưỡi, bản thân cũng chẳng có ý định đuổi theo.

  Chỉ là... Cậu cảm giác có gì đó là lạ?

  Tanjirou xoa cằm, nghiêng đầu khó hiểu.

- Tại sao... Mùi ô uế đặc trưng của loài Oni trên người hắn lại nhạt đi nhỉ?

  Cuối cùng vẫn là không tìm ra nguyên nhân, Tanjirou quyết định quay về nhà Tokito.

_ Sáng hôm sau _

  Tanjirou, Inosuke và Uzui đang tụ họp lại để trao đổi những thông tin mà mình có được.

  Nhưng mà...

  Zenitsu đã mất tích rồi?

  Thật đấy, Pikachu hàng nhái của chúng ta đã biến mất mà không để lại bất kì dấu vết nào, và đó là một việc vô cùng quan trọng!

  Ngặt nỗi... ba con người vô tâm vô phế nào đó lại không một chút quan tâm -_-

  Zenitsu: Tui muốn khóc đó có được không T-T

...

  Sau khi bàn bạc xong, Tanjirou lại trở về nhà Tokito một lần nữa.

  Tiếp tục làm việc, và chờ cho màn đêm buông xuống.

  Khi thời cơ đã tới, Tanjirou nhanh chóng nấp trên mái nhà, vị trí ngay phòng của oiran Koinatsu.

  Đúng như những gì cậu đã nghĩ, con Oni đó, hay đúng hơn là Thượng huyền Lục Daki đã xuất hiện.

  Tuy nhiên...

  Tanjirou nhíu mày, chăm chú quan sát thật kĩ Daki.

  Linh hồn của cô ta... Bị khuyết đi một phần ư?

  Hơn nữa...

- Hime-sama, x... xin hãy tự trọng! # lùi về sau #

- Koinatsu~ cô nỡ đuổi ta đi vậy ư~ # càng tiến tới #

- T... Tôi... # mặt đỏ ửng #

- Cô biết không~

  Daki chậm rãi tiến tới, ép sát Koinatsu nào tường, nâng cằm nàng lên.

- Koinatsu~ cô như một ánh dương rực rỡ vậy. Từ ngày gặp cô, trái tim ta đã loạn nhịp rồi~

  Tim Koinatsu đập thình thịch, Daki nhếch môi thổi nhẹ hơi nóng vào tai nàng.

- Haha~ thật đáng yêu đâu~

- # đã ngượng tới mức không nói nên lời #

  Tanjirou đầu đầy hắc tuyến khi chứng kiến cái cảnh Daki đang mất hết liêm sĩ mà tán tỉnh Koinatsu, tâm đột ngột xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm.

  Ủa rồi chuyện gì đang xảy ra vậy???

  Trong lúc đang ngơ ngát, đột nhiên, Tanjirou bị ai đó bịt miệng lại.

  Ngay khi cậu vừa định rút kiếm, người đó đã nhanh chóng lên tiếng.

- # thì thầm # Trật tự chút đi! Ngươi mà làm ồn là chuyện của em gái ta coi như toang đấy!

.  .  .

.  .  .

.  .  .

  Ờm...

  Ok.

  Tanjirou đã chết lặng.

  Não cậu đã ngưng hoạt động rồi.

  Giờ làm gì á?

  Ha hả.

  Đợi chương sau đi :)








______________________________ còn tiếp _______________________________

  Nhạt :)

  Quá nhạt :)

  Giờ thì mọi người đã hiểu rồi đó :)

  Không có ý tưởng là coi như chết máy :)

  Cíu~~~ QvQ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro