Chapter 26 : Lì lợm và ... Bắt đầu !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi mệt quá ..."

-" Mệt thì tự đi mà nằm !! Vai tôi không phải để cho gái dựa vào !!!"

Thực ra nếu như đây mà là một cô bé tầm 10 - 11 tuổi thì tôi sẽ vô cùng hoan nghênh đấy, vậy nhưng cô nàng này mang tính chất của một con mắm hơn là một cô gái dễ thương, chính vì vậy nên tôi - từ - chối !!!

Trời đã tối hẳn rồi, trận đấu của tôi cũng sắp đến, nếu tôi cứ dây dưa mãi với cô nàng này, kiểu gì cũng bị làm cho vướng chân, chết tiệt, tôi cảm thấy bản thân như thể đang bị vướng vào dây thép gai của mấy gã chăn cừu vậy, đúng là chỉ vì nó mà tôi bị kẹt tới gần sáng luôn.

-" Cô có thôi ngay đi không ?!!!!"

-" Phu ..."

-" ' Phu ' là sao ?!!"

-" Không có gì, chỉ là cậu đẹp trai quá."

-" Không phải nịnh !! Mà đừng quên chúng ta là kẻ thù không đội trời chung chứ ?!!"

Trời đất ơi ! Cái đồ con gái dở hơi !!

Đến cả thằng Douma cũng không điên bằng bà già này !!!

Giờ thì đúng là tôi chỉ muốn thoát khỏi đứa thần kinh này càng nhanh càng tốt thôi, nghĩ thế, tôi liền nảy ra ý tưởng ? Hay là mình cứ thế xiên chết cô ta nhỉ ? Thế nhưng thực sự là chúng tôi đã từng giao chiến với nhau một lần rồi, đối với tôi thì cái việc đối thủ tự động lầy lội với bản thân thì quả là một trải nghiệm mới mẻ. Nhưng chúng tôi là kẻ thù đấy, vả lại, tôi cũng thấy khá tội khi chẳng đâu vào đâu lại đi giết người ta thế này. Chết tiệt, nhỡ mà có vào tay Akaza hay Kokushibou thì cô nàng coi như về chầu tổ tiên rồi, cảm ơn tấm lòng nhân hậu hiếm có khó tìm của tôi đi !

-" Mệt quá ..."

-" Tôi đã cho phép cô dựa đầu lên đâu ?!!! Bỏ ra bạn êi !! À ... hể ?"

Ah, này, khoan ...

Cái cảm giác này ... quen quá, dù tôi chưa từng bị lâm vào cảnh này bao giờ, thế nhưng nó vẫn quen quá.

Ấm áp, mềm mại, và trên hết là hoài niệm.

-" ..."

Chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Nhưng dù sao tôi vẫn thích cảm giác như thế này.

Cứ như thể khoảng cách giữa " Con người " và " Loài quỷ " đã được xoá nhoà, chúng tôi thực sự đang ngồi rất sát vào nhau như thể một cặp đôi tình cảm nào đó, nếu như tôi mà có bắt gặp cảnh này giữa đường, hẳn tôi đã nôn ra một bãi rồi, thế nhưng thứ tôi cảm nhận từ cô nàng này lại hoàn toàn khác. Nó giống như thể chúng ta đang được an ủi trong một góc khuất của tâm hồn vậy.

Mà cô nàng này tên gì ấy nhỉ ? Tôi bắt đầu im lặng và ngẫm lại cái tên mình vừa nghe hơn một ngày trước. Cái gì đó mà cũng liên quan đến tuyết, đến mùa đông này, ... à phải rồi.

-" Yu ... Yukino ?"

Tôi bất giác gọi thầm tên cô nàng ấy, nghe vậy, " Yuki - chả biết có đúng không " liền giật mình và bật dậy, cô nàng nhìn tôi với gương mặt sốc đến tột cùng.

-" Xin lỗi ... có phải cậu vừa nói ..."

-" Yukino, đó là tên của cô đúng không ?"

Tôi hỏi lại với một chút bối rối, dường như có phản ứng kì lạ với câu nói đó mà thay vì gật đầu, " Yuki - chả biết có đúng không " lại nhìn tôi với biểu cảm khá méo mó. Cảm giác như thể cô nàng sắp khóc tới nơi rồi vậy, thế nhưng có vẻ không phải thế.

-" À, ừm ..."

Và tiếp đó là gương mặt nhẹ nhõm, Yukino ấn tay vào ngực và mỉm cười, đó là vẻ mặt yên bình nhất mà tôi từng được thấy. Tuy nhiên ... cười là cười cái gì ? Vì tôi đã nói đúng tên à ?

-" Ít ra cậu ấy cũng nhớ tên mình."

-" Đừng coi thường trí nhớ của một con quỷ, tôi cũng nghe tên cô mới hơn một ngày trước thôi mà."

-" Không ... ý tôi không phải thế."

-" ..."

Thế tức là gì ? Là gì ? Đừng có làm cho bầu không khí trở nên bối rối hơn nữa !!! Cứ làm như tôi là bạn cô không bằng ấy !! Mặc dù đúng là mọi thứ đang trở nên rối bời thật, thế nhưng tôi cũng đang có một câu muốn hỏi đây :

-" Ờm ... Yukino, sao cô lại tới đây ?"

-" Hửm ?"

-" Ý tôi là ... tôi là quỷ, cô là người, chúng ta là kẻ thù, vậy thì cớ sao cô lại tìm đến đây dù biết nó nguy hiểm chứ ?"

-" À, cái đó á ?"

Yukino khẽ gãi đầu :

-" Vì tôi đã có một suy nghĩ đáng tin cậy rằng cậu sẽ không giết tôi."

-" Lấy đâu ra cái niềm tin vô căn cứ đó chứ ?"

Thật ra thì tôi mới là người phải ngạc nhiên đấy, quả đúng là trước khi có việc này, tôi đã ngủ quên mất và hoàn toàn không một chút phòng bị, vậy nên lẽ ra cô nàng phải chém đầu tôi luôn được rồi mới phải.

Cứ như thể cô nàng không muốn làm thế vậy, điều này khiến cho tôi khá bận tâm.

Nghe lời phản bác của tôi, Yukino chỉ hít một hơi sâu rồi trả lời với một tông giọng trầm thấp chưa từng có :

-" Tôi đã tin như thế, rằng Sodera Ishiki yêu quý của tôi sẽ không bao giờ hại người cậu ấy thương."

Với một giọng nói run rẩy như vậy, nước mắt của Yukino rơi lã chã. Khoan đã, cô ấy đang khóc ư ?

Hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên má long lanh như những hạt thuỷ tinh, và chúng rơi lộp bộp xuống nền tuyết lạnh tanh, vỡ tan tành như cục thuỷ ngân, kèm theo hai đôi vai run run kích động của cô nàng.

Con gái khóc ... đó là điều mà tôi chưa từng chứng kiến, thế nhưng chẳng hiểu là do ông trời sắp đặt kiểu gì mà tôi lại chứng kiến trong tình trạng như thế này. Nhưng mà tôi chẳng hiểu tại sao cô nàng này lại khóc nữa !! Quả nhiên đàn bà là thứ khó hiểu nhất trần đời mà !! Có đúng không ?! Đúng không Douma ơi ?!

-" Này này khoan đã !! Sao cô lại khóc thế hả ? Mà Sodera Ishiki là ai vậy chứ ?! Quắn quéo quá rồi đó !!"

-" À không ..."

Dùng tay lau đi hai hàng nước mắt, Yukino sụt sùi rồi lại quay lại với vẻ điềm nhiên.

-" Đó là một người bạn của tôi, nhưng cậu ấy đã biến thành quỷ rồi, ừm ... đang ngồi cạnh tôi đây."

-" Hả ?!!"

Cái gì ?! Cái gì ?! Là tôi á ?!

Tự nhiên cô nàng này lại nói vớ vẩn cái gì vậy hả ?!

-" Tôi không hiểu lắm."

-" Tuỳ cậu thôi."

Nói vậy rồi Yukino tiếp tục dựa vào lòng tôi, nhưng lần này tôi cũng không cảm thấy khó chịu nữa.

Mặc dù tôi không hiểu những gì cô nàng Yukino này định truyền tải ngoài việc tôi từng là bạn cũ của cô ấy, thế nhưng dù có lục lọi ký ức bao nhiêu thì cũng không thể lôi đâu ra cái quá khứ đó cả.

Tôi không biết Shihara Yukino là ai, cũng không rõ tính cách của cô nàng này như thế nào ngoài hai từ " ngớ ngẩn ".

Tôi không biết chàng trai nào tên là Sodera Ishiki.

Dưới màn đêm, có một cô gái đang thẫn thờ.

Dưới màn đêm, một con quỷ đang đợi chờ.

Này.

Nếu cảm thấy quá chán nản với cuộc sống, thì có chết đi cũng không sao nhỉ ?

Tiếng bước chân lẫn tiếng cành cây vang lên từ một quãng khá xa, có vẻ ngạc nhiên vì những âm thanh ngày một rõ ràng kia, Yukino giật mình bật dậy.

Cuối cùng hắn cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro