Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Quác! Quác!

  Tanjirou đang luyện (bán) kiếm (hành) với (cho) Zenitsu và Inosuke thì bất chợt nghe thấy tiếng quạ kêu, cậu đưa tay lên đón lấy nó.

- Quác! Nhiệm vụ mới! Quác! Con số thương vong của Chuyến tàu bất tận ngày càng tăng! Đã có hơn 40 vụ mất tích! Quác! Hãy đến hỗ trợ cho Rengoku Kyoujuro! Thẳng tiến về phía tây! Quác!

  Con quạ sau khi thông báo xong tiền bay đi, Tanjirou mỉm cười nhìn hai người bạn của mình.

- Chúng ta có nhiệm vụ kìa.

  Inosuke phì khói hưng phấn, Zenitsu thì lại run như cầy sấy.

  Tanjirou gác kiếm lên vai, nghiêm túc nói.

- Các cậu chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ lên đường.

- Rõ!

  Tanjirou hài lòng nhìn hai người đang xơ tay lên chào như quân lính kia, quyết định cất kiếm gỗ rồi đi tìm Oyakata.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-... Vì thế... Mong ngài sẽ chấp thuận, Oyakata-sama.

  Tanjirou quỳ trên sàn, cúi thấp người trước Oyakata.

  Oyakata ngồi đó, bên cạnh là vợ của mình _ Amane.

  Cả hai người đều trầm mặt suy nghĩ trước lời đề nghị của Tanjirou.

  Quả thật, phá bỏ lời nguyền là một việc mà bao đời gia tộc Ubuyashiki đều mong muốn.

  Nhưng mà...

- Ta xin từ chối.

  Tanjirou kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn Oyakata, ngay cả Amane bên cạnh cũng nắm chặt lấy tay ngài như muốn hỏi: Sao ngài lại từ chối.

  Oyakata cười nhẹ.

- Có lẽ cậu cũng đã biết. Lời nguyền này vốn chính là hình phạt mà thần linh ban cho chúng ta. Nó không chỉ là trừng trị, mà còn là một nhiệm vụ kết nối gia tộc với việc đào tạo kiếm sĩ và tiêu diệt Kibitsuji Muzan. Nếu như quá bỏ nó, chẳng khác gì chúng ta đang chối bỏ trách nhiệm của mình vậy.

  Tanjirou im lặng, hai tay bất giác nắm chặt lại. Oyakata có lẽ cũng nhận ra cảm xúc khác lạ của cậu, ngài nói tiếp.

- Tanjirou, thật lòng cảm ơn lời đề nghị của cậu. Nhưng xem ra không còn cách nào khác rồi. Đừng tự trách bản thân được không?

  Mè: Không. Thật ra là còn đấy. Cẩn thận không khéo nó lên thiên đình đe dọa luôn cả vị thần tối cao nào đó thì toi O_O

  Tanjirou: # cười đầy hắc ám # Mẫu thân cứ an tâm. Cùng lắm con xuống âm phủ 'luận bàn' với Enma một chút là được chứ gì :)

  Mè:... Tha cho ổng tuổi già sức yếu con ạ. Kẻo ổng gạch tên con ( Me ) thì chết.

  Tanjirou:  :))))

***

  Lời nói của ngài thấm dần vào trái tim vốn đã chết lặng của Tanjirou, cậu cười nhẹ ban cho ngài một cái lạy.

- Mệnh lệnh của ngài... là mong muốn của tôi.

  Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Tanjirou trở lại Trang viên hồ điệp để thu dọn đồ đạc.

...

  Tanjirou trên đường về lại phòng thì có đi ngang qua sân tập lúc sáng, cậu bất chợt nhìn thấy Kanao đang ngồi đó.

- Chào cậu, Kanao.

  Kanao hơi ngước lên nhìn cậu, mỉm cười không nói.

  Tajirou chớp mắt, mỉm cười chào hỏi một lần nữa.

- Chào cậu Kanao, chúng ta trò chuyện một chút được không?

  Kanao một mực mỉm cười, đột nhiên lấy ra một đồng xu rồi tung lên trời.

  Nhưng trước khi Kanao kịp bắt lấy, Tanjirou đã nhanh tay hơn một bước.

  Kanao có chút hoảng, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào cả.

  Tanjirou khụy chân xuống, mặt đối mặt với Kanao, cậu vươn tay đặt lên đầu cô ấy.

- Tôi trò chuyện với cậu một chút được không?

  Kanao không biết phải làm gì, đồng xu của cô đã bị cậu tịch thu nên không thể dùng trò may rủi đó được.

  Cô rũ mắt nhìn cậu, và thứ cô nhận lại chính là ánh mắt tràn ngập ôn hòa kia. Nó khiến cô nhớ đến...

  Kanae.

  Nhưng cô không dám tự thân đưa ra chọn lựa...

  Cô... không có tư cách đó.

  Tanjirou làm sao không nhận ra sự rối loạn của Kanao?

  Cậu cười nhẹ, bất ngờ hôn lên trán cô khiến Kanao mở to mắt.

  Một luồng sáng nhẹ dần bao bọc lấy Kanao, bỗng chốc cô cảm thấy mặt mình hơi nóng.

- Cậu là Kanao. Việc lựa chọn thuộc về cậu. Không có ai hay bất kì thứ gì khác có thể trả lời thay cậu.

  Kanao không trả lời, xem ra vẫn còn khá sốc, Tanjirou phì cười nói tiếp.

- Cậu biết không Kanao? Có một khoảng thời gian tôi từng rất giống cậu hiện tại đấy.

  Kanao đã lấy lại tĩnh táo khi nghe đến câu này, Tanjirou ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt có chút hoài niệm.

- Trước đây, tôi cũng khá là giống cậu. Tôi sợ hãi việc bản thân sẽ chết, nên không bao giờ dám làm gì mà không có người chỉ đạo. Tôi lúc đó cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng vì sự hèn nhát mà tôi lựa chọn không tin tưởng nó. Tôi cứ như vậy, nghe theo lời người khác và không tin tưởng vào bản thân, ngày càng lúng sâu vào vũng bùn do chính bản thân tạo ra.

  Tanjirou toát lên một vẻ hoài niệm trong đôi mắt, ngẩn đầu nhìn bầu trời trên cao.

- C... Chuyện gì x... xảy ra tiếp đ... đó?

  Kanao bất ngờ lên tiếng hỏi, Tanjirou cũng không bất ngờ, cậu chỉ mỉm cười mà kể tiếp câu truyện.

- Mọi việc vẫn tiệp tục như thế và không có gì thay đổi. Cho đến một ngày... Chỉ vì sự hèn nhát của tôi mà người bạn thân nhất của tôi phải chết. Khi có một đám qu... À, cậu coi chúng là Oni cũng được, đứng trước mặt tôi và chuẩn bị tấn công tôi, tôi có hai lựa chọn.

- Chạy trốn hoặc hi sinh vì trận chiến. Lúc đó tôi có các đồng đội bên cạnh, cùng người bạn đồng cam cộng khổ một khoảng thời gian dài. Tôi và những người đồng đội đều muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng vị thủ lĩnh của tôi lại ra lệnh rút lui...

* Hồi tưởng *

- Làm sao có thể rút lui chứ chỉ huy?!

- Phải đấy! Nếu không tấn công bây giờ, thành phố này chắc chắn sẽ bị đám quái vật đó chiếm lấy!

- Bọn tôi muốn chiến đấu!

- Dù chỉ có một phần nhỏ hy vọng, tôi vẫn muốn đấu!

...v...v...

  Các quân lính thi nhau phản bác lời của vị chỉ huy, gã cũng không kém mà gào lên.

- Bọn bây câm mồm đi! Có chiến cũng vô dụng! Những con quái vật đó đều là cấp S+! Giờ đâm đầu vào chỉ có nước trở thành đồ ăn cho chúng!

  Cuộc cãi vã vẩn không dừng lại, đa phần đều muốn chiến tiếp, số còn lại thì đồng tình với chỉ huy.

  Trong cuộc cãi vã đó, vẫn có hai người đứng cạnh nhau và không tham gia.

- Cậu nghĩ thế nào, Rait?

  Anh chàng tóc vàng nhạt nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, cười tươi hỏi.

-... Không biết. Nhưng có lẽ tôi sẽ nghe lời chỉ huy. Cậu biết tôi vốn sợ chết mà Licht.

  Người trả lời chính là một chàng trai khá thấp so với lứa tuổi, tên gọi là Rait.

  Licht nhíu mày, siết chặt bàn tay cậu.

- Tớ biết. Nhưng tớ cũng biết trong thâm tâm cậu vẫn còn muốn chiến đấu không phải sao?

- Tôi là một kẻ hèn nhát. Vì thế tôi chỉ nghe theo lệnh của cấp trên. Chỉ cần đảm bảo được cái mạng này, thế là đủ.

  Rait không mặn không nhạ đáp lại, giựt cánh tay của mình ra và di chuyển theo chỉ huy và những người đang rút lui.

  Cậu không nghe thấy Licht đang nói gì phía sau cả, cậu chỉ biết bỏ chạy mà thôi.

  Những con quái vật lao đến tàn phá mọi thứ, những kẻ ở lại thì ra sức chống trả.

  Rait cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng lí trí lại không ngừng bảo cậu mau chạy đi. Cậu sợ... Cậu sợ quyết định của mình sẽ sai lầm. Vì thế nghe lời của cấp trên sẽ tốt hơn.

  Nhưng...

  Điều cậu không ngời tới nhất lại xảy ra. Một đám quái vật khác bất ngờ xuất hiện chặn được họ.

  Và lúc này đây, một con quái vật đang giơ móng vuốt về phía cậu.

  Rait cả người run rẩy đến không thể cử động.

  Cậu sẽ chết! Cậu sẽ chết! Cậu sẽ chết! Cậu sẽ chết! Cậu sẽ chết! Cậu sẽ chết!

# Phập! #

  Máu bắn tung tóe lên cao, Rait mở to mắt và không thể tin vào mắt mình.

- L... Licht...

  Đó là Licht, cậu ta đã dùng thân mình đỡ cho cậu, để rồi thân thể chỉ còn lại những mảnh vụn.

  Tất cả...

  Là lỗi của cậu.

  Đáng lẽ...

  Cậu không nên bỏ chạy.

  Đáng lẽ...

  Cậu đã có thể sống chết cùng Licht.

  Tất cả...

  Là lỗi của cậu.

- Aaa...

- AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!

  Rait hét thật lớn, một cổ khí lạ toát ra từ thân thể đã tiêu diệt hết tất cả quái vật trong phạm vi của nó. Và... tiêu diệt cả chính bản thân cậu.

...

  Rait có một lời thề...

  Cậu sẽ tự đưa ra lựa chọn của mình.

  Không nghe ai cả.

  Bởi khi đó, dù có chết cậu cũng không hối hận.















______________________________ còn tiếp _______________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro