Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











  Ta muốn ngươi... Trở thành vợ ta.

...

..

.

Hể?

  Hình như cậu vừa nghe được điều gì đó không hay lắm thì phải?

...

  Tanjirou chớp chớp mắt nhìn Rui, nụ cười có chút gượng.

- Etou... Cậu đùa hả? Hay tôi nghe lầm?

- Không đùa hay nhầm lẫn gì cả. Ta đang nghiêm túc đấy.

  Rui tiến lại nâng cằm cậu lên, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

- Nhưng... Tại sao?

  Tanjirou khó hiểu hỏi lại. Khi nhìn thoáng qua vẻ u sầu của hắn, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm.

- Ngươi thật sự... không nhớ gì cả sao?

  Những dấu chấm hỏi liên tục xuất hiện vòng quanh Tanjirou.

  Cậu có quên gì đâu? Kí ức của cậu tốt l...ắm...???

  Tanjirou mở to mắt. Hình như cậu vừa nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng thì phải.

Rui vuốt ve lọn tóc của cậu, cười nhạt nói.

- Sao vậy? Nhớ ra rồi à?

... Ok. Cho cậu 3s để ổn định lại tinh thần nào.

  Ừ thì đúng là cậu từng quên chuyện gì đó lúc ba tuổi. Nhưng không ngờ lại có liên quan đến Rui nha.

* Góc hồi tưởng bắt đầu *

  Tanjirou năm ba tuổi. Trong một ngày tuyết phủ trắng xóa, vì muốn bảo vệ an nguy của mẹ mà lén bám theo mẹ vào rừng.

  Còn cha cậu đâu ấy hả? Cả người không được khỏe nên đã bị ép nằm liệt trên giường rồi. Nezuko thì quá nhỏ nên đành ủy khuất em nó ở nhà vậy.

  Tuyết khi ấy đã cao gần như che phủ nửa thân người cậu. Nhưng Tanjirou vẫn không ngần ngại mà theo sau mẹ.

  Hỏi cậu lạnh không?

  Không nha, cơn lạnh này chẳng là gì cả so với người đã từng nếm biết bao cay đắng như cậu.

  Hỏi cậu có sợ không?

  Ngay từ đầu dây thần kinh sợ hãi đã đứt rồi còn gì.

  Tanjirou khó chịu nhìn cơn bão tuyết đang dần che khuất thân ảnh của mẹ cậu.

  Cậu nhanh chóng đuổi theo và...

# Bẹp #

  Ah... Hình như cậu đạp trúng gì thì phải?

- Này con người... tốt nhất là lấy chân ra khỏi người ta trước khi ta cắt nó...!

  Tanjirou không quan tâm lời đe dọa cho lắm, nhưng vì tưởng có người đang bị chôn vùi trong đống tuyết liền đào nó lên.

...

  Tanjirou nhìn người nọ, mỉm cười.

- Cho hỏi, anh là ai vậy?

- Ngươi không xứng để biết.

  Rui ngồi lại gần gốc cây bên cạnh, lạnh nhạt nói.

  Một dấu thập hiện lên trên đầu Tanjirou, cậu bực mình làm mặt quỷ rồi bỏ đi.

  Rui khi thấy cậu đã đi xa thì mới nhẹ thở ra. Chợt, hắn nhíu mày ôm lấy ngực.

  Những sợi tơ trắng xuất hiện trên đầu ngón tay, hắn vun nhẹ tay một cái liền chắt đứt hết mấy cái cây xung quanh.

  Rui thật không ngờ, chỉ nhận một ít máu của Muzan thôi mà hắn đã mạnh lên thế này.

  Nhưng mà hiện tại hắn vẫn chưa thể rời khỏi đây được vì cơ thể vẫn chưa hấp thụ hết lượng máu đó.

  Tiếng bước chân lại đột nhiên vang lên khiến hắn quay lại nhìn.

  Tanjirou liếc nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh mà thở dài.

- Thật là... đừng phá nhiều cây cối thế chứ. Kiri sẽ buồn đấy.

- Biến đi.

  Tanjirou chẳng quan tâm Rui nói gì hay mấy sợi tơ trên cổ mà tiến lại gần.

  Ngồi xuống bên cạnh Rui, Tanjirou thở dài ủ rũ.

  Cậu mất dấu mẹ rồi Q^Q

  Rui nhìn cái dáng ủ rũ đó của Tanjirou mà liên tưởng đến cảnh mấy con cún bị chủ bỏ rơi, bất giác phì cười một cái.

  Tanjirou quay phắc lại, hai má phồng lên.

- Cười gì đó?

  Rui xoay người đi, trực tiếp không nhìn cậu. Cả người có chút run rẩy vì nén cười.

  Tanjirou thu hồi lại vẻ mặt buồn bực đó lại, dò hỏi.

- Nè, anh là người ở đâu tới vậy?

-... Núi Natagumo.

- Natagumo? Chưa nghe bao giờ a. Thế tại sao anh lại đến đây?

-... Không biết.

  Nếu không phải tên Thượng huyền Tứ kia cố tình thì hắn đã chẳng ở đây.

  Tanjirou nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn liền biết hắn đang nhớ đến chuyện không vui rồi.

- Tôi là Kamado Tanjirou. Còn anh?

-... Rui.

- Rui à... Tôi sẽ nhớ kĩ.

  Tanjirou cười ôn nhu nhìn hắn.

  Rui có chút đờ người. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp như thế a.

  Tanjirou lấy chiếc khăn choàng của mình quàng lên cổ Rui rồi đứng dậy trở về nhà.

- Tạm biệt nhé! Nếu có duyên sẽ gặp lại!

  Rui nhìn người đã rời đi kia, tâm có hơi buồn bã nhưng đồng thời cũng có chút hi vọng.

- Hen gặp lại...

...

  Tanjirou trở về nhà, vừa lúc gặp phải mẹ thế là bị mắng xối xả.

  Đêm hôm đó, cậu bị sốt rất nặng.

  Một phần vì cậu đã đánh giá quá cao cái thân thể trẻ con của mình.

  Một phần còn lại là vì cậu phải xác nhập với những năng lượng tiền kiếp của mình.

  Khi tỉnh dậy, cậu có cảm giác dường như mình đã quên gì đó nhưng lại không nhớ rõ.

  Thế là cậu liền coi đó là một giấc mơ không có thật.

* Kết thúc hồi tưởng *

  Tanjirou gãi đầu cười trừ nhìn Rui.

- Hóa ra người lúc đó là ngươi a...

  Rui bất ngờ kéo cậu lại và ôm chặt vào lòng, nhỏ giọng nói.

- Ngươi đã cướp đi trái tim của ta. Ít ra cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ.

  Mè:... Được rồi. Đừng nói gì cả. Me không biết cái đứa đang ôm con mình là ai đâu. Đừng nhìn Me. Me mới không nói mình OOC hơi lố đâu.

...

# Rầm! #

  Nezuko vốn đang ngủ trong hộp gỗ đột nhiên lao ra tấn công Rui khiến hán phải nhay ra xa để né.

  Con bé mặt nổi gân xanh, kéo Tanjirou ra phía sau.

  Tanjirou trong lòng muốn nở hoa. Em gái cậu bảo vệ cậu kìa a~~~ !

  Tanjirou vỗ vỗ hai cái vào đầu Nezuko, dịu dàng nói.

- Không sao đâu Nezuko. Bình tĩnh nào.

  Nezuko dần bình thường lại, cả người chao đảo rồi ngã vào lòng cậu, ngủ tiếp.

  Rui đứng một bên nhìn cành hường phấn từ anh em nhà nọ liền cảm thấy khó chịu.

  Con Oni thấp kém đó là ai mà dám thân mật với 'vợ' ta vậy chứ?!

  Mè: Dạ thưa anh, là em gái 'vợ' anh đấy. Đụng không được đâu.








_________________________________ còn tiếp __________________________________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro