Chapter End : Dù sao, nó cũng nằm trong mong muốn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Rồi khi đến đó thì bọn họ đã thấy anh ngất hử ? Xem chừng câu chuyện này dài quá ta."

Bát mỳ nóng hổi cuối cùng được bê ra cho những vị khách đặc biệt, dù sao, hôm nay cũng là ngày nghỉ của quán, tôi chỉ phục vụ cho " khách mời " mà thôi.

Trước mặt tôi, Kochou Shinobu vừa cười vừa phẩy tay như kiểu :" Thực sự lúc đó bọn em đã rất lo đấy." Hừm, ai mà chả biết như thế ?

-" Cái vấn đề là nhờ có anh mà một mối nguy hiểm lớn khác đã bị loại bỏ, tại sao anh không lên chức Trụ Cột vậy ?"

-" Anh không thích ở trong đó, vả lại, anh cũng đâu có được tự do đi lại ? Chỉ cần biết anh là quỷ, Shinazugawa sẽ giết anh mất."

-" Ah ~~, em thì nghĩ anh ta sẽ không dám làm như thế, cả em và Tomioka sẽ luôn đứng về phía anh, vậy nên anh khỏi phải lo, Tomioka nhỉ ?"

-" Hả ? À ừ."

Tomioka Gyuu đang ngồi húp sùm sụp bát mỳ nhanh chóng quay sang Shinobu rồi gật đầu, không ... ai cần cậu ta đứng về phía tôi chứ ? Tôi chỉ mong cậu ta quay ra chỗ khác mà ăn thôi, nụ cười ban nãy thực sự không gây tí thiện cảm nào cả, quả là một tên liệt cơ mặt.

-" Vậy là các em vừa đi làm nhiệm vụ về ?"

-" Vâng, bọn em vừa giải quyết xong vụ Natagumo."

-" Vậy à ... Yukino và anh cũng từng tới đó rồi thì phải."

Tiếc là chuyện này trôi qua cũng tầm mấy năm rồi, giờ tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

-" Vậy thì ... Trùng Trụ và Thuỷ Trụ của chúng ta sắp tiến hành hôn sự chưa ? Theo anh thấy thì chưa muộn đâu."

-" Anh à, làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó, bằng không hàm răng của anh sẽ bay còn nhanh hơn vận tốc cú đấm của em đó."

-" Dạ xin thôi."

Khí thái cà khịa quá giống Kanae làm cho tôi không khỏi bật cười, đúng là chị nào em nấy, Kochou Shinobu thực sự rất có khí chất thừa kế năng lực của chị mình.

Chỉ tiếc là Kanae đã hy sinh dưới tay Douma, chúng tôi đã từng nói về chuyện này một lần, thế nhưng từ đó trở đi vấn đề này không còn được đề cập lại nữa.

-" Còn cậu thì sao ? Gyuu ? Công việc vẫn suôn sẻ chứ ?"

-" Cũng tạm ổn, gần đây tôi cũng bận một số việc."

Gyuu đặt bát mỳ vừa chén xong lên bàn, cậu ta ăn nhanh thật.

-" Bận việc ?".

-" Ah ~~ hẳn là sư đệ của anh ấy rồi."

-" Sư đệ ? Là sao ?"

-" Cậu nhóc ấy rất mạnh."

Gyuu nheo mắt lại, khẳng định.

-" Tôi đã chứng kiến sức mạnh của cậu ta, nếu mọi thứ suôn sẻ, cậu ấy sẽ trở thành Thuỷ Trụ."

-" Nhưng cậu đang là Thuỷ Trụ mà ?"

-" Tôi không xứng đáng. Tôi đến được như này là nhờ Sabito đã cứu mạng tôi."

-" ..."

Bầu không khí ... u ám lên bất thường rồi ...

-" Vậy ... cậu nhóc mạnh mẽ đó là ai vậy ?"

-" Kamado Tanjiro."

Cả hai đều không ngần ngại mà kể ra tên của cậu nhóc ấy, trong giây lát tôi cũng phải ngạc nhiên.

Tan ... Tanjiro ? Cái cậu nhóc mà hay bán củi cho quán nhà tôi ấy hả ?! Cậu nhóc đó đã gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn rồi sao ?

-" Anh hiểu rồi."

-" Chúng em ăn xong rồi, bao nhiêu vậy anh ?"

Shinobu lôi ví tiền của mình ra, tính trả cho cả Gyuu luôn hả ?

Không cần đâu, khách đặc biệt luôn được ưu tiên.

Dù rằng bát Ramen này đáng giá gấp ba lần bát thường đấy, tuy nhiên thì chịu lỗ một chút cũng không sao đâu nhỉ ? Cũng được, tôi cho miễn phí.

-" Oh, anh rộng lượng quá đi."

-" Vậy tôi đi nhé."

Gyuu bước ra ngoài cửa mà không thèm cảm ơn, cái tên vô ơn kia ? Bảo sao bị mọi người ghét là phải.

-" À, Shinobu, cầm lấy."

Tôi đưa cho Shinobu một cái cặp lồng đựng rất nhiều mỳ trong đó, trong giây lát, Shinobu tỏ ra hơi bối rối, con bé vẫy tay ra vẻ từ chối :

-" Dạ không, thực ra thì em không cần đồ mang về."

-" Anh có nói cái này của em đâu nhỉ ?"

Tôi cười :

-" Cái này là của Kamado Tanjiro, và còn cậu nhóc Ishehara Ishoha, Sakamoto Mie ( của -My165207- ) nữa, anh muốn em đem về cho chúng."

-" Vậy sao ?"

Sao hả ? Sao hả ? Bị lừa có cay không ?

-" Tạm biệt."

-" Tạm biệt, em về đây."

Cả tôi và Shinobu quay mặt lại với nhau, tuy nhiên, khi tôi chỉ vừa bước vào phòng trong ...

-" Cảm ơn anh, Ishiki - San." - Shinobu nói vậy rồi bước ra ngoài cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro