Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- KHÔNG CHỊU ĐÂU! SHOICHI-KUN PHẢI ĐI VỚI TÔI CƠ!!! EM ẤY MẠNH LẮM MÀ!!! SHOICHI-KUN ĐÃ BẢO V... Hự!

  Tanjirou không nhân nhường đập một phát vào gáy Zenitsu rồi nắm cổ áo cậu ta. Cậu mỉm cười sau lớp mặt nạ, lấy trong áo ra ba túi thơm có mùi hoa tử đằng.

  Sau khi đã đeo vào cổ mỗi đứa, cậu vươn tay xoa đầu ba đứa nhỏ rồi nói.

- Bây giờ thì ổn cả rồi. Thứ anh vừa đeo cho các em là túi thơm. Nó có mùi của hoa tử đằng _ một loài hoa mà bọn Oki rất ghét. Anh đã tinh chế nó cùng một số thứ khác nên bây giờ chỉ cần có con Oni nào lại gần bọn em trong phạm vi 3m liền sẽ bị tan biến vì độc. À, Nó không có hại đối với con người đâu nhé. Các em có thể an tâm về nhà mà không sợ bị Oni tấn công nữa rồi đấy.

- Bọn em xin cảm ơn vì mọi thứ ạ.

  Cả ba cuối đầu chào tạm biệt rồi rời đi.

  Tanjirou nhìn bóng ba đứa trẻ đã đi xa, lúc này mới an tâm mà cõng Zenitsu xuống núi theo chỉ dẫn của con quạ chết tiệt. Cũng không quên nói với người vẫn luôn im lặng bên cạnh.

- Đi thôi nào, Inosuke.

  Inosuke không nói gì, chỉ im lặng mà nghe theo lời Tanjirou.

* Một lúc sau *

  Cả ba người đứng trước một ngôi nhà khá lớn có gia huy hình hoa tử đằng.

  Con quạ đáp xuống vai Tanjirou, nói.

- Nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi! Người bị thương sẽ được tịnh dưỡng đến khi hồi phục! Quác!

  Tanjirou hai tay bắt lấy con quạ, có chút nghi ngờ nói.

- Có ổn không vậy? Lần trước tôi đã phải đi làm nhiệm vụ ngay mà chưa kịp nghỉ mệt đấy.

- Kekekeke.

-......

-... Làm thịt nó đi. _ Inosuke

- Mặc dù tôi thấy không được tốt lắm nhưng nghe cũng được đấy _ Zenitsu

- !!!

# Kẹttt #

  Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Zenitsu giật mình núp sau Tanjirou.

- Xin chào. Các vị là sát quỷ nhân ạ?

  Một bà lão bước ra, bà ấy cuối người chào hỏi. Tanjirou cũng lịch sự chào lại, sẵn tiện tán Zenitsu một phát trước khi cậu ta kịp thốt lên câu bất lịch sự nào.

- Bà già này là ai vậy? Trông yếu quá.

  Inosuke chọt chọt tay vào tóc bà lão, thấy bà ấy không để tâm gì nên Tanjirou cũng không cản. Chừng nào cậu ấy xúc phạm quá mức giống Zenitsu thì sẽ xử sau.

  Bà lão ấy tận tình dẫn cả ba vào trong nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị đầy đủ quần áo, thức ăn cũng như chỗ ngủ.

  Tanjirou đang cởi bỏ y phục để bước vào nhà tắm, ở nơi này còn có cả suối nước nóng nữa nên khá thoải mái.

.....

  Zenitsu đang đối mặc với một vấn đề rất nghiêm trọng!

  Gương mặt giống con gái của tên heo rừng kia thì không nói gì. Nhưng mà...

  Ai đó cũng được! Làm ơn giải thích cho cậu cái nét đẹp phi giới tính của Tanjirou là như thế nào?!

  ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cơ mà cái đầu tóc thì đúng đấy )

( Mè: Xin trân trọng thông báo luôn là Tanjirou méo có miếng cơ nào trên người đâu. Ẻm thuộc dạng làn da trắng mịn với thân người thon gọn nhé. Cơ thể nhỏ nhắn đúng chuẩn Shota luôn # hạnh phúc-ing # )

...

  Zenitsu cứng đơ như tượng, cả người dần chìm xuống đáy suối nước nóng.

  Và rồi...
















































































- Tanjirou~ Lấy tôi đi~~~ Tôi vã lắm rồi a~

  Zenitsu bất chấp việc bản thân đang chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mà nhào đến ôm lấy Tanjirou cũng đang trong tình trạng tương tự. Gương mặt tội nghiệp ( biến thái ) không ngừng rớt nước mắt ( cá sấu ) cầu xin.

# Bốp! #

  Tất nhiên thì ngay sau đó đã bị nguyên cái thùng gỗ phang vào đầu dẫn đến bất tỉnh lần thứ tư trong ngày.

  Nhưng mà thủ phạm lần  này là Inosuke chứ không phải Tanjirou đâu nha.

  Inosuke hắn vốn đã coi Tanjirou như một vị thánh tối cao trong lòng mình kể từ khi bị cậu hành xác rồi ( Mè: Anh bị M à? // Ỉn: D*ll nhé! Đấng Ỉn ta đây chỉ là vì bản năng không thể không phục tùng cái sức ép khủng bố tên kia tỏa ra thôi nhé! ). Và đương nhiên hắn cực kì khó chịu khi thấy con chuột vàng khè đó bám lên người cậu. Thế là một cái thùng được quang đi.

  Tanjirou thở dài mặc kệ Zenitsu vẫn đang bất tỉnh mà bước vào bồn tắm bằng suối nước nóng.

- Ah~ Dễ chịu thật.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Cả ba người đang cùng nhau ăn cơm. Phải nói rằng bữa tối với Tempura cũng không tệ.

- Đây, cho cậu nè.

  Tanjirou vui vẻ gắp một ít Tempura cho Inosuke khi thấy hắn đang ăn ngấu nghiến như thế.

  Inosuke cũng có chút bối rối mà cảm ơn. Chỉ có mỗi Zenitsu là đang nghiến răng nhìn cái khung cảnh 'hường phấn' trước mắt thôi.

  Tại sao hai người lại vui vẻ vậy chứ?! Quên tôi luôn rồi à?! Oi!!! Quên thật luôn à?!!!

  Sau bữa ăn thì Inosuke và Zenitsu được vị bác sĩ do bà lão gọi đến để khám.

  Cậu thì không cần, dù có gãy xương thì tầm khoảng vài phút là nó liền lại à.

  Kết quả:

• Zenitsu: gãy 2 cái xương sườn cùng ít vết thương ngoài da.

• Inosuke: gãy bốn cái xương sườn cùng một vài phần mềm và một số cơ quan nội tạng bị chấn thương nghiêm trọng. ( rốt cuộc thì Tanjirou đã làm gì?! )

  Trời cũng đã tối nên cả ba quyết định cuốn chăn đi ngủ. Nhưng trước đó thì Tanjirou muốn giới thiệu em gái mình cái đã.

  Chiếc hộp gỗ được mở ra, một cô bé siêu cấp đáng yêu xuất hiện.

- Em dâu!

- Em gái của thánh tối cao!

  Tia sét đánh ngang qua đầu hai người cùng với suy nghĩ bất chợt hiện lên. Cả hai tự nhủ phải lấy lòng cô gái trước mặt.

  Tanjirou: # ôm chặt Nezuko + phồng má # Đụng vào em tui là tui thiến à.



__________________________________ còn tiếp ___________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro