Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Trong khoảng thời gian nghỉ để dưỡng thương, bộ ba InoZenTan đã nhanh chóng kết thân với nhau.

  Những lúc rảnh rỗi không luyện kiếm, Tanjirou thường dạy cho Inosuke rất nhiều thứ và một số trò chơi dân dã.

  Về phía Zenitsu thì cậu hoàn toàn bó tay cũng như bất lực. Cậu ta suốt ngày cứ muốn cậu làm vợ cậu ta, thậm chí cậu ta còn siêng đến nổi đi lấy lòng Nezuko ( mặc dù cô bé không hiểu gì cả ).

  Đó là một khoảng thời gian yên bình. Khi mà Inosuke và Zenitsu thì thích gây sự với nhau, Nezuko nằm ngủ còn Tanjirou thì ngồi một góc cùng bà lão uống trà.

  Và rồi...

...


  Tanjirou vắt kiếm vào hông, cùng Inosuke và Zenitsu tạm biệt bà lão để tiếp tục nhiệm vụ diệt quỷ.

  Địa điểm lần này là núi Natagumo. Bất quá... gần đến nơi thì lại xảy ra một chút vấn đề...

- Đợi một chút! Mọi người dừng lại đã!

- Sao vậy Zenitsu?

  Tanjirou khó hiểu nhìn người đang ngồi ôm gối giữa đường kia. Zenitsu khuôn mặt đầy nước mắt hét lớn.

- TẤT NHIÊN LÀ VÌ NÓ ĐÁNG SỢ QUÁ RỒI! CÀNG ĐẾN GẦN LẠI CÀNG SỢ HƠN!

  Tanjirou chỉnh lại chiếc mặt nạ có chút lệch, hoàn toàn không biết nói gì. Inosuke bên cạnh khinh thường nói.

- Ngươi dị thật đó.

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE LỜI ĐÓ TỪ CẬU!

  Trong khi cả hai vẫn đang cãi nhau thì một âm thanh yếu ớt vang lên.

- C... Cứu...

  Tanjirou vừa nghe thấy lập tức chạy đến, hai người kia cũng nhanh chóng đuổi theo.

...

  Nhìn một thiếu niên có vẻ như là kiếm sĩ diệt quỷ nào đó đang bị những sợi tơ rất mỏng kéo vào núi, Tanjirou bỗng dưng tăng tốc độ đến mức chỉ còn mỗi tàn ảnh.

  Một nhát kiếm chém đứt những sợi tơ đó, cậu nhanh chóng bắt lấy vị thiếu niên đó rồi đáp đất.

  Tanjirou nhẹ nhàng đặt vị thiếu niên đã sớm bất tỉnh xuống ven đường, quay lại nhìn Inosuke và Zenitsu đã chạy đến.

- Đi thôi.

  Nghe cậu nói vậy Inosuke liền gật đầu hưng phấn, còn Zenitsu thì rơi vào tình trạng hoảng loạn.

- Hả? Hể?! Đ... Đi vào đó t... thật à?! T... Tớ không muốn đâu!!!

  Tanjirou im lặng trong 3s, quyết định không nói gì nữa và tiến vào núi cùng với Inosuke.

.

.

.

  Một cơn gió lạnh thoáng qua, Zenitsu điên cuồng vừa chạy vừa hét.

- KHOAN ĐÃ!!! ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MÀ TANJIROU~ TỚ ĐI NỮA! TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU MÀ!!! LÀM ƠN ĐỢI ĐÃ!!!!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Sau khi cả ba người tiến vào núi Natagumo, không hiểu vì lí do gì đó mà Zenitsu lạc mất tiêu. Mà thôi kệ đi, cậu ta chắc không chết được đâu. Cùng lắm thì mỗi năm đốt cho cậu ta nén hương là được.

Zenitsu: Oiii!!!!! Định trù tôi chết hả?!

Mè: Tch. Làm gì có~ # nhún vai + giả nai #

Zenitsu: Vừa tặc lưỡi đúng không?! Đúng không?! Tôi nghe thấy đó nha!!!

Mè: # chớp mắt ngây thơ vô (số) tội # Làm gì có~?

Zenitsu: Rõ ràng là nói dối!!!

Mè:... # lặng lẽ đạp Zenitsu về truyện # Biết rồi thì cút đi đồ Pikachu hàng nhái.

Zenitsu: Tui hận!!!!!!

...

  Nói vậy thôi chứ tội nhất vẫn là Tanjiroy của chúng ta đây này. Cái mùi hôi khủng bố của mấy con Oni cứ lan tỏa tùm lum khiến cậu chưa chiến đã sắp chết vì ngạt rồi!

  Được một lúc sau khi tiến vào núi Natagumo, Tanjirou và Inosuke đã gặp gỡ Murata. Cả ba cùng chiến đấu để vừa giúp các kiếm sĩ bị điều khiển vừa tìm con Oni đứng sau chuyện này.

# Két~ #

  Một tiếng động nhỏ từ phía trên vang lên, Tanjirou cũng đã cảm nhận được sát khí, cậu ngước lên nhìn.


  Tanjirou hơi nhíu mày khi nhìn thấy hắn.

- Cảm giác này... Hạ huyền trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ ư?

- Tất cả các ngươi... sẽ sớm bị mẫu thân giết chết thôi.

- 'Mẫu thân' sao?

  Tanjirou khẽ lầm bầm, thật không ngờ là cậu lại có thể chứng kiến những con Oni chịu hợp tác với nhau đấy. Một tình huống cực hiếm.

  Tên Oni kì lạ đó không nói gì thêm nữa, nó lẳng lặng bỏ đi. Inosuke lấy đà bằng cách dẫm lên mấy người bị điều khiển với ý định tấn công hắn nhưng lại không tới khiến cậu ta tức giận.

- Chết tiệt! Tên kia! Mau đứng lại đấu với ta coi!!! Định bỏ trốn vậy hả?!

- Inosuke, tạm bỏ qua tên đó một bên đi.

  Vừa nghe thấy giọng Tanjirou, Inosuke ngay lập tức đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh.

# Xoẹt #

  Tanjirou cắt đứt những sợi tơ trên lưng những kiếm sĩ đang bị điều khiển, ôn tồn giải thích.

- Trước tiên chúng ta cần tìm con Oni đang điều khiển đống tơ này cái đã. Cậu có cách nào cảm nhận được nó không? Do mùi hương ở nơi này quá nồng nên tôi không ngửi được gì cả! Nếu cậu làmđược thì nhờ cậu đó!

- Chỉ tìm vị trí của nó thôi chứ gì? Quá dễ!

  Tanjirou nhìn theo hướng Inosuke chỉ, gật đầu cảm ơn rồi quay sang hỏi Murata.

- Murata-san, anh có thể kiềm chân những người này trong khi chúng tôi đi giải quyết con Oni kia được không?

- # gật đầu # Cứ để tôi lo chỗ này, hai cậu cứ đi đi. Nếu chỉ cần cắt những sợi tơ này thì tôi có thể lo liệu được.

  Tanjirou mỉm cười, quay lại nói với Inosuke.

- Cậu dẫn đường đi.

- Theo ta!

  Thế là cả hai nhanh chóng tiến đến chỗ con Oni đang điều khiển người khác kia.







__________________________________ còn tiếp ___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro