Chapter 8 : Cối xay gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thật trong lành.

Tôi nhanh chóng tiến về phía khu luyện tập sau khi đã ăn sáng xong, hiện tại, có một số người đã bắt đầu luyện tập kỹ càng hơn, có khi là họ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc diệt quỷ, hoặc cũng có thể là chuẩn bị cho những trận đấu cuối năm, nhưng theo tôi thì có lẽ cái thứ hai là khả quan hơn.

Để cho rõ hơn một chút, trận đấu cuối năm là gì ?

Đó là một cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần tại Sát quỷ đoàn, và đó cũng là cơ hội để cho các tân binh thể hiện tài năng cũng như việc được tín nhiệm lên một vị trí cao hơn, nói chung thì nhiều Trụ Cột cũng vươn lên từ cuộc thi này, chẳng hạn như Kanae hay Yukino, hai cô gái bọn họ là thành phần tiêu biểu đấy.

Tôi chắc chắn cũng sẽ tham dự vào cuộc thi này, nhằm mục đích nhắm tới cái chức Ma Trụ. Đúng vậy, nếu như mọi việc suôn sẻ, thì chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ lên được cái chức Trụ Cột, và không lâu sau, mấy thằng hay khinh bỉ tôi trước kia sẽ phải kêu một tiếng Ma Trụ Sodera Ishiki - Sama.

Ảo mộng về sự sung sướng tới cuối đời ve vãn trong tâm trí tôi, tiếng thổi sáo vang vọng nhẹ ở đâu đó bên kia căn nhà.

Nói chung thì tôi sẽ rất vui nếu như sau trận đấu cuối năm mà lại có thêm một buổi biểu diễn bế mạc, điều này đã được trình bày lên ngài Oyakata - Sama rồi, thế nhưng ngài ấy lại không đồng ý vì thứ nhất : Thuê đoàn kịch tốn rất nhiều tiền, thứ hai : Đầu năm mới mới là khoảng thời gian thích hợp cho việc tiệc tùng, còn thứ ba ... hình như là vì lượng người trong Sát quỷ đoàn quá đông thì phải, đúng là mấy bé tân bình Mizunoe thậm chí còn có bữa đói bữa no kia mà.

Nhưng mà dù sao, đại hội quan trọng nhất năm cũng đã chuẩn bị đến rồi, nếu tôi không mau chóng luyện tập, rất có thể sẽ có người khác vươn lên tôi, vì vậy nên tôi quyết định cũng sẽ luyện tập cùng mọi người.

Vừa đúng khoảnh khắc tôi giơ thanh kiếm lên, và vung về phía con hình nộm rơm thì ...

" Cộp."

Một âm thanh nặng trịch kèm theo mấy tiếng sàn sạt như đá va vào đất làm cho tôi phải ngừng lại, phản ứng của tôi là như vậy, tôi không ngừng xem xét động tĩnh xung quanh, và cũng chính điều đó đã rèn luyện cho tôi lấy một thính giác và trực giác cực tốt, hai thứ đó tốt lắm, nhất là đừng khinh thường thính giác nhé.

Tôi dừng việc luyện tập lại và ngó xem âm thanh đó từ đâu phát ra.

Phía bên phải tôi, một người con gái xinh đẹp xuất hiện.

Kanzaki Minoto.

Mái tóc màu nâu xỉn và con mắt in màu bạc ấy đúng là không thể nhầm được, cả bộ ngực như tường thành trát vữa ấy nữa, cô gái đó, trong Sát quỷ đoàn chỉ có một.

Đúng vậy đấy, cái tôi nói là về khoản đo ngực lép thì không ai bằng, còn về khoản đo ngực bự thì tôi cá năm nào cô ấy cũng bét sổ.

Kanzaki Minoto là bạn từ bé của tôi, cô ấy vô cùng xinh đẹp với vẻ ngoài mỏng manh nhưng bên trong thì cứng cáp hơn nhiều, và tính tình thì cũng dễ mến nữa, nếu như bỏ qua cái bức tường thành dày cộp ấy thì hẳn bất kỳ thằng đực rựa nào cũng sẽ phải thốt lên : " Cô ấy là thiên thần."

Và đúng vậy, cô ấy là thiên thần, một y tá kèm Thợ săn quỷ thiên thần chuyên giúp đỡ và chữa bệnh cho người khác, sau khi gia đình tôi bị tấn công và biến thành quỷ, Yukino đã giúp tôi thoát nạn, thế nhưng sau khi tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong phòng bệnh của Sát quỷ đoàn, tôi lại thấy Minoto đang chăm sóc cho tôi.

Thực tế thì tôi cũng không rõ rốt cuộc Minoto vào đây vì mục đích gì, thế nhưng theo lời của Yukino kể lại, thì không chỉ có mình gia đình tôi, mà nhiều gia đình khác cũng lâm vào tình trạng như vậy. Xem ra có vẻ như gia đình của Minoto cũng vậy nên cô ấy mới phải ở đây, cho dù điều này có hơi thô tục một chút, thế nhưng nếu có gia đình có con gái nào bị quỷ tấn công mà không thể vào Sát quỷ đoàn, thì đứa con gái đó - xấu thì bị bắt làm nô lệ, còn đẹp thì sẽ phải làm gái điếm.

Vì vậy nên thật may mắn khi cô ấy có thể vào được đây, hiếm có trường hợp nào như thế này lắm, vì Sát quỷ đoàn là tổ chức không được chính phủ Nhật công khai và chấp nhận mà.

Giờ thì quay lại chủ đề cũ.

Minoto thì tôi có thấy, thế nhưng cô ấy lại đổ đậu xanh vào một thứ gì đó rồi xoay một cái cần, thế nhưng dù có cố đến thế nào thì nó vẫn không hề lay chuyển.

Hừm ... cối xay gạo làm bằng đá à ?

Ngày trước tôi cũng thấy cái này ở nhà nhiều lần rồi, thế nhưng nhà tôi rất hiếm khi lôi ra dùng, vậy nên tôi cũng có thắc mắc không biết là nên xoay nó kiểu gì nhỉ ? Và thế là với bản tính tò mò và thói quen hay lo chuyện người khác, tôi tiến tới gần chỗ Minoto và cất giọng :

-" Cậu ổn chứ ?"

Có thằng con trai nào mà ở đây thì chắc chắn là tôi nát, thường thì chẳng thằng con trai nào dám tới gần Minoto vì cứ ở gần là rất hay bị hiểu lầm là biến thái, nhất là với Kochou Kanae, cái bà già đó, nhân sơ chi tính cà khịa. Tôi ghét cô nàng đó cực kỳ luôn.

-" A, Ishiki, may quá, hôm nay là ngày tớ xay gạo, thế nhưng dù có xoay thế nào nó cũng không dịch chuyển, cậu giúp tớ một chút được không ?"

-" À, được chứ ?"

Tôi là một thằng con trai mà, một thằng con trai khoẻ mạnh hoàn toàn bình thường và đang đương tuổi sức lực có thể gánh vác bao nhiêu việc nhọc nhằn, nếu như cái cối này không di chuyển được bởi bàn tay mỏng manh của một người con gái thì tôi sẽ làm thay, gì chứ chẳng cần tập trung hơi thở tôi cũng làm được.

Tôi nắm lấy cái cối gạo, và bắt đầu xoay ...

-" ..."

-" ..."

-" ..."

-" ..."

Không ... xoay được.

Mồ hôi của tôi bắt đầu túa ra và chảy sang hai bên má, với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ nhích sang một ít, thế nhưng, kỳ lạ thay, nó lại không nhúc nhích lấy một tí nào cả.

Dù từ nãy giờ tôi vẫn tập trung hơi thở, thế nhưng có một sự thật rằng dù tôi có cố đến đâu, thì cái tay cầm vẫn không nhúc nhích lấy một li, thậm chí tôi còn cảm tưởng như nếu mà cố nữa thì chính cái tay tôi sẽ bị gãy thay vì là cái tay cầm.

-" Đợi ... đợi chút. Ishiki, tớ cũng sẽ kéo cùng cậu, có khi nó bị trục trặc đâu đó ở khớp nối, nếu như chúng ta dồn lực nhất định vào thì sẽ được thôi, mình cùng làm nhé."

-" Được, nào dô ta !!!"

Cạch cạch cạch cạch cạch !! Xoạch !!!

-" Uô !!!"

Xong ... xong rồi ư ?! Đúng lúc tôi cứ nghĩ cuối cùng khớp nối cũng đã được gỡ bỏ thì ...

-" Gãy mất rồi ?!!!"

Cả hai chúng tôi hét lên như thể tận thế đã tới nơi vậy, cái cán xoay mà tôi tưởng sẽ rất vững chắc giờ lại đang nằm gọn ghẽ trên lòng bàn tay, phía bên cạnh tôi, Minoto mỉm cười, một nụ cười lạnh hơn băng và cứng hơn cả đá. Thôi chết, tôi biết nụ cười này.

Đó là nụ cười sát thủ, một nụ cười mà tôi không hề muốn nhìn thấy chút nào, khi cô ấy nở nụ cười như thế trước mặt tôi, thì cũng chính là lúc.

-" Tớ đi nhé."

Mồ hôi vã ra như suối và tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng cuối cùng lại không kịp.

-" Nào nào Ishiki, việc gì mà phải vội thế ? Tớ chỉ muốn hỏi chuyện một chút thôi mà ?!"

Vĩnh biệt cuộc đời này.

-" Đừng !!! Đừng !! Có phải là lỗi của tớ đâu ?! Tớ chỉ muốn giúp thôi mà !!! Á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro