Phụ chương : Ký ức của tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này, Ishiki, cậu có thích mùa Đông không ?"

Yukino đã hỏi chàng trai của chúng ta như vậy trong khi đang bước đi trên một ngọn núi.

Bấy giờ đã là Mùa Đông, tiết trời đã lạnh ngắt và những bông hoa tuyết vẫn đang còn rơi, hiện tại, bọn họ đang trên đường đi làm nhiệm vụ về, và dĩ nhiên, Ishiki trả lời :

-" Không, tớ không thích lắm, nhưng nếu là chơi bóng tuyết hay thứ gì đó đại loại thế thì có lẽ tớ sẽ thích đấy. Đến tớ cũng không rõ tại sao lại thế nữa."

-" Vậy ư ? Tớ thì thích lắm."

Yukino thở ra một làn khói trắng trong khi dùng tay để đỡ lấy những hạt tuyết bay trong không khí, thế nhưng nó liền tan ngay khi vừa chạm vào tay cô, thành ra thứ tồn đọng trên đó chẳng có gì ngoài hơi nước. Cô bắt đầu giải thích :

-" Vì tớ sinh ra vào thời tiết như thế này mà."

-" Đó không phải lý do để cậu thích hay ghét một loại thời tiết nào đó."

-" Có chứ, bởi vì khi tớ sinh ra thì nhà tớ không có đủ điều kiện để giữ ấm đủ cho tớ, nên tớ cũng quen với khí hậu mùa Đông rồi."

Đó cũng là nguồn gốc cái tên " Yukino " của cô - bên dưới lớp tuyết, quả nhiên là một cái tên hợp tình hợp cảnh, vì một lý do nào đó mà từ khi sinh ra cô đã chịu lạnh rất giỏi, chính vì thế nên cha cô đã lấy luôn cái tên Yukino vào.

-" Thế ư ? Tớ thì còn chẳng biết liệu cái tên của mình có ý nghĩa gì không nữa."

Sau khi nghe giải thích xong, Ishiki gãi má trả lời, căn bản là vì cậu trai trẻ này vốn không phải con cưng trong nhà, vậy nên cái tên " Ishiki " cũng chỉ là tuỳ tiện đặt ra, nếu có ý nghĩa nào, thì nó là trùng hợp.

Nhưng mà ... kể cả khi có nói thế.

-" Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, Ishiki, cậu cũng nên biết ơn cha mẹ vì đã cho cậu một cái tên."

-" Hả ? Đó là tên tớ tự đặt đấy, thậm chí bố mẹ tớ còn chẳng cho tớ lấy một cái giấy khai sinh."

-" ..."

Thật ... thật vô tâm.

Yukino rùng mình một cái rồi im lặng, xem chừng nếu mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng thế này rồi, thì cô cũng chẳng còn gì để nói nữa.

-" Nhưng mà này, Yukino, cậu biết gì không ?"

-" Hử ?"

-" Cậu đã từng bảo tớ rằng ' cái tên là thứ mà ai cũng nên trân trọng ', thế nhưng tớ không nghĩ thế."

-" Ơ ?"

-" Ừm ... tớ biết điều này có hơi vô lý, thế nhưng quả thật là như thế này :' Nếu như đó là cái tên mà cha mẹ đặt cho, ta nên giữ lấy chúng.'"

-" Đúng thế."

-" Vậy thì tớ hỏi cậu, liệu cha mẹ chúng ta có đúng là đã dày công nghiên cứu lên cái tên của chúng ta không ?"

-" À rế ?"

-" Tớ biết điều này khá khó để chấp nhận, thế nhưng có một sự thật là như thế này : ' Không phải bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng yêu thương con mình '."

Điển hình như những sự cố ngoài ý muốn khiến cho việc sinh con cứ như thể là tra tấn vậy, thậm chí đối với những kẻ đó, những sinh linh bé nhỏ đó cũng chỉ là thứ bỏ đi.

Mà thế thì làm sao mà xứng đáng làm một bậc cha mẹ chứ ? Rác rưởi thì đúng hơn.

Vậy nhưng, cũng không thể vơ đũa cả nắm được.

Cũng có rất nhiều người cũng ở trong hoàn cảnh đó nhưng lại tìm đủ mọi cách để nuôi con. Đó mới là những đấng sinh thành thực thụ.

Vậy còn những cái tên ? Có lẽ nó chẳng liên quan gì tới vấn đề này mấy, thế nhưng có một sự thật rằng :" Cha mẹ càng không yêu thương con thì càng không đặt cho con một cái tên đẹp."

Dĩ nhiên, trong thời kì khốn khó như thế này tại xã hội nông dân Nhật Bản, thì lòng ích kỉ của con người dâng cao lên cũng là điều dễ hiểu, và như thế, việc các bậc phụ huynh không còn quan tâm đến con mình cũng từ đó mà bị nâng cao.

Đôi khi, cái tên đẹp cũng có thể chả liên quan gì tới việc cha mẹ có yêu thương gì mình không.

Cái vấn đề ở đây là miễn sao có người thật sự đặt tên cho mình một cách đầy yêu thương, thì cái tên đó mới đáng trân trọng. Nếu như cái tên đó thực sự có ý nghĩa, nó mới đáng trân trọng.

Vậy nên, nói theo một cách nào đó, cái tên mới là gốc của con người đó.

-" ..."

Yukino cứng họng.

Không phải là vì cô quá đỗi ngạc nhiên trước những lời nói ấy, mà là vì ...

... Nói sao nhỉ ? Câu chuyện lạc đề ra tít tắp rồi.

-" Chẳng phải chúng ta đang bàn chuyện cách đặt tên đẹp sao ? Thế quái nào lại lạc sang vấn đề này vậy ?"

-" À, theo cậu thì có vẻ như nó đã lạc đề thật, vậy nhưng không phải đâu, vấn đề có thể đã ảo diệu hơn nhưng thực chất nó vẫn có chắp nối với nhau đấy chứ."

-" Ở đâu chứ ?"

-" Những cái tên đó."

-" Tớ chả hiểu gì cả."

Dĩ nhiên, Yukino ngốc nghếch của chúng ta không những chẳng hiểu gì về vấn đề vừa rồi mà thậm chí những điều vừa nói xong cô ấy còn quên sạch, điều này khiến cho Ishiki trở nên phát nản.

-" Ý tớ là, nếu như cậu thực sự trân trọng cái tên đó, thì ít nhất cũng đừng soi mói nó làm gì cả."

-" Thì tớ có soi mói nó đâu ?"

-" Nếu không soi mói thì ... tại sao cậu lại xem xét ý nghĩa của nó chứ ?"

-" Chẳng phải quá rõ ràng sao ? Đó là vì ..."

Khoan đã.

Nặng ... nặng quá.

Cảm giác nặng nề nhanh chóng đè lấy lưng Yukino làm cho cô ngã gục xuống mà không kịp kêu lên một tiếng nào, thế nhưng, thay vì quan tâm, Ishiki vẫn mỉm cười như thể chẳng có gì quan trọng xảy ra.

Khoan đã, Ishiki, cậu đi đâu thế ?

Đừng bỏ tớ lại đây chứ ?

Vừa lúc định hét lên gọi tên chàng trai của mình, Yukino bất ngờ bật dậy khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro