Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  Tanjirou đặt chiếc hộp xuống rồi ngồi bên cạnh Rengoku, Zenitsu và Inosuke cũng nhanh chóng ngồi xuống hàng ghế đối diện.

  Để tránh làm phiền đến việc ăn uống của Rengoku, Tanjirou cũng đem cơm đã chuẩn bị sẵn đưa cho hai người bạn của mình để ăn chung luôn.

...

  Sau khi giải quyết xong hộp cơm, Tanjirou lặng lẽ đưa khăn cho Zenitsu và Inosuke để lau mặt và tay cho sạch sẽ. Bởi hai ông tướng này có mỗi việc ăn cũng gây lộn qua lại được.

  Cậu cũng không quên lau khóe miệng vẫn còn vươn vài mẩu khoai cho Rengoku, đúng chuẩn một bộ dáng mẹ hiền chăm con :)

  Nhưng mà Tanjirou không biết rằng, trong mắt ba người nào đó thì cậu giống một người vợ chăm lo cho chồng hơn :)))

  Rengoku cuối cùng cũng vì hành động quá mức tự nhiên trong vô thức của Tanjirou mà dừng lại việc ăn, gò má đỏ lên một cách kì lạ.

  Tanjirou cũng ngước lên nhìn anh mà cười tươi, Rengoku cảm thấy như có gì đó vừa đam vào tim mình vậy. Để lãng tránh sang chuyện khác, anh nói.

- Vậy ba người các cậu chính là những người sẽ giúp tôi trong chuyến đi lần này nhỉ! Hãy giúp đỡ nhau nhé!

- Bọn tôi cũng vậy. Tôi là Kamado Tanjirou, cậu tóc vàng là Agatsuma Zenitnu, còn cậu đội cái mũ heo đó là Hashibira Inosuke. Mong anh chỉ giáo nhiều hơn.

  Tanjirou lịch sự giới thiệu và cuối chào anh, hai người kia cũng làm tương tự.

  Ngược lại, Rengoku vô cùng thoải mái.

- Hahaha! Không cần phải lễ nghĩa thế đâu! Cứ bình thường là được!

  Cả ba cùng gật đầu, sau đó cũng ngồi nghe Rengoku phổ biến một chút về nhiệm vụ này. Mà... Cũng không phải ai cũng nghe...

  Inosuke: #thổi bong bóng ngủ ngon lành #

  Zenitsu: # nhìn Tanjirou bằng cặp mắt kira kira #

  Bất chợt, một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

- Soát vé đây... Làm ơn... Trình vé của mình...

  Chân mày hơi giật, Tanjirou nhìn người soát vé đó.

  Một mùi hương của sự sợ hãi.

  Và có vẻ Rengoku cũng nhận ra được điều bất thường.

- Tôi đã thấy chúng...

  Rengoku đứng dậy vỗ vai trấn an người soát vé.

- Anh đã vất vả rồi! Nguy hiểm lắm, ngồi xuống đi! Đây là trường hợp khẩn cấp nên đừng hỏi vì sao tôi mang kiếm!

  Một con Oni dị hợm bất ngờ xuất hiện khiến các hành khách sợ hãi, nhưng chưa được ba giây liền bị Rengoku chém không trượt phát nào :)

  Cả ba ồ lên đầy ngưỡng mộ, cơ mà chả ai có ý định tôn sùng anh ấy cả.

  Vì sao?

  Ha hả. Một tên thì đã vượt qua ngưỡng cảnh của sự hoàn mĩ, còn hai tên kia thì chỉ tôn sùng mỗi tên hoàn hảo kia.

  Bởi vậy mới nói...

  Chia buồn cùng anh, Rengoku :)

...

  Màn đêm phủ xuống một màu đen tối, phần lớn các hành khách đều đã chìm vào giấc ngủ.

  Zenitsu và Inosuke không ngoại lệ, hai người này sau khi chửi nhau inh ỏi thì cuối cùng đã lăn ra ngủ.

  Tanjirou mắt lim dim, nghiêng qua nghiêng lại rồi cũng tựa đầu vào vai Rengoku mà ngủ. Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu, nhưng lại không có ý định đẩy ra.

  Rengoku nhắm mắt lại, đầu tựa vào đầu Tanjirou. Môi khẽ mỉm cười, anh bất giác thả lỏng người và chợp mắt.

  Ah... Yên bình thật.

*************

*************

  Tanjirou chậm rãi mở mắt ra, cậu nhận thấy rằng mình đang ở trước sân nhà của mình.

  Có mẹ Kie, cha Tanjurou, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta. Nhưng lại không có Nezuko.

  Tanjirou vẫn đứng bên ngoài, mắt vô hồn không một gợn sống.

  Một giấc mơ thật tuyện vời.

  Nhưng cuối cùng...

  Cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi...

  Tanjirou thở ra một hơi lạnh, xoay người rời khỏi chỗ này.

.

  Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, cậu đứng giữa một không gian tối đen như mực, những hình ảnh như có như không cứ liên tiếp hiện lên và biến mất.

  Tanjirou nghiêng đầu, mỉm cười ngồi xuống ghế mà quan sát.

  Nha~ lâu lâu coi lại khoảng thời gian của cuộc đời cũng khá là thú vị đấy chứ ^^~

* Cùng chuyển góc quay nào~ *

  Một chàng trai đi lang thang trong giấc mơ của Tanjirou, có lẽ cậu ta đang tìm đường đến nơi cất giữ linh cầu của cậu.

  Cuối cùng chàng trai cũng tìm thấy! Nhưng...

- Đây là đâu?

  Chàng trai đứng giữa một không gian vô tận được chia cắt thành hai phần thông qua mặt nước mỏng. Cả bên trên lẫn bên dưới đều khác biệt một cách kì lạ.

  Nếu như bên trên là khung cảnh ấm áp với những tòa nhà cao chót vót, những hàng cây xanh thẳm, những con suối trong veo cùng nhiều loài sinh vật và những tinh linh ấm áp. Thì bên dưới, chính là một mảng hoang tàn đen tối với những xác chết rải rác xung quanh, những ngọ lửa như thiêu cháy mọi thứ, chúng được bao phủ bởi một sự u tối kì lạ.

  Chàng trai bất tri bất giác bị thu hút bởi cảnh tượng như trên thiên đàng trước mắt, cậu ta vươn tay ra và bước từng bước như muốn hòa nhập vào nơi đó.

  Nhưng trước khi cậu ta có thể làm được bất cứ điều gì, từ bên dưới mặt nước, những sợi dây xích đen bỗng trồi lên và quấn chặt lấy chân câu ta.

  Chàng trai sợ hãi vùng vẫy, thế nhưng những sợi xích ấy lại càng siết chặt hơn và kéo cậu ta xuống khung cảnh địa ngục bên dưới kia.

  Khi bản thân đã hòa toàn chìm xuống. Cậu ta bỗng nghe thấy một điệu cười rùng rợn.

  Kekekekeke~ chào mừng đến với lãnh địa của ta, linh hồn tội lỗi~

  Khi ấy, cậu ta đã hoàn toàn tuyệt vọng.

  Nhưng rồi...

  Đừng tự ý cắn nuốt linh hồn của con người Kuro.

  Một bàn tay bỗng nhiên xuyên qua mặt nước và nắm lấy tà áo của chàng trai mà kéo cậu ta lên, để lại phía sau những tiếng hét đầy giận giữ.

  Shiro! Tên khốn! Đừng xía vào chuyện của ta!!
 
  Chàng trai vừa được cứu thoát khỏi mặt nước liền ho khằn khặc, định ngước mặt lên cảm ơn người nọ liền giật mình.

  Cậu ta hoàn toàn không thể thấy được người nọ, cả thân thể người nọ đều được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm áp không rõ nhân dạng.

  Cậu nhóc, không sao chứ?

- C... Cảm ơn vì đã cứu tôi.

  Chàng trai cuối đầu, người nọ cũng gật đầu đáp lại, song liền nói tiếp.

  Nơi này không phải nơi cậu nên đến, trở về đi.

  Chàng trai thoáng ngẩn người.

  Trở về ư?

  Trở về... để rồi chết đi trong đau đớn... rồi lại rơi vào địa ngục như lúc nãy ư?

  Người nọ cũng cảm nhận được tâm tình của cậu ta, khẽ an ủi.

  Không việc gì phải lo cả, nếu cậu sống tốt, cậu sẽ được đến thiên đàng, nơi mà cậu muốn đến.

  Chàng trai trở nên do dự.

- Thật sự có thể ư?

  Người nọ lại gật đầu, tay chậm trãi đưa lên chạm vào trán cậu ta.

  Coi như, đây là lời chúc phúc tôi dành cho cậu.

  Cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc cả cơ thể, chàng trai khẽ mỉm cười.

  Xin lỗi... và... Cảm ơn







_______________________________ còn tiếp ________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro