Chapter 27 : Đối thủ lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Chap này sẽ dài lắm đấy.

----------------------------------------------------------------

Máu đang lẫn vào trong tuyết kìa.

Tôi cố gắng gượng dậy sau khi dính một nhát chí mạng, dù cho vết thương đã gần lành lại hẳn, vậy nhưng sự mệt mỏi lẫn cơn đau cũng không hề thuyên giảm đi chút nào, đó là khi tôi đang là quỷ đấy, còn Yukino thì không biết hiện giờ đã chết hay chưa nữa, thế nhưng, nếu là chết rồi thì chắc chắn tôi sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng mất.

Với đôi tay run lẩy bẩy vì mỏi, tôi cố nắm chắc thanh kiếm trong tay với hy vọng sẽ cứu được cô ấy, hy vọng cô ấy còn sống. Với tình cảnh hiểm nghèo như thế này, đó là điều tôi mong muốn hơn cả.

Nhưng ... tại sao tôi lại muốn như thế ?

Tôi vốn coi trọng tính mạng của mình nhất, và đặt nó lên trên hết.

Kể cả khi có là đồng minh của tôi gặp nguy vào lúc Mặt Trời đang mọc, tôi cũng sẽ bỏ hắn lại ngay.

Kể cả khi có phải giết chính đồng loại của mình để đổi lấy mạng sống, tôi cũng không ngần ngại.

Đúng là nhiều lúc tôi cũng muốn chết đi, thế nhưng không phải vì vậy mà tôi từ bỏ nỗ lực sinh tồn.

Những cảnh giới của việc " tự vệ " theo nhiều nghĩa khác nhau đã ăn sâu vào máu của tôi từ lúc nào không hay, và đây chính là lúc để chia sẻ nó.

Lần đầu tiên tôi quan tâm người khác đến vậy.

Lần đầu tiên tôi trân trọng mạng sống của người khác đến thế.

Dù có là kẻ thù không đội trời chung, thế nhưng chẳng hiểu sao khi cô ấy gặp nguy, tôi lại không thể làm ngơ được.

-" Ngươi ... kì lạ quá đấy, vì cái cớ nào mà ngươi lại theo phe con người chứ ?"

Hắn hỏi, thế nhưng thay vì một câu trả lời chín chắn, thứ tôi đáp lại là ...

-" Ta chẳng theo phe ai cả, nếu ngươi muốn biết, sao không tự tìm hiểu đi ?"..

... Và ngay lập tức ăn một cú sút cực đẹp mắt vào mặt, tuy nhiên, tôi cũng đã vớ được thanh kiếm nhờ sự kì diệu của cánh tay. Nhanh chóng, tôi chuyển hoá lực hất từ không trung và lộn vòng để đáp xuống bằng chân.

Giờ chỉ còn có hai chúng tôi thôi.

Đứng ngay trước cơ thể đang bất tỉnh của Yukino, tôi thở dài ra một cái :

-" Xem chừng ngươi có ý định giết ta thật đấy nhỉ ? Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ta mạnh hơn ngươi vậy ?"

Những vết thương đang dần lành hẳn, tôi có thể nhìn thấy được vẻ khó chịu của hắn qua những bước chân nặng nề.

-" Vì chính miệng Kokushibou đã nói thế, hơn thế nữa ... "

Như để kiếm lấy một cái cớ cho việc ghen tị với bản thân tôi, hắn nói :

-" Vốn dĩ ta đã không có ý định đó, nhưng ngươi đã về phe con người, vậy nên không giết là không được."

Ta sẽ báo cáo cho Ngài Muzan - Sama về sự phản bội của ngươi sau, hắn nói như vậy.

Nhưng mà ... kể cả thế thì sao ?

Tới bây giờ, cái " Ngài Muzan - Sama " đã không còn là thứ mà tôi phục tùng.

Chết tiệt.

Lẽ ra tôi phải nhận ra sự thật này lâu hơn rồi chứ ? Rằng tôi không hề tôn thờ hắn ta.

Tôi chưa bao giờ tôn sùng Muzan - Sama.

Mặc dù có thể điều khiển suy nghĩ của bản thân để khiến cho hắn hiểu lầm thành tôi đang thực sự trung thành với hắn, vậy nhưng thật sự, chỉ cần có một kẻ mạnh hơn hắn, dù chỉ một li thôi, tôi cũng có thể dễ dàng bỏ hắn mà đi theo kẻ đó, tôi là một tên bội bạc tới khó tin đến thế đấy.

Vậy nhưng, có một người, một người tôi nhất quyết không phản bội.

Shihara Yukino.

Dù không biết tại sao tôi lại muốn bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng, thế nhưng tôi có cảm giác như đây là sự trả ơn dành cho một ân nhân đã cứu mạng mình vậy, thật sự đấy, cứ như thể trước đây, cô ấy đã từng cứu mạng tôi vậy.

Cứ như thể chúng tôi đã từng là hai người đồng đội vô cùng thân thiết.

Cứ như thể chúng tôi đã từng vào sinh ra tử với nhau không biết bao nhiêu lần.

Cứ như thể ... chúng tôi đã từng phải lòng nhau vậy.

Có quá nhiều thứ làm cho não bộ tôi không thể xử lý kịp thời, vậy nhưng, kể từ khi cảm thấy yên bình với Yukino, trái tim tôi trở nên loạn nhịp với những biểu cảm vô cùng dễ thương của cô nàng.

Ha ha ha.

Có phải tôi biết yêu rồi không ?

Một tình yêu đến đột ngột như tia chớp, thấp thoáng ánh sáng rồi âm ỉ trên bầu trời.

Mặc dù điều này có vẻ hơi chớp nhoáng, nhưng hy vọng rằng đó là yêu.

Bởi vì ... điều này nghe có hơi sến một chút, nhưng chí ít thì tình yêu là động lực để tôi có thể bảo vệ cô ấy, và chiến đấu tới cùng.

Chỉ vậy thôi.

Nếu có thể nói được câu " Anh yêu em " với cô ấy, thì dù cái giá có đắt đến thế nào đi nữa, tôi cũng không quan tâm.

Nói tóm lại, đó có thể gọi là là " sức mạnh của tình yêu " đấy, mặc dù tình yêu kiểu này có thể gọi là thần tốc, hoặc là tình yêu sét đánh cũng nên.

-" Phu phu, thế sao ? Thành thật xin lỗi ngươi, thế nhưng ..."

" Xoạch !"

Âm thanh ấy vang lên cũng là lúc hai bên mắt của tôi cảm thấy đau nhói, máu từ chỗ đó ồ ạt chảy ra rồi rớt xuống nền tuyết lạnh băng.

Không phải tôi đã bị tấn công đâu.

Tôi đã tự dùng chính thanh kiếm của mình để móc mắt mình, với một tay còn lại.

Đó là tự sát, hẳn đối với nhiều người thì đây đúng là tự sát.

Thế nhưng mọi thứ đâu đơn giản đến như thế ?

Ngay khi tôi móc hai con mắt cũ của mình ra, hai con mắt mới đã nhanh chóng mọc lại, thế nhưng đôi mắt này khác với lần trước, trên đôi mắt đó không còn chữ " Thượng Huyền Lục " nữa. Tôi có thể cảm thấy như vậy.

Điều đó hoàn toàn đồng nghĩa với việc tôi đã không còn là một Thượng Huyền nữa, tôi không còn nằm trong quyền kiểm soát của Muzan nữa.

Tôi là một con quỷ tự do, giờ tôi có thể hành động ngoài ý muốn của Muzan.

-" Khà khà, ta nghĩ chúng ta nên có một trận chiến nghiêm túc chứ nhỉ ?"

Con quỷ thực sự đang đứng trước mặt ngươi đây, Himitsu Suigio.

Nở một nụ cười vô cùng ma quái, tôi cầm chắc thanh kiếm và bắt đầu tiến lên.

**

Lại bị chém trúng nữa rồi.

Toàn thân tôi đang bị đâm sượt không thương tiếc, các vết thương lớn nhỏ đang lành lại một cách chậm hơn bình thường, điều này chứng tỏ sức lực của tôi đang bị tiêu hao một cách rõ rệt.

Chậc.

Tuy rằng thế trận đang cân bằng, vậy nhưng quả thật nếu cứ đối chọi sức lực với một kẻ có vị trí cao hơn mình gấp mấy lần, chỉ e rằng tôi sẽ không có cửa. Hơn thế nữa, kiếm thuật của hắn cũng rất khéo léo, tôi không biết liệu Huyết Quỷ Thuật của tên này mạnh đến như thế nào, vậy nhưng nếu hắn chưa dùng đến nó, thì tức là hắn đang khinh thường tôi, hoặc hắn đang giấu nó như quân bài cuối cùng. Cái thằng giấu nghề này.

Những bước chân mạnh mẽ của hắn đang đẩy lùi tôi về phía sau, dần dần, tôi lấy lại được thăng bằng và nhắm vào vùng bụng trái của hắn, cú đâm nhanh gọn khiến cho Suigio phải lui lại đằng sau mấy bước, vết thương của hắn nhanh chóng lành lại và hắn lại tiếp tục dùng thanh kiếm của mình vung thật mạnh vào vùng hai vai tôi nhằm tiêu hao nhanh sức lực của tôi, tuy rằng tôi đã đỡ được phần lớn trong số đó, thế nhưng đến nhát cuối cùng, chỉ vì một giây mất đà mà tôi bị chém đứt lìa một bên tay, cánh tay rơi bộp một cái xuống nền tuyết rồi tan biến, trong khi đó, cánh tay mới của tôi đang mọc lại.

Lách người sang một bên để tránh cú chém trực diện, tôi nhanh chóng dùng chân đạp vào thanh kiếm của Suigio, tạo đà cho việc nhảy lộn vòng và đạp lên trên một thân cây, dùng hết lực từ phần tay vừa mới mọc lại và chém một nhát thật sâu vào lưng hắn. Đẩy hắn sát hơn về phía gốc cây vừa rồi, lợi dụng đà tiến tới cắm thanh kiếm vào sâu bên trong hắn, ép Suigio dập thẳng mặt vào thân cây.

Thế nhưng kể cả như vậy thì tôi cũng không giữ được hắn lâu, chỉ vài giây sau khi bị ép vào vùng chân tường, Suigio liền dùng hết sức mình để đẩy tôi ra, tiếp đến, hắn dùng thanh kiếm của mình chém đứt nửa khuôn mặt của tôi, do bị mất tầm nhìn nên toàn thân tôi trở nên loạng choạng. Lợi dụng cơ hội đó, Suigio nhanh chóng chém đứt cổ tôi.

Đầu tôi bị bay ra, khoan đã.

Nếu thế thì ... tôi chết rồi ư ?

Tôi cảm thấy như toàn thân mình trở nên nhẹ bẫng ...

... Không có chuyện đó đâu !!!

Nhanh chóng túm lấy phần đầu của mình và gắn nó lại vào thân, tôi dùng hết sức bình sinh đáp trả lại cú chém vừa nãy bằng một cú đấm xoáy vào thẳng mặt Suigio, đồng thời dùng tay còn lại ném thanh kiếm của hắn đi ra chỗ khác.

Giờ thì cả hai chúng tôi đều không còn kiếm, hay lắm. Tôi đưa hai tay ra, sử dụng hết toàn bộ kĩ năng võ thuật mà mình có thể làm được, chính những thứ võ mà tôi học lung tung chí mẹt ở khắp nơi lại đã cứu sống tôi không biết bao nhiêu lần trước các Thợ Săn Quỷ, à mà cái tên sử dụng gió trên người đầy sẹo gì gì đó đấy, tôi cực ghét hắn ta.

Sử dụng tay phải để đâm một nhát vào họng của Suigio, tôi dùng hai chân của mình kẹp vào cổ hắn và hất hắn sang một bên, tiếp đến, tôi chủ động chạy tới và bồi thêm một cú thúc vào bụng hắn, Suigio chỉ có thể thở hộc một hơi trước khi tung hai cú đấm vào mặt tôi khiến cho tôi ngã xuống.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc cho chuỗi tấn công chết người kia, Suigio dùng chân trái đạp vào bụng tôi một cách đau điếng, tôi túm lấy chân hắn và quăng thẳng về phía bên trái.

Hừ.

Nếu như cứ đánh nhau kiểu này, chẳng biết ai sẽ là kẻ kiệt sức nhanh hơn nữa. Tình hình càng lúc càng bất lợi với một kẻ có thể lực yếu ( đối với loài quỷ ) như tôi, hơn thế nữa, xung quanh đây cũng chẳng có gì phù hợp để tôi lập ra kế hoạch. Nếu có kể về thứ gì đó giúp ích, thì có lẽ là thân cây, à mà thân cây á ?

Khoan.

Ai nói là tôi không thể lập ra được kế hoạch nào ?!! Nhìn xung quanh với ánh mắt thiếu đoan chính, tôi mỉm cười một cách " thiếu đoan chính " trong khi đỡ những đòn tấn công bằng nắm đấm của Suigio.

Tìm ra giải pháp rồi.

Đây là cách tốt nhất để tôi có thể vừa khép trận đấu vô nghĩa này lại, vừa có thể đem Yukino bỏ trốn.

Vớ lấy thanh kiếm đang nằm chỏng chơ dưới đất, tôi chém một phát làm màu nhằm khiến cho Suigio lùi lại, tiếp đến ....

... Tôi túm lấy áo Yukino, hất cô ấy lên và vác lên vai, trong giây lát, tôi có thể cảm thấy bầu ngực mềm mại của cô ấy đang động vào tôi, vậy nhưng mặc kệ đi.

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ hai : Tam thiên địa !!"

Trong giây lát, tôi lùi lại đằng sau những gốc cây to lớn, dùng Hơi thở để phá hết chúng và tạo khói, bị dính hoả mù bất ngờ, Suigio chỉ kịp che mắt lại trong khi bị hất văng ra đằng sau.

Trốn thôi !

Tôi nghĩ như vậy và vắt giò lên cổ mà chạy, ôm theo Yukino trên vai mà cảm giác như một nửa cơ thể của tôi chuẩn bị xệ xuống mấy phân, sao mà nặng thế hả ?!!!!

**

-" Yukino đâu rồi ?!!"

Kanzaki Minoto đang chạy vòng quanh trong khuôn viên của Sát Quỷ Đoàn với điệu bộ hớt hải, vẻ mặt lo lắng chứng tỏ rằng cô đang có linh cảm xấu về người đồng đội của mình.

Tuy rằng có tìm kiếm tích cực đến thế nào thì có một sự thật rằng Shihara Yukino không hề có mặt ở đây, không ai biết cô đã đi đâu, thậm chí đến cả cô bạn thân nhất của cô nàng là Mitsuri Karonji cũng không biết.

-" Sao rồi ?! Bên chị có thấy gì không ?!!"

Ngước mắt lên, Minoto có thể thấy một cô bé nhỏ nhắn đang thở dốc và hỏi tình hình, tuy rằng " cô bé " kia là con trai. Thế nhưng giờ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa.

Amazaki Shiharu nhăn mày lại và suy nghĩ, cô chị cấp trên ngốc nghếch với vết thương còn chưa lành hẳn thì có thể đi đâu được cơ chứ ? Không có khả năng nào cho thấy cô đang xuống phố dạo chơi cả, vậy thì chỉ có thể là ...

Chết tiệt !

Shiharu tự thầm nguyền rủa chính cái thói khoe chuyện của mình, nếu như là ở bên cạnh kẻ đó, thì cũng có thể lắm chứ ?

Vì đó là người mà Yukino yêu thương nhất, nếu mất đi cậu ta, cô sẽ chẳng còn nghị lực sống nữa.

Và nếu có hỏi xem rốt cuộc là ở đâu, thì chì có thể là tại đó.

-" Chị Minoto, đi theo em. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy chị ấy ở phía đông !!"

Tại sao chị ta lại có thể liều lĩnh đến thế cơ chứ ? Vừa đem theo mớ suy nghĩ đó trong lòng, Shiharu nắm chặt tay Minoto và lôi đi, tuy nhiên khi vừa chạy đến cổng ...

-" Đi nữa."

-" Hả ?"

Một mái tóc đen và một mái tóc màu vàng đỏ.

Một người cười rất tươi còn một người trông rất đụt.

Hơi thở của Lửa và hơi thở của Nước, một người đã là Trụ Cột và một người đã rất sát với Trụ Cột.

Rengoku Kyoujurou và Tomioka Gyuu, hai người bọn họ đang đứng ngay phía bên trái Minoto và Shiharu, và dường như yêu cầu của họ cũng là thứ mà cả hai đang tìm kiếm.

Người lên tiếng vừa rồi là Gyuu, Shiharu nheo mày lại hỏi :

-" Các anh có việc sao ? Xin lỗi nhưng em đang rất bận, nếu có gì các anh có thể để sau ..."

-" Chúng tôi biết hết rồi."

-" Sodera ấy chứ gì ?"

Cả hai người nói chắc như đinh đóng cột, xem chừng có vẻ họ đã biết được trận đấu giữa Ishiki và Chúa của các Thượng Huyền, một lần nữa, Shiharu thầm nguyền rủa tật khoe mẽ của mình.

Nhưng dẫu sao nếu họ có đi thì cũng có thể gia tăng thêm tầm chiến đấu. Hơn thế nữa, cũng không lo bị vướng chân, Shiharu chỉ nhún vai một cái rồi gật đầu, tuy rằng không rõ mục đích của họ là gì, thế nhưng chỉ cần đừng cản trở nhiệm vụ của cậu là được.

-" Rồi rồi, nhưng với một điều kiện duy nhất, trừ trường hợp Ishiki có ý định giết chúng ta hay chị Yukino thì bằng mọi giá, không được hạ sát anh ấy."

-" Hiểu rồi."

**

Thế quần nào mà hắn vẫn bắt được hay vậy ?!!!

Vừa vác Yukino và nhảy nhót trên những cành cây, tôi gần như hét lên một cách hốt hoảng.

Tôi đã dùng những thân cây to nhất khu rừng để làm vật cản đường, thế nhưng chẳng hiểu vì một lý do nào đó mà cái tên Suigio vẫn tốc biến lên mà chạy theo được. Điều này đã làm cho tôi lại một lần nữa phải hộc tốc mà chạy.

-" Chết tiệt !!"

Hơi thở của Ma. Thức thứ nhất : Hắc thời không !!

Tung ra một đường chém rồi đẩy nhanh nó lên hết mức có thể, tôi may mắn chặt được một cái chân của hắn, tuy nhiên, chừng ấy thì chắc chắn không si nhê gì tới hắn, đòn đó chỉ giúp tôi cầm chân hắn được khoảng hai giây trước khi hắn lại tiếp tục giở trò mèo vờn chuột, tận dụng hai giây ít ỏi quý giá đó, tôi nhanh chóng chạy vụt sang một ngã rẽ, làm chậm đi quá trình nhận thức của hắn. Chạy thật xa thêm nữa.

Tôi tạm thoát rồi ư ? Vừa nghĩ thế và đặt Yukino xuống, tôi mới nhận ra ... sai lầm của chính mình.

-" Tóm được ngươi rồi, thằng nhãi."

-" Hự !!"

Một cánh tay gớm ghiếc bóp lấy cổ tôi và hất tôi ra đằng sau, tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng rút kiếm ra và dùng đầu của nó để móc lấy cổ áo của Yukino, hất cô nàng ra xa nhằm cứu cô tránh khỏi phạm vi tấn công của hắn, chết tiệt, đã đến thế mà hắn vẫn còn đuổi theo được sao ? Thằng bám dai hơn con đỉa đói.

-" Hơi quá rồi đấy nhé !! Ta tham gia trận chiến này không phải để chém giết, với lại ngươi cũng thừa biết ta yếu hơn ngươi rồi còn gì nữa ?!"

-" Ngươi nghĩ thế mà qua chuyện á ? Ta đã nói rồi, chính vì sự phản bội đấng tối cao Muzan - Sama và việc đi theo con người, ngươi đã trở thành kẻ đáng chết, sớm thôi, cái đầu của ngươi sẽ tan thành tro bụi, và cô bạn gái của ngươi sẽ thành vật trưng bày được tẩm ướp trong nhà kho của ta."

Cái gì ?

Đấng tối cao Muzan - Sama ?

-" Phụt ... ha ha ha !!!!"

Trong giây lát, khi nghe được tròn câu nói vừa rồi, tôi bật cười thành tiếng.

Một điệu cười ngạo nghễ và khinh rẻ đối phương tới mức, nếu như tên này không phải là một kẻ lịch sự, thì có lẽ đầu tôi đã bay thật rồi.

-" Gì mà cười ?"

-" Không có gì ... chỉ là ... Đấng tối cao ư ?"

-" Dĩ nhiên, ngài là loài sinh vật đã đạt đến ngưỡng hoàn hảo, ngài là thứ quyết định sự sống, không ai có thể vượt trội hơn ngài."

Ôi ôi, này, đừng có chọc cười tôi chứ ?

Cố gắng kìm bản thân lại để không cười vô duyên nhất có thể, tôi thở dài một cái coi như một lần bó tay :

-" Tối cao cái tông môn nhà ngươi, chẳng qua chỉ là một thằng tư tưởng độc tài với cái dã tâm nửa vời, tối cao phải là những kẻ có nhận thức tốt hơn về thời thế hiện tại cơ."

-" Ý ngươi là sao ?"

-" Ví dụ như ngươi chẳng hạn."

-" Ta ư ?"

-" Đúng, vì ngươi thậm chí còn chẳng nhận thức được khả năng ta sẽ lật kèo này là rất cao."

-" Ngươi nói cái vớ vẩn gì thế hả ? Ngươi đang nằm gọn trong tay ta, sẽ không có chuyện ngươi có thể lật lại ván đấu này đâu."

-" Chắc chứ ?"

Ngay lập tức, cơ thể tôi rơi xuống đất.

Như thể vừa biến thành một thực thể vô hình, cả cơ thể tôi rơi xuống như một trái bóng, phần cổ xuyên qua bàn tay đang bóp chặt của hắn.

Hơi thở của Ma. Thức thứ ba : Vô diện.

-" Dù sao thì chúng ta vẫn chỉ là những kẻ nông cạn không thể hiểu hết thực lực của nhau, Suigio."

Đáng khinh.

Cả hai chúng tôi đều là những kẻ đáng khinh, dùng mưu hèn kế bẩn để chiến thắng đối phương.

Nhưng rồi thế thì sao ?

Tôi không quan tâm tới chuyện có chiến đấu công bằng hay không.

Tôi không cần cái thứ gọi là " Quân tử " hay " Danh dự ".

Là một thằng con trai thì sao ? Cứ phải thành đạt mới xứng đáng làm đàn ông ? Cứ phải chủ động với phụ nữ thì mới là đàn ông ? Cứ phải bia rượu thì mới là đàn ông ? Cứ phải lịch thiệp thì mới là đàn ông ? Cứ phải bản lĩnh thì mới là đàn ông ?

Xàm quần, cái thứ duy nhất có thể thể hiện mình chính là đàn ông chính là giới tính của mình, chỉ có thế thôi.

Trong xã hội này có biết bao nhiêu kẻ hèn hạ mà vẫn thắng các bậc quân tử lớn ? Chính vì chúng mưu mẹo và biết tận dụng thời cơ, vậy nên chúng mới thắng.

Tôi sẽ học theo những kẻ hèn hạ đó, tìm mọi cách để thắng. Mưu hèn kế bẩn gì không quan trọng, thắng thì vẫn là thắng.

Tôi sẽ giết Suigio.

-" Ta sẽ không để ngươi động vào Yukino, không bao giờ !!!"

Vừa hét lên một tiếng quyết tâm, tôi dùng thanh kiếm của mình chém đứt đầu Suigio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro