Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  Trong cái thế giới đầy rẫy hắc ám này.

  Muốn tồn tại...

  Phải gạt đi những cảm xúc không cần thiết.

_–_–_–_

# Két... Két... #

  Tanjirou đứng bên cạnh Inosuke, nhìn những kiếm sĩ diệt quỷ đang bị cưỡng ép điều khiển một cách đau đớn.

  Chiếc mặt nạ trên gương mặt kia khiến không ai biết được cậu đang nghĩ gì.

  Tanjirou cùng Inosuke lao đến cắt đứt những sợi tơ điều khiển họ nhưng nó vẫn cứ liền lại.

- Tức thật. Cứ như vầy thì biết chừng nào mới tìm được con Oni kia chứ. BỰC MÌNH QUÁ!

  Inosuke bực tức hét lên, Tanjirou vẫn duy trì trầm mặt.

- T... Thôi đủ rồi...

- Cơ thể tôi... đ... đau quá...

- Làm ơn... giết bọn tôi đi...

- Tôi không muốn... bị dày vò mãi như thế này đâu...

- L... Làm ơn đi...

...v...v...

  Những người bị điều khiển đưa ánh mắt van xin nhìn cả hai.

- Hừ! Thế thì ông đây thành toàn cho mấy đứa bây!

  Inosuke cầm kiếm chuẩn bị lao đến.

- Khoan đã.

  Tanjirou đặt tay lên vai Inosuke, khẽ nói.

- Cứ để tôi.

  Tanjirou tiến lên phía trên, thanh kiếm dưới ánh trăng bỗng dưng sáng lên một cách kì lạ.

///

  Cậu cảm thấy thương cảm cho họ.

  Nhưng sẽ không vì thế mà không dám ra tay.

  Đã là ở trên chiến trường thì bắt buộc một lúc nào đó cũng sẽ chết.

  Ít ra thì...

  Những gì cậu đang làm là giải thoát cho họ.

  Khiến họ...

  Sẽ không chịu phải nhiều đau đớn hơn nữa.

\\\

  Màn sương bỗng nhiên xuất hiện.

  Mờ ảo trong nó là những tán anh đào tuyệt đẹp.

  Những cánh hoa chậm rãi rơi xuống.

  Họ tự hỏi...

  Liệu đây chính là thiên đường?



# Xoẹttt! #

  Màn sương dần tản ra.

  Chỉ thấy Tanjirou đã đứng sau lưng họ từ lúc nào.

  Không khí im lặng đến kì lạ.

  Chỉ biết rằng...

  Khi cậu tra kiếm vào vỏ, cũng là lúc họ ngã xuống.

  Một cái chết ngay tức khắc mà không hề cảm nhận được một tia đau đớn.

  Tanjirou chắp tay lại, cầu nguyện cho họ.

  Inosuke im lặng nhìn Tanjirou hành động nhanh gọn không một chút do dự.

- Chúng ta đi tiếp thôi.

  Tanjirou nhìn về phía Inosuke, ôn nhu nói.

  Inosuke gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

...

  Inosuke lao nhanh về phía trước, Tanjirou cũng đuổi theo bằng cách nhảy qua các hàng cây xung quanh.

- Inosuke, phía trước có một con Oni.

  Tanjirou ra hiệu cho Inosuke, cậu ta hứng phấn lao lên định chém nó thì...

- Cái... Nó không có đầu?!

  Cậu ta kinh ngạc nhìn con Oni, không có đầu thì chém thế quái nào được?!

- Hả? Hở?! Tên này không có điểm yếu! Ta không thể giết nó vì nó không có đầu! Làm sao?! Làm sao đây?!?!?!

  Tanjirou nhảy xuống chém đứt tay con Oni bị điều khiển đó rồi lùi về bên cạnh Inosuke đang bối rối không biết phải làm thế nào.

- Bình tĩnh đi. Không hẳn là không có cách. Chỉ cần chém theo đường chéo từ vai xuống là được. Để tôi giải quyết cử động của nó, còn cậu thì kết liễu nó đi.

  Nói rồi Tanjirou lao lên phía trên, tay siết chặt thanh kiếm. Inosuke rất chi là nghe lời mà phối hợp, khi thấy cậu đã giải quyết hai tay hai chân của con Oni đó liền chớp lấy thời cơ vòng ra phía sau rồi chém chết nó.

  Inosuke sau khi giết chết nó liền dừng lại nhìn cậu, một chân quỳ xuống, hai tay đan vào nhau làm đệm nhảy khiến Tanjirou ngớ người.

- Mau nhanh đi kết liễu con Oni phiền phức kia đi!

- Cảm ơn nhé.

  Tanjirou cười nhẹ, chạy đến đạp lên tay cậu ta rồi phóng lên cao.

...

  Nhìn con Oni đang run rẫy ở phía mặt đất nơi cậu sắp đáp xuống, Tanjirou chuẩn bị ra tay.

  Nhưng mà...

  Nhìn vẻ mặt cam chịu của nó, Tanjirou lập tức thay đổi chiêu thức.


...

  Tanjirou ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cô gái Oni ấy.

  Mỗi một con Oni trước khi chết đều sẽ nhớ về khoảng thời gian khi còn là người của mình.

  Nó giống như việc hồi tưởng lại cuộc đời của một con người.

  Vui có.

  Buồn có.

  Những cảm xúc ấy, sẽ khiến cho đa số chúng cảm thấy ân hận.

...

  Tanjirou tháo mặt nạ xuống, cười ôn nhu.

- Yên nghỉ nhé, đứa trẻ tội nghiệp.

  Cô gái đó nhìn cậu, nức nở nói.

- Xin lỗi vì mọi thứ... Và cả... Cảm ơn cậu.

  Cô gái Oni hoàn toàn biến mất, Tanjirou cũng từ từ đứng lên.

- Cảm ơn? Tôi không xứng để nhận nó đâu.

  Đôi mắt đỏ vốn linh động kia đội nhiên trở nên vô hồn, nhưng lại nhanh chóng hồi phục khi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

- Tanjirou-sama!

  Inosuke vừa chạy đến vừa gọi tên cậu.

  Mè: Chắc ai cũng thắc mắc tại sao đấng Ỉn của chúng ta lại gọi đúng tên người ta nhỉ? Tanjirou, giải thích đi.

  Tanjirou: # mỉm cười # Đơn giản lắm. Chẳng qua là trong thời gian nghỉ dưỡng lúc trước con đã dành ra một khoảng thời gian 'ngắn' để uốn nắn lại cách đánh vần tên của con cho Inosuke ấy mà.

  Mè: Ấy thế mà đấng Ỉn này chịu nghe lời à?

  Tanjirou: # cười đầy ẩn ý # Sa~ Ai biết được a~

  Mè:... Cảm giác tội lỗi này là gì nhỉ?

...

  Tanjirou nhìn người đang đứng trước mặt mình liền vươn tay xoa đầu cậu ta.

- Để cậu phải đợi lâu rồi Inosuke.

  Không khí xung quanh Inosuke nở hoa vì được xoa đầu, ngại ngùng (?!) kéo kéo cái haori của cậu.

- Tiếp theo ta sẽ làm gì?

  Tanjirou thu tay về, đeo lại chiếc mặt nạ lên mặt, cười khẽ.

- Đi tìm kẻ đứng đằng sau chuyện này. Một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ.


  Hạ huyền Ngũ _ Rui.







_________________________________ còn tiếp __________________________________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro