Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










  Thanh kiếm đen huyền ảo vung nhẹ trong không khí, chậm rãi biến thành một màu trắng tuyết không nhiễm bụi trần.

  Tanjirou vuốt nhẹ sóng kiếm, mỉm cười nhìn Rui.

  Trên danh nghĩa là kẻ giao lưu giữa hai thế giới.

  Trước linh hồn trong sáng bị vấy bẩn bởi u linh chốn Địa ngục, vẫn còn lại ý chí quyết tâm cùng mong muốn sống tiếp một kiếp người để sửa đổi mọi lỗi lầm.

  Ngay tại đây, ta xin phép tái sinh hắn một lần nữa.

  Cái giá phải trả chính là hắn phải 'bắt đầu lại từ đầu', sống lương thiện cùng phải làm đủ một vạn điều tốt cho chín mươi kiếp về sau.

  Nếu vi phạm, cả hắn và người thi hành sẽ đồng quy vô tận, tan biến vào hư vô!

  Mệnh lệnh... Thi hành!

  Tanjirou lao về phía Rui, một nhát đâm thẳng vào tim hắn.

  Cứ ngỡ rằng Rui sẽ chẳng sao cả, nhưng không!

  Cả người Rui trong mấy chốc đã biến thành những đốm sáng nhỏ và tan biến vào không khí, để lại sau đó là một nụ cười mãn nguyện.

  Rui không cần biết về sau mình sẽ như thế nào, chỉ cần hắn được ở bên Tanjirou, thế là đủ rồi...

  Tanjirou vươn tay đón lấy linh hồn đen nho nhỏ, khẽ dùng sức mạnh thanh lọc cho linh hồn thành màu trắng rồi mới bỏ nó vào một quả cầu trong suốt ngưng tụ mới vừa tạo ra từ máu của bản thân cùng chút ít sức mạnh.

  Tanjirou cẩn thận đính nó vào một sợi dây rồi đeo lên cổ, viên ngọc như phát sáng lên vì một sự sống mới rồi lại trở về như bình thường.

  Bạn tự hỏi tại sao từ trước tới giờ Tanjirou không sử dụng sức mạnh này cho những con Oni khác?

  Đơn giản thôi, vì chúng không có mong muốn nào cả.

  Năng lực này cho phép Tanjirou tái sinh Oni trở lại thành người, nhưng với điều kiện là chúng phải có mong muốn kịch liệt với việc sống tiếp tại thế giới này.

  Những Oni mà Tanjirou từng gặp, chúng đều bị bao vây bởi sự tàn bạo của dòng máu quỷ bên trong mình, bị dày vò và trở nên mất nhân tính.

  Khi được giải thoát khỏi sự đau đớn ấy, chúng đều sẽ nhớ lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Vì thế, chúng sẵn sàng từ bỏ thế giới này để đi tạ lỗi với những người ở thế giới bên kia.

  Những con Oni đó muốn tái sinh ở một thế giới khác, nơi chúng được là chính bản thân mình. Đồng thời, tìm cách chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.

  Dẫu sao thì...

  Trước khi là ác quỷ, ai cũng từng là một thiên thần.

...

  Tanjirou thu lại thanh kiếm đã trở về với màu đen như mọi khi, cậu tức tốc chạy lên phía đầu tàu.

  Một lần nữa rút kiếm ra, cậu nhắm vào nơi tỏa ra mùi hương ghê tởm nhất mà chém.

- Thủy tức-Nhất hình: Thủy diện trảm!

# Rầm! #

  Đầu tàu đã hoàn toàn bị chém đứt ra khỏi các khoang tàu khác. Ngay bên dưới, Enmu thống khổ hét lớn một tiếng rồi tan biến, để lại Inosuke ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

# Ầm ầm ầm #

  Bởi vì chấn động mạnh mà Tanjirou cũng như thêm một phần là Enmu gây ra, con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội.

  Kaze và Kiri, hai vị tinh linh luôn theo dõi mọi việc, không cần đợi Tanjirou ra lệnh cũng liền ăn ý phối hợp với nhau mà nâng đỡ con tàu khiến nó không một chút hư hại nào.

  Tanjirou nhảy xuống đất khi con tàu đã dừng hẳn, lập tức liền nghe thấy tiếng gọi của Zenitsu.

- Tanjirou~~!

  Zenitsu với cái bản mặt có chút biến thái, ôm chiến hộp chứa Nezuko chạy về phía cậu. Và không chỉ có cậu ta, cả Rengoku và Inosuke cũng đang chạy đến đây.

  Tanjirou mỉm cười nhìn họ, tiện thể né sang một bên tránh khỏi cái ôm của Zenitsu khiến mặt cậu ta hòa làm một với đất. Cậu cũng rất bình thản mà lấy lại chiếc hộp, xem người dưới đất là không khí.

  Zenitsu tủi thân, nước mắt hai hàng ai oán nhìn Tanjirou. Cả người như tia chớp mà bật dậy rồi ôm chặt lấy cậu như một con koala.

- Tanjirou~ sao cậu nỡ để khuôn mặt đẹp trai của tớ đáp xuống đất vậy chứ~ người ta là muốn ôm cậu để tìm an ủi mà~~

  Tanjirou cười cười không biết nên nói gì, định vươn tay tách người nọ ra thì đã có người nhanh hơn cậu.

  Rengoku trên trán xuất hiện vài sợi gân xanh, rất tươi tỉnh nói chuyện với Zenitsu.

- Hahaha, Agatsuma thiếu niên! Tôi rất mừng khi cậu vẫn còn rất năng nổ sau một loạt sự kiện vừa rồi! Nhưng việc khóc lóc đu bám người khác như thế không đáng mặt nam nhi chút nào đâu!

  ... Rengoku... nói thật đi. Anh bị Sabito nhiễm cái sự "nam nhi" đó rồi phải không?

  Sa•đang làm nhiệm vụ•bito: Hắt xì! Haha, hình như Tanjirou đang nhớ mình thì phải!

  Mè + Tanjirou:... Không. Anh nghĩ nhiều rồi :)

...

  Zenitsu trợn tròn mắt, ngoan cố cãi lại.

- Hả?! Anh nghĩ mình là ai mà có quyền nói tui thế chứ?! Chứ không phải anh ghen tị vì không được ôm Tanjirou dễ thương của tui à?!

- Hahaha! Kamado thiếu niên từ khi nào đã là của cậu thế! Tôi nghĩ cậu hoang tưởng hơi nặng đấy!

- Cái... €%$€$_$€^£^£!!!

- _$€#_#/$_$&%€^!!!

  Tanjirou ba chấm nhìn hai người đang cãi nhau, im lặng đứng một bên xoa đầu Inosuke, tiện thể cho cậu ta vài cái cơm nắm còn trong túi.

  Inosuke rất chi là hưởng thụ, vài bông hoa nhỏ cứ bay tứ tung.

  Mặc dù có hơi ồn ào, nhưng không gian hiện tại lại rất hòa hợp.

  Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, nhưng rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

# ẦM!!! #

  Một vật thể lạ bỗng dưng đáp xuống trước mặt họ.

  Một con Oni khác?

  Cái kí tự kì là cùng con số trên mắt đó...

  Hắn là Thượng huyền Tam _ Akaza.

...

  Akaza vừa xuất hiện, ngay lập tức liền lao về phía Tanjirou.

  Như một bản năng khi thấy một võ sư xuất sắc, Tanjirou đã dùng tay không đỡ lại trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

  Áp lực từ sự va chạm khiến những người khác phải che mắt lại vì cơn gió mạnh mẽ lướt ngang.

  Akaza nhìn Tanjirou, cười thích thú.

- Tuyệt đấy... nhóc con.







______________________________ còn tiếp _______________________________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro