Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





  Lần đầu gặp Tanjirou, trái tim tôi đã loạn nhịp.

  Không vì cậu ấy đặc biệt hay kì lạ gì cả.

  Mà là vì...

  Cậu ấy mang đếm một cảm giác ấm áp khiến những người xung quanh cảm thấy yên bình.

  Đa số con người dù bên ngoài có dịu dàng hay hiền hòa đến đâu thì tận sâu trong tim họ...

  Luôn mang theo một vài âm thanh thuộc về hắc ám.

  Nhưng Tanjirou lại khác.

  Dù tức giận cách mấy.

  Dù khó chịu cách mấy.

  Hay thậm chí là khi cậu ấy mang theo một con Oni bên người.

  Âm thanh mà cậu ấy mang lại vẫn là một sự ôn hòa đến lạ thường.

  Có lẽ...

  Cũng chính thanh âm ấy...

  Đã khiến tôi muốn ở bên cạnh, gần gũi với cậu ấy hơn.

_ Trích Agatsuma Zenitsu _

----------

# Ầm! Ầm! #

  Tanjirou ngước nhìn về phía xa, hơi nheo mắt lại.

- Sao vậy?

- À, chỉ là tôi nghe thấy có âm thanh của sấm sét từ phía xa. Nhưng có lẽ tôi nhầm.

  Tanjirou vừa trả lời vừa xoa mũi mình. Cậu không ngửi thấy mùi mây tích điện. Nhưng cậu cảm nhận được khí tức của sấm a.

  Zenitsu... Hi vọng cậu ta vẫn ổn.

...

  Tanjirou cùng Inosuke băng qua một con suối nhỏ, bất chợt cậu nhìn thấy một ả Oni gần đó.

- Thủy tức - Nhất hình: Thủy diện trảm!

  Ả Oni đó đã ngay lập tức chết không kịp ngáp :)

  Tanjirou thu kiếm lại. Theo thói quen, cậu chấy tay cầu nguyện cho những con Oni cũng như con người mà cậu từng giết chết.

  Inosuke lúc này cũng đã chạy đến. Tốc độ của cậu quá nhanh khiến cậu ta không theo kịp a.

  Mũi Tanjirou đột nhiên nhích nhích vài cái, cậu nhanh chóng kéo Inosuke sang một bên. Cùng lúc tránh được công kích của một con Oni to lớn khác.

- Mày dám... giết con gái tao! Mày... dám đụng vào gia đình tao... Tao sẽ... giết mày!

  Con Oni đó lẩm bẩm từng câu.

  Inosuke đột nhiên hưng phấn hẳn lên, cậu ta điên cuồng lao tới mà không kịp để Tanjirou nói lời nào.

- Hahaha! Được lắm! Ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh!

  Hai mũi kiếm chuẩn xác chém vào cánh tay của con Oni đó khi nó đưa tay ra đỡ. Nhưng mà... da nó cứng quá!

  Trong lúc Inosuke vẫn còn đang kinh ngạc, nó vung tay còn lại ra, mục đính muốn đấm cậu ta nát bét.

# Crắc! #

# Crắc! #

# Ầmmm! #

  Một cái cây to đột nhiên ngã xuống vị trí của con Oni nó khiến nó bị đè dưới dòng nước chảy.

  Inosuke quay lại nhìn, chỉ thấy Tanjirou đang đứng cạnh gốc cây đã bị chém đổ với thanh kiếm trên tay.

- Thật là... Cậu lại trở nên hiếu chiến khi gặp đối thủ mạnh rồi đúng không? Đã nói bao nhiêu lần là không được tự ý hành động rồi mà.

  Tanjirou thở dài, có chút khiển trách đối với Inosuke.

- Xin lỗi...

  Cậu ta cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi.

  Tanjirou cười nhẹ, chậm rãi đi về phía Inosuke.

  Đột nhiên, khúc cây run rẩy, con Oni đứng bật dậy khỏi mặt nước, vung khúc cây về phía hai người.

  Tanjirou phản ứng mau lẹ, lập tức rút kiếm chém đứt khúc cây.

  Inosuke nắm chặt hai thanh kiếm, thủ thế quan sát con Oni.

  Con Oni đột nhiên gào thật lớn rồi lao về phía cả hai nhưng cả hai nhanh chóng né được.

  Inosuke lần nữa lao đến. Lần này cậu ta đã chém đứt tay con Oni đó bằng cách... lấy thanh này gõ thanh kia cho da nó đứt...

  Tanjirou cũng nhân cơ hội đó, tiến đến chém vào cổ con Oni nhưng nó llaij hi sinh cánh tay để bảo toàn cho cái đầu của mình ( thực ra thì cái cổ cũng gần đứt luôn rồi đấy chứ )

  Nó lùi lại mấy bước rồi bỏ chạy, Inosuke cười lớn đuổi theo.

  Tanjirou cũng định đuổi theo nhưng bất ngờ bị một cái gì đó cuốn lấy quanh eo rồi kéo đi.

  Cậu ngay lập tức nhận ra đây là Huyết quỷ thuật. Nhưng trình độ cỡ này thì chắc chắn nó là của một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Mà ngay lúc này chỉ tồn tại Hạ huyền Rui mà thôi.

  Thế là Tanjirou mặc cho bản thân bị kéo đi, chỉ hi vọng Inosuke sẽ ổn.

- Kaze, Kigi. Nhờ hai người giúp đỡ Inosuke và Zenitsu.

[ Rõ! ]

  Bây giờ thì cậu an tâm bị kéo đi được rồi.

____________ Me là dãy phân cách thời gian đây~ Dám ghét Me là Me đập chết luôn à~ _____________

  Rui im lặng, vừa cầm chiếc mặt nạ của Tanjirou vừa quan sát biểu hiện của cậu. Nếu cậu tỏ ra sợ hãi, khinh miệt hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào đó, hắn sẽ không ngại mà giết cậu đâu.

  Ngược lại với sự dè chừng của hắn, Tanjirou lại đang rất nhàn nhã cười tươi.

- Chúng ta cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ? Tôi là Kamado Tanjirou. Còn nhóc?

- ... Ta là Rui. Ngươi... Không sợ sao?

  Tanjirou tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi này.

- Ý ta là... Ngươi đang đối mặt với một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ đấy.

  Tanjirou vẫn không hiểu gì cả.

- Ngươi có thể sẽ bị ta giết đấy.

  Rui bất lực chốt luôn câu cuối, Tanjirou phì cười.

- Đó còn tùy thuộc vào việc nhóc làm được hay không.

# Vút! #

# Rầm! #

  Một sợi tơ sắt bén vụt ngang qua má cậu, chém đứt vài cái cây đằng sau.

  Rui cả người tản ra sát khí, ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

- Ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai vậy?

  Tanjirou vẫn như cũ mỉm cười, từ tốn nói.

- Đơn giản là vì tôi mạnh hơn nhóc. Hơn nữa... tôi không ngửi thấy mùi địch ý từ nhóc.

  Sát khí dần lắng xuống, Rui bật cười.

- Ngươi nói không sai. Ta không có ý định giết ngươi. Cơ mà ta không thích cái ý đầu tiên đâu nhé. Ngươi hơi bị tự cao quá rồi đấy.

  Tanjirou không chấp con nít, ngồi xuống một gốc cây gần đó, lên tiếng hỏi.

- Được rồi, nhóc muốn gì?

  Rui im lặng, từng bước tiến về phía Tanjirou.











  Ta muốn...

  Ngươi trở thành...






_________________________________ còn tiếp __________________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro