Chapter 24 : Chúa của các Thượng Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Là cái gì vậy ?"

Ngồi trong căn phòng được thắp sáng lên bởi ánh đèn dầu, Ishiki hỏi ngược lại Douma, ngay từ ban đầu, cậu đã chả hề muốn tiếp chuyện với hắn, thế nhưng sau cùng thì hắn cũng đã đề cập tới một chuyện nào đó đáng chú ý.

-" Thì là như cái tên đó, Chúa của các Thượng Huyền là kẻ mạnh nhất trong các Thượng Huyền, điều đó quá rõ ràng rồi còn gì ?"

-" Ý ta là rốt cuộc đó là thằng cha nào kia."

Ishiki nhíu mày, cậu ngáp dài một hơi nhằm tỏ rõ sự chán nản của mình với " chuyên gia tạo nghiệp " Douma, thực ra thì dù có ngáp nhưng cũng không hẳn là do buồn ngủ đâu, loài quỷ có thể dùng chính Huyết Quỷ Thuật của chúng để tự bù đắp cho những hoạt động thường ngày và chỉ ngủ khi nào cần hồi phục năng lượng hoặc đẩy nhanh quá trình trị thương, nhưng còn đối với Ishiki thì cậu chả bao giờ ngủ.

-" Ta cũng đâu có rõ ? Tên tuổi của hắn không ai nắm nổi, mặc dù cũng là thuộc hạ của Ngài Muzan - Sama, thế nhưng đẳng cấp của hẳn thì cứ như thể là Đấng Toàn Năng vậy, mạnh mẽ, không nằm trong vị trí Thượng Huyền hay Hạ Huyền, hắn là kẻ đã trực tiếp giết hại trên dưới 1000 người, là con quỷ mạnh nhất chỉ đứng sau Ngài Muzan - Sama."

-" Mạnh hơn cả Kokushibou ư ?"

-" Mạnh hơn ngươi là đằng khác."

-" Thế ... thế à ?"

Nếu là mạnh hơn cậu thì nó đúng là cả một vấn đề đấy, trước kia, cậu chưa từng thừa nhận rằng mình mạnh, thế nhưng cậu cũng đủ tỉnh táo để chấp nhận thứ đó trong suy nghĩ, kể cả khi có không so tài với Kokushibou, cậu vẫn biết là mình rất mạnh, mạnh đến khó tin.

Dù hoàn toàn không có ý tự cao, thế nhưng việc có một kẻ mạnh hơn mình ngoài Ngài Muzan - Sama đã làm cho cậu vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng mà ...

-" Ngươi lại nói dối ta nữa đúng không ?"

Còn lâu anh chàng của chúng ta mới mất cảnh giác. Nhờ cú lừa độc ác của Douma mà tới bây giờ, niềm tin của Ishiki về hắn tuột về con số " không " tròn trĩnh. Cậu nheo mắt lại và dè chừng Douma, nhất quyết không nhận bất cứ thứ gì từ hắn khi chưa có thông tin xác thực về nguồn gốc.

-" Tại sao ta phải nói dối ngươi ? Ngươi thử nói xem ta đã nói dối ngươi bao giờ chưa ?"

-" Mới cách đây bốn tiếng, và cả trước nữa."

Đúng vậy, và Ishiki đã vác kiếm truy sát Douma nguyên một buổi cho đến khi Mặt Trời dần ló rạng. Hiện tại, để tránh ánh nắng chết chóc, cả hai đang ngồi nhâm nhi trà bánh và bàn chuyện sự đời ( thực ra là tán phét nhưng chả ai thèm quan tâm đến chuyện đó ).

-" Đó gọi là lừa, không phải nói dối."

-" ..."

Thế thì khác quái gì nhau đâu cơ chứ ? Dù nghĩ thế nhưng Ishiki vẫn chậc lưỡi mà nghe Douma kể tiếp.

-" Nghe đồn hắn là con quỷ thứ hai của Ngài Muzan - Sama, và cũng là người được ngài tín nhiệm nhất trong nhiệm vụ tìm bỉ ngạn xanh, thế nhưng đã hơn 1300 năm rồi chưa có ai thấy mặt hắn."

-" Lâu thế rồi cơ á ?"

-" Cứ làm quỷ đi và ngươi sẽ quen thôi, ta đây đã gần 200 năm chưa được triệu tập rồi."

-" Thật là, vậy ngươi kể với ta chuyện đó làm gì ?"

Nếu như chỉ là nói chuyện phiếm thì làm ơn dẹp đi, Ishiki thầm nghĩ trong đầu như vậy, nếu như Douma mà phun ra cái câu :" Ta đùa thôi " thì cậu sẽ băm hắn ra và trộn với muối gừng để ăn.

Tuy nhiên, trái với kì vọng trong khi đang chuẩn bị rút kiếm ra của cậu, Douma chỉ nghiêng đầu, hắn mỉm cười nhạt thếch rồi lên tiếng với vẻ thách thức :

-" Chuyện đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao hả Kushiki - Dono ? Đó là vì ..."

**

-" Hắn sắp xuất hiện á ?!!"

Tiếng kêu ngạc nhiên của một thiếu nữ phát ra bên trong khu điều trị bệnh nhân, nhưng thật không may là chẳng ai để ý đến nó cả.

-" Đúng thế, em đã có nghe qua từ cô Tamayo - San, hắn có thể sẽ quay lại đây vào đêm nay, và là sự kiện ngàn năm có một theo đúng nghĩa đen đấy."

-" Nhưng rồi thế để làm gì chứ ? Em có thấy chị đang trong tình trạng thế nào không ?"

Shihara Yukino đưa cánh tay đang bó bột của mình ra và phần cổ đang quấn băng trắng nghiêm trọng, dù có là một Trụ Cột đi nữa thì nhìn thế nào cô gái này cũng đang trong tình trạng không thể chiến đấu được.

Tuy nhiên, cô bé nhỏ nhắn ... à nhầm, cậu thiếu niên có vóc dáng bé nhỏ lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, cứ như thể là lẽ đương nhiên, cậu ta nhún vai :

-" Thì đó là điều dĩ nhiên, cả em lẫn chị cũng sẽ không tham gia đâu, các Trụ Cột khác cũng không biết điều này, người duy nhất biết ... chỉ có Kanae - Nee và em biết thôi."

-" Kanae và em ư ? Nhưng tại sao những người khác lại không được biết chứ ?"

-" Quá đơn giản, vì theo những gì Yushirou - San do thám được, thì sẽ có ..."

**

-" Ta sẽ đấu với hắn á ?!"

Ishiki gần như hét lên khi nghe thấy câu nói đó từ phía Douma.

-" Ây dà, đâu có gì mà phải ngạc nhiên chứ ? Hôm nay hắn về đến đây, cốt cũng chỉ để đánh nhau thoả tay với đối thủ của hắn thôi."

-" Và ta đã được định sẵn làm con mồi của hắn hả ?!!!"

-" Ta đâu biết ? Nhưng ngươi chẳng phải rất mạnh sao ? Trình độ của ngươi vượt xa Kokushibou - Dono, chẳng lẽ lại không chọi một được với hắn ?"

-" Ta không biết hắn mạnh thế nào, hơn nữa, chẳng phải ta đã nói là ta không đồng ý rồi sao ?"

-" Ngươi chưa nói thế."

-" Chết tiệt !! Ngươi hại ta đấy !! Thằng đồng tính !!"

-" Cái thứ nhất, hắn đến đây vì ngươi, cái thứ hai, ta không có đồng tính."

-" Không còn ai khác được sao ?! Akaza, Gyokko hay bất kì ai cũng được !! Làm ơn hãy nói là ta sẽ không phải ra trận đi !!"

-" Xin chia buồn cùng ngươi vì ngoài ngươi ra hắn chẳng muốn ai hết, đừng lo, khả năng ngươi bị giết cũng khá thấp mà, vả lại, nếu cái đầu của ngươi có bay màu đi nữa, thì cứ yên tâm để ta thuê mấy thằng da đen cho."

-" Ôi trời ơi ..."

Vừa mệt nhọc trải qua một trận chiến máu lửa ( theo một nghĩa nào đó ) mà giờ thứ mình nhận lại là như thế này ư ? Ishiki ngẩng mặt lên trời với ánh mắt than trách cuộc đời, hai hàng nước mắt của chàng trai trẻ tuôn trào trong sự thống khổ.

-" Không ... ta không muốn ..."

-" Ta không còn lựa chọn nào khác."

Douma vỗ vai Ishiki, còn chàng trai trẻ lại cũng chỉ biết khóc ròng trong nỗi đau vô bờ bến ( đại loại thế ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro