Chapter 7 : Vì là một con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn chưa chết ư ?

Không, hắn chỉ đang tan biến dần dần.

Thường thì mọi con quỷ sau khi bị Ishiki giết đều bị tan biến chỉ ngay sau vài giây, thế nhưng dù cái thân của hắn đã đứt lìa, cái đầu của hắn vẫn tan biến một cách từ từ, nhưng mà cái thân thì đã biến đâu mất rồi.

Những con quỷ có sức chịu đựng tan biến mạnh mẽ như thế này hẳn trước kia cũng đã giết kha khá người rồi, dù cho cậu rất hận những con quỷ ăn thịt người nhưng biết làm sao được ? Nói không có điêu toa hay làm quá lên gì đâu nhưng cậu thật sự là có lòng trắc ẩn hơi cao so với tình huống này, Ishiki liền nhặt đầu hắn lên và cầm chắc trong lòng bàn tay, hắn chỉ thở dài thiếu hết sức sống mà nói :

-" Ta thua rồi nhỉ ?"

-" Ừ, ngươi đã thua vì dính bẫy của ta, nhưng mà tới tận bây giờ vẫn chưa tan biến thì chứng tỏ sinh khí của ngươi chắc cũng không phải dạng vừa ha, từ trước tới giờ ngươi đã giết bao nhiêu người rồi ?"

Con quỷ trầm ngâm một lúc trong khi da thịt của hắn vẫn đang tróc ra từng mảnh như giấy, sau đó hắn thỏ thẻ :

-" Tầm gần 100 người."

-" Vậy sao ? Ngươi thành thật quá ha ? Nói ta nghe xem rốt cuộc ngươi có nhớ được quá khứ hay người thân của ngươi không đi."

-" Ngươi cần biết thứ đó để làm gì ?"

-" Ta cảm thấy ta cũng nên hiểu về một đối thủ như ngươi một chút thôi."

Thực chất thì Ishiki không thể nói rằng là do cậu cảm thấy tò mò được, nếu như thế thì không khác nào xúc phạm tới hắn mà lại còn tạo nên một bầu không khí kém duyên nữa, thế nên cậu chỉ nói qua loa như vậy.

Thế nhưng những gì cậu mong đợi lại hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cậu, con quỷ chỉ đảo mắt một vòng tỏ ý như là " Chịu thôi ".

-" Ý ngươi là sao ?"

-" Ta không nhớ, ta thực sự không nhớ được rằng ta đã có người thân nào, và ta tên là gì, đã mấy trăm năm trôi qua rồi, ta cũng không còn có thể nhớ được liệu từ trước tới nay mọi thứ đã thay đổi ra sao nữa."

Đó.

Đó, đâu phải cứ làm quỷ, có một cuộc sống dài vô tận và sở hữu sức mạnh phi thường là sướng đâu ?

Đã từ lâu mà Ishiki đã nghiệm ra được một điều rằng : Bất tử là một siêu năng lực vô cùng sai lầm.

Không, thực ra thì cậu không có nói tới một kẻ bất tử bình thường mà là bọn quỷ nói chung kia, chúng có thể chết nếu bị chém bay đầu hoặc bị thiêu sống trong khi những kẻ khác thì không, và dĩ nhiên là cậu cũng có thể gộp chung siêu năng lực giữa quỷ và kẻ bình thường đó lại với nhau. Chẳng qua là có hơi khác về mặt hình thức thôi.

Bất tử chẳng có gì thú vị cả.

Chúng ta sống cùng với những người thân yêu, và ai cũng đều phải chết đi, thử tưởng tượng đến cảnh chỉ còn mỗi chúng ta thử xem, sống trong sự cô độc chẳng phải sẽ tuyệt vọng lắm sao ?

Hơn thế nữa ...

Dù có là con cháu của bạn bè chúng ta trước kia đi nữa, thì khi họ biết chúng ta là người bất tử, sẽ không loại trừ khả năng họ sẽ coi chúng ta như những kẻ dị biệt, tách bản thân ra khỏi chúng ta, có rất nhiều cách để bị cách ly như thế.

Nó chỉ đem lại toàn khổ đau.

Mà ai biết cho được ?

Con quỷ này chỉ là một trong số hàng vạn con quỷ nằm dưới trướng của Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan - kẻ mà các Trụ Cột thậm chí còn chưa thể nhìn thấy mặt, chính vì tâm trí bị thao túng, hắn cũng không thể nào kiềm lại được cơn đói vô hạn mà phải giết người, tuy nhiên thì một phần tội lỗi cũng là do hắn gây nên.

Vì là một con quỷ, nên mới phải giết người, phải ăn thịt người.

Vì là một con quỷ, nên lắm lúc phải sống trong sự dày vò vô hạn.

Vì là một con quỷ, nên nhiều lúc mới mong bản thân được chết đi

Vì là một con quỷ ...

... Vì là một con quỷ, mà mới gây ra nhiều tội lỗi tày trời tới mức này.

Cuộc sống của quỷ không bao giờ là sung sướng.

-" Hừm, ta thì lại không nghĩ ngươi lại có thể quên đi cả mặt người thân của mình đâu, nếu ta mà là quỷ, ta sẽ chẳng bao giờ như thế."

-" Ngươi chắc chứ ?"

Trái với Ishiki đang tỏ ra vô tư trong cuộc trò chuyện, con quỷ tỏ ra có hơi buồn bã :

-" Mấy trăm năm sẽ trôi qua, và ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ hết được mặt người thân, tin ta đi, nếu như ngươi không đảm bảo, ngươi có thể thử, nhưng nhắc trước, ta sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì."

-" Hà ... ngươi thật thông minh đấy chứ ? Là người từng trải, ngươi có thể hiểu rõ ràng mà đúng không ?"

Lúc này khuôn mặt của con quỷ đã bị tan biến đi một nửa, Ishiki lật ngược mặt tiếp theo của hắn lại, cậu nói :

-" Nhưng ngươi vẫn muốn khao khát được gặp lại họ chứ ?"

-" Dĩ nhiên."

Ishiki bật cười :

-" Đúng ha, thế thì ta đã cho ngươi được toại nguyện rồi đó, ưm ..."

Trái tim của Ishiki như muốn nghẹn lại khi nhìn thấy con quỷ đó tan biến từng chút một, cậu chỉ đơn giản là liếc mắt ra chỗ khác.

Giá mà cậu có thể nói câu này dễ dàng hơn nhiều, giống như những kẻ giết quỷ một cách vô cảm.

-" Nếu như xuống dưới đó mà có gặp lại họ, cho ta gửi lời chào nhé, họ sẽ chấp nhận ngươi thôi nên đừng lo."

Mấy giây trước còn nói chuyện vui vẻ mà bây giờ đã thành ra như thế này rồi, thực sự thì thời gian đúng là có hạn quá.

Con quỷ không đáp lại một câu nào, thế nhưng từ con mắt còn lại của hắn, một giọt nước mắt chảy ra, rơi qua kẽ ngón tay của Ishiki và rớt xuống.

Hắn tan biến.

Hoàn toàn.

Giá như ...

Giá như ... được nán lại thêm vài giây nữa, con quỷ đó chỉ muốn nói với chàng trai trẻ vài từ.

Chỉ vài từ thôi.

Cảm ơn ngươi, kiếm sĩ diệt quỷ.

**

-" Ưm ..."

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy bên một gốc cây, tôi mới để ý tới cô gái đang ngồi đối diện.

Cô gái đó vốn trông thật duyên dáng, xinh đẹp, gương mặt thanh tao, mỹ miều và toát lên vẻ hiền hậu dễ thương ... hoàn toàn bị phá hỏng bởi hành động lỗ mãng khủng khiếp : Trên tay đang cầm một xiên thịt to đùng và ăn ngấu nghiến chúng, miệng dính đầy mỡ và thậm chí cách ăn cũng khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến một con quỷ chứ không phải là một cô gái bình thường nữa.

Shihara Yukino - Băng Trụ lại là người đang làm những hành động chẳng nên làm đối với một cô gái đó, hình như cô không hề quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt tôi thì phải, tôi thật sự chẳng biết rốt cuộc đống thịt đó ở đâu ra nữa kia.

-" Cái gì vậy ... này Yukino, cậu kiếm đống thịt đó ở đâu ra thế hả ?"

Sự tồn tại của tôi được nhận ra ngay tức khắc, Yukino ngừng lại việc ăn uống và quay sang nhìn tôi, cô trả lời một cách mạnh mẽ :

-" Là do tớ săn được đấy, lúc tớ tỉnh dậy thì đã thấy cậu đi ngủ rồi, đói quá nên đành săn thịt thỏ để ăn, ừm ... công nhận mấy trái ớt trong rừng ăn ngon thật."

-" Thế cơ á ?"

Cô nàng là thổ dân đấy à ? Tôi không chắc được về việc đó nhưng xem chừng cô ấy đã ngất đi vào tối hôm qua nên giờ có để cho cô ấy tự do một chút cũng tốt, tôi thở phào một hơi rồi dụi đôi mắt đang còn muốn nhắm tiếp của mình.

Nhưng mà ... khi hắn tan biến đi, hắn đã nói một câu gì ấy nhỉ ?

Một câu nói nhỏ bé tí mà không thể lọt vào tai tôi, nhưng trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị tan biến hết, dường như tôi đã thấy môi của hắn mấp máy một chút.

-" Có lẽ là lời chào tạm biệt khác chăng ?"

Tôi thì thầm như vậy với bản thân mình rồi đứng lên vươn vai, xem ra nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành một cách dễ dàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro