Chapter 25 : Kẻ thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Kẻ mạnh hơn ta ư ? Vớ vẩn thật."

Ngồi trong một căn nhà gỗ hai tầng trông có vẻ khá sang trọng, Himitsu Suigio đặt chén hồng trà xuống mặt bàn, tuy rằng hắn đang mỉm cười một cách hiền dịu, thế nhưng với những kẻ đang co ro ở trước mặt hắn, thì trông hắn lại chẳng khác nào một con quỷ đang sục sôi máu chiến đấu.

Mà nói thế cũng đúng, Suigio chính xác là một con quỷ, con quỷ mạnh thứ hai chỉ sau Kibutsuji Muzan, Chúa của các Thượng Huyền trong truyền thuyết, chẳng ai có thể ngờ được một người đàn ông cao ráo mạnh mẽ thế này lại là một con quỷ, và vẻ ngoài của hắn đã đánh lừa không biết bao nhiêu người, dĩ nhiên, hầu hết những người đó đều nhanh chóng bị giết và ăn thịt cả.

Suigio là một kẻ tàn nhẫn, thừa kế ý chí của Muzan, thế nhưng thay vì giết thẳng rồi ăn thịt người, hắn còn có sở thích bệnh hoạn là tra tấn nạn nhân bằng đủ kiểu hình thức khác nhau. Đó cũng là lý do tại sao thuộc hạ của hắn sợ hắn tới vậy.

-" Hắn là ai ?"

-" Một kẻ tới từ phương Bắc, là Thượng Huyền Lục Kushiki, thưa chủ nhân."

-" Ngươi đùa ta đó hả ?!"

Trong giây lát, cốc trà vỡ tan tành, Suigio trừng trừng nhìn về phía tên thuộc hạ với ánh nhìn giận dữ, và không chỉ một tên, những tên khác cũng phải lui ra sau mấy mét, hẳn chủ nhân của bọn chúng không tin vào chuyện như thế này. Âu cũng là chuyện dễ hiểu, đến cả Thượng Huyền Nhất hắn còn hạ được dễ dàng, thì lấy đâu ra chuyện có một Thượng Huyền Lục mạnh hơn hắn được ?

-" Không, chúng thần không nói dối."

-" Phải đó ạ, chính miệng Kokushibou - Dono và Douma - Dono đã nói thế."

Đáp lại những lời đó, Suigio bĩu môi :

-" Cái miệng Douma thì không đáng tin cho lắm, nhưng Kokushibou thì ... ái chà, chuyện này có vẻ khá khó tin đấy chứ ?"

Vì Kokushibou không nói dối bao giờ, thế nên Suigio khá tin tưởng hắn ta, vậy nên hắn cũng khá bất ngờ khi nghe tin có người đủ khả năng mạnh hơn mình.

Một " Chúa của các Thượng Huyền mới ", kiểu kiểu vậy, thế nhưng Suigio lại không thích bất kì ai mạnh hơn mình, ngoại trừ Ngài Muzan - Sama. Tính kiêu ngạo của hắn thì ai mà kể cho hết ? Và thế là Suigio thở ra một hơi dài, hắn lấy một cốc trà khác và uống.

-" Xem chừng ... ta sẽ có một trận đấu nhanh gọn chăng ? Một trận đấu nhảm nhí với một Thượng Huyền Lục ? Nghe vừa hài vừa hay."

-" Có thể lắm ạ, nhưng thần nghe nói hắn mạnh bẩm sinh."

-" Làm gì có chuyện đó, người ta ra xã hội làm ăn bươn trải, có làm thì mới có ăn, không nghe cái câu cần cù bù siêng năng hay sao ?"

Và như thế, Suigio mỉm cười.

Một nụ cười trông rất hiền từ và nhân hậu, thế nhưng chẳng ai đoán được phía sau cái gương mặt đó đang toan tính điều gì.

**

Chết thôi.

Tôi đã nghĩ vậy và định dùng dao cứa cổ mình.

Thế nhưng điều tôi đang làm lại hoàn toàn không được, tôi không có đủ sức để giết chết bản thân mình, hơn thế nữa, chiêu thức của tôi cũng không thể tự phản chủ nó được, thành ra dù có cố đến cả ngàn cách thì cũng không thể nào làm cho đầu lìa khỏi cổ được.

Chết tiệt.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Mẹ kiếp !! Douma !!!!

Thằng ch* đ* !!!

Hiện giờ những giọt nước mắt thống khổ của tôi vẫn không ngừng thi nhau tuôn trào ra khỏi khoé mắt, trời đã bắt đầu tối dần đi, vậy là chỉ tầm hai tiếng đồng hồ là tôi sẽ có một trận giao đấu. Một trận giao đấu ép buộc khốn nạn khủng khiếp.

Lẽ ra tôi đã có thể chạy trốn ngay tức khắc rồi, thế nhưng việc đó hoàn toàn chẳng dễ dàng chút nào, nếu như tôi mà chạy, hắn sẽ truy sát tôi cho bằng được, hơn thế nữa, nếu Ngài Muzan - Sama mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không thể loại bỏ được khả năng ngài ấy sẽ nhờ con ả Nakime triệu tập chúng tôi lại đây và xem trận đấu đó, ai chứ ngài ấy thì thích thể loại này lắm.

Cá nhân tôi thì hoàn toàn cảm thấy bản thân chẳng hề đủ sức để đánh lại thằng cha đó tí nào, hắn là Chúa của các Thượng Huyền đấy !!! Nghe cho kĩ tầng lớp thượng lưu và hạ hưu ở trong đó giùm tôi cái !! Hức !

Bắt đầu bỏ cuộc với vẻ tuyệt vọng, tôi rút thanh kiếm vào bao và chờ chết, biết rõ bản thân không thể đánh lại hắn rồi thì có lẽ chết đi cũng là một lựa chọn tốt nhỉ ? Tôi nghĩ như vậy và nằm bệt xuống nền tuyết lạnh.

Ai dà ...

... Làm ơn ai đó giải thoát cho tôi khỏi cái kiếp làm quỷ này đi, tôi chán lắm rồi.

Làm ơn đi ...

Cơn mệt mỏi nhanh chóng vồ lấy tâm trí tôi như một con sói đói mồi, hai con mắt của tôi không thể cưỡng lai việc khép nó lại và rất nhanh, tôi chìm vào giấc ngủ.

-" ..."

-" ..."

-" ..."

-" ..."

Khoan đã.

Tại sao lại có hai hàng lời thoại thế kia ?

Chẳng phải nãy giờ tôi đang độc thoại sao ? Nếu thế thì chỉ cần một hàng lời thoại đã là quá đủ rồi mà ? Hay là tôi đang nằm cạnh một con ma ? Nghĩ thế, tôi mở hai con mắt còn đang dè chừng mọi thứ xung quanh ra để nhìn.

Một cô gái ...

Cô gái có mái tóc trắng như màu tuyết trên này vậy, gương mặt xinh đẹp như được tác nên từ tay một nghệ nhân lành nghề nhất thế giới, gò má hồng hào đáng yêu, từng nhịp thở của cô phả ra làn khói trắng và chúng ấm tới nỗi tôi có thể chạm vào được.

Mà từ từ đã ...

... Đó chẳng phải là Băng Trụ tôi vừa hạ gục vài bữa trước đó sao ?!!

-" Cái ... Cái gì thế này ?!"

Vì quá bất ngờ mà tôi đã nhảy dựng lên như một con ếch rồi hoảng hốt hét lên như con gái, dường như âm lượng rất lớn nên cô nàng Băng Trụ kia liền mở mắt tỉnh dậy, tiếp đó, cô nàng dùng tay trái chống cả thân mình lên và ngồi trong tư thế nghiêng người, vừa ngáp vừa dùng tay còn lại lau mắt.

Quả thật khung cảnh đó vừa quá đỗi duyên dáng vừa dễ thương khiến tôi không thể nào không đỏ mặt, thế nhưng đó là kẻ thù, là kẻ thù !!! Chính vì thế nên tôi không thể lơ là một tích tắc nào cả !!

-" Này ... này, cô ... cô đang ..."

-" Ưm ..."

Phát ra tiếng rên nhỏ nghe vô cùng dễ thương ấy, cô nàng ngồi dậy và để thanh kiếm của mình xuống nền tuyết, hả ? Gì vậy ?

-" Cô ..."

-" Sao thế ?"

Giọng nói với vẻ vô cùng hiển nhiên ấy cất lên khiến cho tôi ngạc nhiên, cái gì vậy chứ ? Chắc chắn là có âm mưu gì đó đằng sau !!

Ngay lập tức, sau khi đã tỉnh ngủ và nhìn tôi với vẻ tỉnh táo hơn, cô nàng mới " Ah " một tiếng rồi thở dài với vẻ buồn rầu :

-" Đến thế mà cậu ấy cũng không nhớ lại ư ? Quả nhiên mình đúng là vô dụng khi hành động đơn phương nhỉ ?"

-" Tôi nghe hết cả đấy nhé !! Cái gì đơn phương vậy ?!"

-" Này, tôi mệt lắm, cho tôi mượn bờ vai."

-" Không không, sẽ không có chuyện cô sẽ thì thầm vào tai tôi đâu !!"

-" Thế cho tôi ăn trứng rán hoặc ngô đi, đói rồi."

-" Tôi không biết nấu ăn, hơn thế nữa tôi cũng chẳng có mỡ và bơ luôn !"

Thậm chí tôi còn chẳng có cái cớ nào để yêu cơ, thế nhưng cô nàng dai hơn đỉa đó vẫn liên tục than chán rồi dựa vào lòng tôi mà thở dài. Điều này làm cho tôi cảm thấy vô cùng hoang mang.

-" Cô làm cái gì .. này ..."

-" Tôi muốn nằm, mỏi lưng lắm rồi."

-" Tự đi mà nằm xuống tuyết ấy !!!"

-" Không thích."

Má !!!

Đáng sợ quá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro