Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









  Tanjirou một lần nữa mở mắt ra, cảm thấy người bên cạnh sớm đã đứng lên nhưng lại đang bóp cổ một cô gái liền giật mình. Cậu vội tách họ ra rồi đặt cô gái đó xuống ghế.

  Tanjirou nhìn Rengoku vẫn đang bất động, định giơ tay chạm vào anh liền bị ai đó kéo kéo tay áo.

- Um um!

  Tanjirou xoay người lại và cuối xuống. Nhìn thấy Nezuko đang ở trong trạng thái nhỏ nhắn với hai hàng nước mắt trên mặt thì chỉ có thể cười nhẹ, xoa đầu trấn an em ấy.

- Xin lỗi đã để em phải lo, Nezuko. Còn lại cứ để anh.

  Nezuko ngoan ngoãn lau nước mắt và cách xa chỗ cậu vài bước, Tanjirou cũng bắt đầu hành động.

  Một luồng gió đã nổi lên từ vị trí của Tanjirou, đôi mắt khẽ ánh lên sắc đen, những cây kéo màu đỏ bỗng dưng xuất hiện giữa không khí và cắt đứt mấy sợi dây thừng trên tay những người xung quanh.

  Bàn tay phải khẽ phát ra ánh sáng tím kì ảo, Tanjirou nhẹ nhàng đặt tay lên trán Rengoku rồi thì thầm.

- Phá.

# Choang! #

  Như có một thứ gì đó vô hình đã bị phá vỡ, Rengoku vô lực ngã về phía sau mà tựa người vào ghế.

  Tanjirou cũng làm tương tự như thế với Zenitsu và Inosuke, nhưng hiện tại thì vẫn chưa có ai chịu tỉnh cả.

  Thôi thì cậu tự thân vận động vậy.

- Ảnh phân thân: Nhị thể.

  Tanjirou bỗng nhiên phân thân làm hai, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu.

  Bản gốc sẽ tìm kẻ gây ra chuyện này, còn bản sao sẽ ở lại đây giúp mọi người.

...

  Tanjirou phi thân lên nóc tàu, hai mùi hương một quen một lạ bỗng tràn vào mũi.

- Lâu rồi không gặp, Tanjirou.

  Tanjirou nhíu mày nhìn hai kẻ trước mặt.

  Đó là Rui.

  Và...

  Hạ huyền Nhất. Enmu.

  Tanjirou bình thản rút kiếm ra, chậm rãi nói.

- Đúng là đã lâu không gặp, Rui. Không biết liệu cậu có thể tránh ra một chút cho tôi chém tên kia một cái không vậy?

  Rui nhíu mày, có chút không đành lòng nói.

- Xin lỗi, tôi không thể. Nhiệm vụ của tôi là giúp Hạ Nhất đem cậu về cho Muzan-sama.

  Nghe tới hai chữ 'Muzan', gân xanh trên đầu Tanjirou giật giật.

- Hoh~ Vậy là không thể trò chuyện rồi nhỉ?

  Trong vô thức, Tanjirou đã bộc phát sát khí của mình khiến đoàn tàu vì chấn động mà lắc lư.

- Woa~ Tuyệt thật~ Phải nói không hỗ là người mà Muzan-sama coi trọng sao~

  Enmu ôm mặt thì thầm trong phấn khích, chỉ có Rui là đang khó chịu mà siết chặt cả hai bàn tay.

  Nếu như cậu mạnh hơn Muzan-sama thì có lẽ...

.

  Tanjirou cầm chặt cán kiếm, lao đến với tốc độ chóng mặt.

# Keeng! #

- Hm?

  Tanjirou nhướn mày nhìn mấy sợi tơ đang cản đường kiếm của mình. Chúng bền hơn lúc trước à?

  Tanjirou hít một hơi sâu, một phát chém đứt mấy sợi dây.

  Rui cũng không hoảng, tâm thế bình tĩnh như sớm biết chuyện này sẽ xảy ra.

- Huyết Quỷ thuật: Cương Mịch - Khắc Chỉ Lao.

  Những sợi tơ bị nhuộm đỏ bởi máu của Rui, hắn một lần nữa điều khiển những sợi tơ bắt lấy Tanjirou mà cố không để cậu bị thương.

- Haa~ Không tệ đâu~ Hạ Ngũ, ngươi lo bắt giữ người này đi~ Ta sẽ giải quyết đám sâu bọ kia cho~

  Enmu ngay lập tức biến mất sau khi nói xong, cũng không quản việc Rui có đồng ý hay không.

- Rui, tôi không muốn đánh với cậu. Đi đi.

  Tanjirou hơi nhíu mày, Rui trầm mặt.

-... Tôi cũng không muốn tổn thương cậu, Tanjirou. Vì thế hãy ngoan ngoãn để tôi trói cậu đi!

# Xoẹt! #

  Tanjirou cúi người né tránh mấy sợi tơ, tiếp tục nói.

- Thế tại sao cậu lại phải cố bắt tôi cho bằng được?

  Rui sững người, vô tình để lộ ra sơ hở.

  Tanjirou cũng không ngốc mà bỏ qua cơ hội này. Thanh kiếm màu đen bỗng bùng lên ánh đỏ, Tanjirou lao về trước chém hết toàn bộ số tơ xung quanh, đồng thời bắt lấy Rui đè xuống và khóa hắn lại.

  Rui bị đè dưới chân cậu, hai tay thì bị khóa ngược ra sau lưng, vô pháp cử động.

- Rui.

-...

- Có thật là cậu muốn nghe theo mệnh lệnh của Muzan không?

-... Tôi...

  Rui không biết phải trả lời sao cho phải. Hắn nghe theo lời Muzan vì gã cho hắn sức mạnh. Nhưng mà... Nghe theo lệnh của gã bắt Tanjirou tới cho gã thì...

-... Không muốn.

  Trong vô thức, Rui bỗng trả lời như vậy. Và cũng vì nó, khuôn mặt nghiêm túc của Tanjirou cuối cùng cũng chịu dãn ra.

- Nè Rui... Muốn trở lại thành người không?

?!?!?!

  Rui mở to mắt không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

  Trở lại làm người?

  Sao có thể chứ?!

  Nhưng người nói ra câu đó lại là Tanjirou. Không hiểu sao Rui lại cảm thấy mình nên tin tưởng cậu.

  Tanjirou cười nhẹ buông Rui ra để hắn đứng dậy nói chuyện, hắn ấp úng nói.

- Những gì cậu nói... Là thật... ư?

  Tanjirou chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói.

- Tôi có thể không biến Nezuko thành người được. Nhưng những kẻ khác thì không sao cả.

  Cũng chính lí do này chính là thứ khiến Tanjirou khó chịu.

  Gì chứ việc biến Oni thành người đối với cậu cũng không khó lắm. Nhưng có vẻ như, thiên mệnh đã xen vào chuyện này khiến cậu vô pháp đem Nezuko biến thành người.

  Tanjirou có cảm giác, nếu cậu làm trái thiên mệnh mà giúp Nezuko trở thành người, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi em ấy. Vì vậy, cậu không thể mạo hiểm được.

- Nếu như trở lại thành người...

  Rui bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, Tanjirou cũng kiên nhẫn mà lắng nghe.

- Nếu trở lại thành người... Liệu tội ác mà tôi gây ra có được xóa bỏ không?

  Rui nhìn thẳng vào mắt Tanjirou. Đôi mắt lạnh lẽo nhưng lại thoang thoảng nét mong chờ.

  Tanjirou bật cười.

- Hahaha, tất nhiên rồi. Tội ác của cậu là do phần 'Oni' bên trong cậu, chứ không phải phần 'Người' trong cậu gây ra.

- Vậy...

  Tanjirou híp mắt lại rồi mở mắt ra, đôi mắt vốn màu đỏ đã trở thành màu sắc của ngân hà.










































Cậu sẽ đồng ý chứ... Rui?







______________________________ còn tiếp _______________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro