Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






  Tanjirou và Akaza đứng đối diện với nhau, trên môi cả hai đều nở nụ cười hưng phấn.

  Cũng phải thôi, vì vốn dĩ thì họ đều là những võ sĩ bất bại, dù có là trong quá khứ hay hiện tại bây giờ.

  Chỉ đáng buồn thay, họ lại mạnh đến mức không còn đối thủ xứng tầm nào nữa cả.

  Niềm hưng phấn mãnh liệt khi giao đấu xưa kia cũng đã dần bị che khuất đi. Tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi chiến thắng nữa.

  Nhưng bây giờ...

  Cả Tanjirou và Akaza đều đang cảm thấy máu huyết sôi trào. Đôi mắt cũng chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của đối phương.

  Cả hai biết rõ... Đây chính là đối thủ xứng tầm mà họ đang tìm kiếm!

...

  Tanjirou và Akaza, hai người không cần một dấu hiệu nào, liền đồng loạt lao về phía đối phương.

  Từng cú đấm, cú đá va chạm vào nhau, tạo thành những luồng gió mạnh mẽ.

  Zenitsu, Inosuke và cả Rengoku đều đứng ở bên ngoài, mắt không ngừng quan sát chuyển động của cả hai dù đôi khi sẽ không thể bắt kịp.

  Họ cũng muốn giúp Tanjirou của họ lắm chứ, nhưng nào có thể ra tay khi chứng kiến khuôn mặt hào hứng như một đứa trẻ của cậu đây chứ?

  Tanjirou và Akaza vẫn điên cuồng giao đấu, chưa bao giờ họ thấy vui như vậy.

  Niềm vui của một võ sĩ chân chính!

- Ta phải công nhận... Ngươi rất mạnh đấy nhóc con. Xưng tên đi.

- Kamado Tanjirou.

- Hahaha! Còn ta là Akaza. Nè Tanjirou, ngươi nghĩ sao về việc trở thành Oni?

  Cả ba người Rengoku, Zenitsu và Inosuke như muốn nín thở khi nghe thấy lời đề nghị này của Akaza. Họ không tự chủ được mà nhìn về phía người thiều niên vẫn luôn một mặt mỉm cười kia.

- Hm... Trở thành Oni? Không phải Muzan đang truy sát tôi à?

  Tanjirou không trả lời mà hỏi ngược lại Akaza khiến hắn khó hiểu.

- Từ khi nào mà ngài Muzan nói là muốn giết ngươi? Ngài ấy rõ ràng là chỉ sai đám thuộc hạ như ta tìm ngươi rồi bắt ngươi về cho ngài ấy thôi mà?

- Hở?

  Tanjirou ngớ người. Bắt cậu lại rồi mang tới chỗ hắn ta? Từ khi nào mà Muzan thích chết đến thế?

  Tanjirou có vẻ vẫn còn muốn hỏi thêm vài điều nữa, nhưng ông trời lại không cho cậu toại nguyện.

  Những tia sáng đầu tiên của bình minh đã xuất hiện, và Akaza không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Nhưng trước đó...

- Vậy ngươi nghĩ sao về lời đề nghị của ta, Tanjirou? Ngươi có muốn trở thành Oni không?

- Rất tiếc nhưng tôi e mình phải từ chối.

- Tại sao? Không phải trở thành Oni sẽ giúp ngươi mãi giữ được tuổi thanh xuân cũng như sức mạnh đỉnh cao đó sao? Ngươi không muốn được mạnh mẽ hơn bao giờ hết mà không lo sợ về việc sẽ già và chết đi à?

  Akaza vẫn cố thuyết phục Tanjirou nhưng lại nhận lấy nụ cười mang chút gì đó kì lạ từ cậu.

- Những thứ đó tôi vốn không cần. Một cuộc sống bình yên không gì trắc trở, đó là điều duy nhất tôi muốn làm. Huống chi...

  Ngay từ đầu tôi đã là quỷ. Thì cần quái gì phải trở thành quỷ nữa?

-... Hi vọng ngươi sẽ chịu suy nghĩ lại.

  Akaza tuy còn chút tiếc nuối nhưng coi bộ vô ích rồi. Tanjirou một khi đã quyết thì không thể thay đổi được đâu.

  Mặt trời đã dần ló dạng sau những dãy núi, Akaza nhanh chóng di chuyển vào trong những bóng cây rồi bỏ đi. Cũng không quên hẹn cậu khi khác lại tái đấu để phân rõ cao thấp.

  Sóng gió đã qua đi, Tanjirou lúc này mới có thể nhẹ nhõm mà thở phào một hơi. Cậu nhặt chiếc hộp chứa Nezuko lên, quay lại và nói với ba người vẫn còn đang đứng bất động kia.

- Mọi người, về thôi nào!

  Ánh dương quang chiếu rọi xuống thân ảnh của Tanjirou, sắc màu ấm áp tô thêm nét đẹp cho gương mặt tinh xảo kia. Đôi mắt đỏ lung linh trong ánh cam dịu nhẹ, đôi má hồng hào cùng nụ cười khiến người khắc mãi trong tim.

  Như một thiên sứ đang giang rộng đôi cánh trên mặt đất, trông Tanjirou lúc này tỏa sáng hơn bao giờ hết.

  Cũng chính vì luồng ánh sáng ấm áp đó, đã khiến cho trái tim của Rengoku, Zenitsu và Inosuke rạo rực.

  Bọn họ gật đầu và cùng bước về phía cậu. Nhiệm vụ lần này kết thúc tại đây.

  Mè: Ôi hãy tha thứ cho con ngu Văn này :)

_ Vài ngày sau đó _

  Sau khi trở về từ nhiệm vụ chuyến tàu vô tận, Tanjirou đã bị Sabito, Makomo và Giyuu thuyết giáo vì dám hành động dại dột mà giao chiến với Thượng huyền Tam Akaza.

  Cứ ngỡ sau khi đã trấn an bọn họ xong liền ổn, ai dè cậu còn phải hứng chịu thêm một trận lôi đình nữa từ Shinobu.

  Và lí do thì tương tự :)

...

  Tanjirou ngồi trên mái nhà của trang viên hồ điệp vào giữa đêm khuya, vừa ngắm trăng vừa vuốt ve con mèo của Yushiro bên cạnh.

  Nhìn viên ngọc lấp lánh trên tay, cậu khẽ cười.

- Không biết khi nào cậu sẽ tỉnh đây nhỉ, Rui?

  Tanjirou vẫn ngồi đó miên mang suy nghĩ, cho đến khi có một chiếc máy bay giấy không biết từ đâu ra đáp vào lòng cậu.

- Gì đây? Ai lại thả máy bay giấy vào giờ này chứ?

- Là tôi đấy.

  Giọng nói từ bên cạnh phát ra, Tanjirou hơi nghiêng đầu nhìn lại. Song, cậu liền mỉm cười.

- Xin chào ngài, Hà trụ.

  Đó là Muichirou. Thanh niên có gương mặt sắp đụt giống Giyuu trong Sát Quỷ đoàn.

  Cậu ta lúc này trông hơi khó chịu, chìa tay ra trước mặt cậu.

- Trả cho tôi.

  Tanjirou chớp mắt, sau đó liền cười nhẹ. Cậu đặt chiếc máy bay giấy lên tay Muichirou.

- Đây. Trả cậu.

  Muichirou cầm lấy chiếc máy bay giấy, ngồi xuống rồi phóng nó bay lên trời.

  Chiếc máy bay giấy cứ thế lượn qua lượn lại rồi rớt cái bẹp xuống đất.

  ... Im lặng.

  Tanjrou một mực mỉm cười nhìn Muichirou hết lụm lại báy bay rồi lại that, hết thả rồi lại lụm. Cứ thế cho đến khi trời sáng.

  Vị Hà trụ này... Đáng yêu như một đứa trẻ vậy.







______________________________ còn tiếp _______________________________

  Mè: Chán :( Chẳng có hứng viết chút nào cả :(

  Ý tưởng thì cạn kiệt, thời gian thì chẳng có.

  Aiz~ Me mệt quá mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro