Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





  Tanjirou mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời quang đãng, Kanao cũng im lặng ngồi nhìn cậu.

  Câu chuyện cậu kể là thật, nhưng khi kể cho cô thì có chỉnh sửa một chút. Vì vậy mà có lẽ Kanao sẽ chỉ nghe đến việc cậu được một người bí ẩn nào đó cứu, chứ không phải cậu tự bạo để giết đám quái vật đó.

  Tanjirou thở ra một hơi nhẹ, cậu quay sang đối mặt với Kanao.

- Cậu nghĩ sao về những gì tớ vừa nói?

-... Có chút... không hiểu.

  Kanao hơi ấp úng, Tanjirou cũng sớm đoán được việc này. Cậu khẽ đưa tay lên xoa đầu cô.

- Kanao, những gì tớ muốn nói chính là: cậu đừng dựa vào thứ vô tri vô giác như cái đồng xu này nữa, hãy tự đưa ra quyết định của chính mình. Đừng để bảo thân phải hối tiếc vì một điều gì cả.

  Nói rồi Tanjirou đứng dậy, cậu cúi đầu tạm biệt rồi rời đi. Để lại Kanao vẫn còn ngơ ngác suy ngẫm về những gì cậu nói.

...

  Tanjirou cẩn thân đeo chiếc hộp chứa Nezuko bên trong lên, ôn nhu cất giọng.

- Đến lúc phải đi rồi, Nezuko.

  Chiếc hộp phát ra tiếng 'Cộc cộc' như đáp lại, Tanjirou cười càng chói lóa.

  Cậu bước ra khỏi phòng, bất chợt nhìn thấy Aoi đang khó khăn bê một rổ đồ khá to ra ngoài sân.

  Tanjirou tiến tới bê rổ đồ lên, mỉm cười nhìn cô ấy.

- Để tôi giúp cho.

  Aoi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô lắc đầu lấy rổ đồ lại.

- Không cần đâu, đây là việc của tôi. Chẳng phải cậu còn phải đi làm nhiệm vụ sao? Nhanh đi đi.

  Vẻ mặt Aoi hơi trầm xuống khi nhắc đến hai chữ 'nhiệm vụ', Tanjirou im lặng một lúc rồi nói.

- Cậu vẫn còn ý chí chiến đấu trong người mà phải không.

  Aoi mở to mắt, quay lại nhìn Tanjirou đang nở nụ cười thấu hiểu.

- Cứ an tâm. Tôi sẽ mang theo cả ý chí của cậu khi ra ngoài mà tiêu diệt lũ Oni kia.

  Aoi đứng đó nhìn bóng dáng Tanjirou đã biến mất, rũ mắt cười nhẹ.

- Chúc may mắn.

...

  Tanjirou cùng Zenitsu và Inosuke đứng bên ngoài cổng trang viên, vui vẻ chào tạm biệt ba cô bé dễ thương đã tận tâm đưa tiễn và làm đồ ăn cho họ.

  Trong lúc Zenitsu đang dùng hết sức lực bình sinh để lấy lại hộp cơm đã bị ăn mất vài phần từ Inosuke thì Tanjirou đang ôm chào tạm biệt ba cô bé.

- Oiii~ Tanjirou!

  Một giọng nói bất ngờ vang lên, cả bọn quay đầu lại nhìn. Lập túc, Tanjirou vẫy tay cười tươi tắn.

- Sabito! Makomo! Giyuu-san!

  Makomo vui vẻ nhào đến ôm cậu, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Sabito cùng Giyuu lôi ngược lại.

  Hai luồng hắc khí đồng loạt bốc lên khiến tất cả trừ Tanjirou và Makomo ( đang bị xách ) phải lùi ra xa.

  Sabito cố kiềm lại hắc khí, mỉm cười hỏi thăm Tanjirou.

- Em chuẩn bị đi rồi à?

- # mỉm cười # Vâng.

- Cố gắng lên nhé, đừng để bị thương.

  Sabito ôn nhu xoa đầu Tanjirou, cậu cũng không bài xích cho lắm.

  Không khí xung quanh cả hai đầy hường phấn khiến một vài vị nào đó ngứa mắt vô cùng.

- Sabito, cậu còn nhiệm vụ nữa đó.

  Giyuu lên tiếng đánh bay không khí quỷ dị, mặt rất bình tĩnh nhưng trong tâm đang rất muốn chém Sabito. Makomo bên cạnh cười thầm.

  Coi bộ ghen rồi~

  Sabito có chút không vui thả tay ra, buồn bã nói.

- Thật không đúng lúc gì cả. Mà... nhớ cẩn thận nhé Tanjirou.

  Anh cười cười vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, Makomo cũng lên tiếng.

- Tạm biệt nhé Tanjirou! Đừng để bị thương đấy!

  Nói rồi cô ấy chạy theo Sabito, để lại Giyuu bị bỏ rơi một mình.

  Giyuu chán không muốn nói, lại nhìn đến Tanjirou đang nhìn mình, khẽ cuối đầu.

- Bảo trọng.

  Rồi biến mất luôn.

  Tanjirou đầu đầy chấm hỏi, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.

- Chúng ta đi thôi.

  Cậu quay lại nói với Zenitsu và Inosuke, cả hai gật đầu trong khi vẫn còn trừng trừng hướng mấy người kia vừa đi.

  Tanjirou đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. Cơ mà nói thật thì cậu không quan tâm lắm đâu, đơn giản vì nó chẳng liên quan đến Nezuko.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

# Tuu~ tuu~ #

  Inosuke cả người run rẩy núp sau Tanjirou, vẻ mặt nghiêm trọng ẩn sau chiếc mặt nạ nhìn cái tàu hỏa khủng bố kia.

- T... Thứ này là b... bá chủ mặt đất. Đ... Đúng vậy...  Nó điều khiển v... vạn vật trên mặt đất... Nhìn chiều dài cơ thể với sát khí nó tỏa ra kìa... C... Có thể nó còn đang ngủ... đ... đừng đánh thức nó...

- Không. Nó là tàu hỏa đấy cha nội.

  Zenitsu bản mặt vô biểu tình giải thích cho Inosuke. Tanjirou cười trừ trấn an Inosuke.

- Yên tâm, không sao đâu. Nếu ta không đụng tới nó thì nó sẽ không làm gì ta đâu. Hơn nữa nhìn bề ngoài thế thôi chứ chém một nhát là chết liền à.

- Hahaha! Thật không ngờ nó lại yếu đuối thế đấy!

  Vâng. Bằng một cách nào đó, Inosuke tin tưởng Tanjirou vô điều kiện. Cậu ta bước ra đằng trước, hai tay chống hông, ngẩng đầu vừa cười vừa sỉ nhục tàu hỏa.

  Zenitsu đơ người, lại gần nói nhỏ với Tanjirou.

- Sao tự nhiên cậu lại hùa theo cậu ta luôn vậy? Giải thích một chút không phải tốt hơn sao?

  Tanjirou bất đắc dĩ cười cười đáp.

- Cậu nghĩ nó sẽ thấm vào não cậu ấy chứ?

  Được rồi. Zenitsu cũng chắn chắn tên đầu heo đó sẽ không chịu hiểu đâu. Nói như Tanjirou thế còn tốt hơn.

  Sau cuộc nói chuyện rôm rả, Tanjirou yêu cầu cả hai giấu kiếm đi để không bị người khác chú ý, Zenitsu thì ổn thôi nhưng Tanjirou đành cất tạm kiếm của Inosuke vậy.

  Cả ba thuận lợi lên tàu.

...

  Tàu hỏa bắt đầu khởi hành, Tanjirou cùng Zenitsu và Inosuke đi qua mấy toa khác để kiếm Rengoku.

  Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm cũng đã thấy.

- Rengoku-san!

  Và...

  Anh ấy đang ăn khoai nướng?










______________________________ còn tiếp _______________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro