Chapter 6 : Màn chiến của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Keng ".

Hai thứ cứng ráp ấy va vào nhau như những sợi kim loại, tia lửa bắn ra làm chói loà hai con mắt của tôi giữa rừng đêm thế này.

Chết tiệt.

Tôi không biết là trên đời này lại có con quỷ nào kiếm chặt không đứt, lưỡi kiếm sắc bén mà tôi mài mỗi ngày chỉ có thể chém sâu vào khoảng 1 Cm trên da thịt của hắn là hết, nhưng do tốc độ hồi phục của quỷ nên những đòn tấn công của tôi đều là vô nghĩa.

Còn về phía bản thân tôi, mặc dù chưa nhận phải thương tích nào nghiêm trọng, thế nhưng hai cánh tay của tôi đã hoàn toàn mỏi nhừ do dùng quá nhiều sức lực, tập trung hơi thở hoàn toàn cũng hầu như chả giúp được gì, tôi đang lâm vào thế bất lợi ở chỗ đó.

Tôi còn không có thời cơ để tung ra hơi thở, lý do là vì hắn tấn công quá nhanh mà chất độc hắn bắn ra thuộc dạng " dính vào là bị ăn mòn ", quả thực tôi không tài nào tìm được điểm yếu nếu như chỉ nhìn nhận từ bên ngoài và dùng những phương pháp cơ bản.

Con quỷ nhảy lên một bước và dùng hai chân đạp vào thanh kiếm, nó không gãy nhưng đã bị mẻ, tôi lách một vòng qua bên trái hông rồi tung ra một cú chém chéo xuống, hắn lộn vòng trên không trung rồi dùng bắp chân rắn chắc hứng nguyên đòn đánh đó, thanh kiếm chỉ cứa sâu được tầm một đốt tay.

Tiếp đến, hắn nắm lấy thanh kiếm của tôi. Mặc kệ cho đầu kiếm đâm sâu vào lòng bàn tay, hắn vẫn kéo tôi đi và xoay một vòng như cái quả tạ, tôi không thể buông thanh kiếm ra vì nếu thế, tôi sẽ không còn vũ khí và đối mặt hoàn toàn với cái chết, sau khi xoay cũng được tầm chục vòng, hắn ném tôi về phía vực thác, nhưng tôi nhanh chóng dùng kiếm cắm vào mặt đất và tránh khỏi việc bị rơi xuống.

Hắn khoẻ thật, như một quyền đấu sĩ vậy.

Tiếp tục với những đòn tấn công kiểu đấm đá tay chân, hắn từ từ gây áp lực lên thanh kiếm và sức khoẻ của tay tôi, làm thế nào thì cũng không thể tránh hoàn toàn những cú đấm chết người ấy. Tôi giữ khoảng cách bằng việc liên tục chạy vòng và lùi ra sau, chờ đợi.

Cú đấm xoáy không trúng đích đồng thời lôi cả cơ thể đối phương ra đằng trước, tôi vòng qua sau lưng hắn ... cơ hội đây rồi !!!

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ hai :"

Ba đường chém vung loạn lên và tôi nhảy phóc một cái ra đằng sau, trong khi lấy đối phương làm trung tâm.

-" Tam thiên địa !!"

Ngay sau đó, ba đường chém hiện lên từ không trung trong vị trí bao vây lấy đối phương. Chúng phi thẳng tới chỗ con quỷ vừa rồi và đâm sầm xuống, hắn đã không kịp tránh và hình bóng dần bị mờ đi trong đám bụi bay tứ tung.

Hơi thở của Ma. Thức thứ hai : Tam thiên địa.

Một tuyệt kỹ gồm ba đường chém xuất phát từ nhiều điểm chém bừa ban nãy của tôi, ẩn trong sự vô hình nhưng có độ công kích cực kỳ cao, tôi đã dùng ba đường chém ban nãy để tạo nên một cái vây ba vòng đảm bảo hắn không thể thoát ra, về cơ bản, nó cũng sẽ ngưng đọng để chờ lệnh như Hắc thời không vậy, nhưng xem ra Thức này mạnh hơn thật.

Khói bụi tứ tung kèm theo tiếng động " Ầm ầm " như muốn rung chuyển mặt đất, chờ cho bụi tan dần đi để nhìn thấy rõ cơ thể của hắn, trong thân tâm tôi cứ nghĩ hắn đã chết rồi, tuy nhiên ...

-" Cái quái ..."

Hắn vẫn đứng đó, với cánh tay trái vẫn còn lủng lẳng gắn vào thân, và chân phải đã hoàn toàn bị lìa ra, hắn trừng con mắt đỏ lòm ra nhìn tôi và nghiến răng kèn kẹt trông có vẻ vô cùng tức giận, từ bên chỗ bị cụt lại tiếp tục mọc ra như mới, thậm chí còn săn chắc hơn nữa, trong giây lát, tôi nuốt ực một miếng nước bọt, thầm nghĩ " Thôi toi rồi."

-" Rõ ràng là ngươi có thể chém đứt được cơ thể của ta mà nhỉ ? Thế sao từ nãy tới giờ ngươi không hề thể hiện một chút nào ? Hay là ngươi cố tình giấu diếm ? Ngươi không muốn phô trương lên hả ?"

-" Ơ không ..."

Tôi vừa đạp phải mìn rồi đúng không ?

Có vẻ như lòng tự tôn của tên này hơi lớn quá rồi, như những gì hắn nói thì có vẻ như tôi đang xem thường hắn chứ không phải là đánh một trận thực sự, đúng rồi, xem chừng hắn phát điên thật rồi.

-" Ngươi nghĩ ta yếu đến thế sao ?! Ngươi nghĩ ta là kẻ thấp kém tới nỗi ngươi không cần dúng bí kỹ vẫn thắng được sao ?! Nếu như ngươi coi ta là một kẻ hèn mọn như thế thì ngươi sai rồi, ta sẽ cho ngươi thấy ta mạnh đến thế nào ngay bây giờ."

Vốn dĩ ta có coi ngươi là yếu đâu ? Ta còn đang lâm vào thế bất lợi đây này.

Nhưng có vẻ như đương sự không thèm để ý đến trận đánh cân sức vừa rồi nên hắn liền gào lên như đau bụng không lối thoát và giậm đất bay thẳng về phía tôi, tôi nhanh chóng tránh ra bằng cách nhảy lên một cành cây gần đấy và đâm thanh kiếm vào lưng hắn, tiếp tục lui dần dần để giữ khoảng cách tối thiểu.

Tuy nhiên thì điều đó cũng không ích hơn là bao khi hắn không hề chịu buông tha cho tôi, cánh tay thô ráp và hai bàn chân săn chắc liên tiếp tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, tôi chỉ có thể miêu tả về thân thể của hắn là " cứng như thép ", hơn thế nữa lại còn có khả năng phun độc và tốc độ cực khủng bố, nói chung là đến xem thường còn không dám chứ đừng nói gì đến việc khinh bỉ.

Rõ ràng là tôi đang lâm vào thế bất lợi.

-" Đỡ lấy này !!"

Với một giọng gào thét điên loạn, tên quỷ tung một cú đấm thẳng vào ngay bên mép sườn, làm rách mất một bên đồng phục Sát quỷ đoàn của tôi, những miếng vải rách nát bay tứ tung, và đồng thời bên hông của tôi cũng hứng chịu lấy một phần sát thương, làm cho nó bị chảy máu và thâm tím đi, khổ ghê, tôi nén cơn đau bằng cách tập trung hơi thở, tránh việc uốn cong cơ thể thêm một lần nữa, tôi chạy lên một thân cây và nhảy vòng qua sau lưng hắn, bị mất đà, con quỷ liền chấp chới ra phía trước, suýt ngã.

Hể ? Mất thăng bằng à ? Hiểu rồi.

Tôi mỉm cười vì đã nắm bắt được điểm yếu của tên quyền đấu sĩ này, từng giọt mồ hôi lăn trên má tôi như thể báo hiệu tôi sắp thắng tới nơi.

Tuỳ theo từng đòn đánh của hắn mà tôi có thể nhìn thấy một số sơ hở bất kỳ, thế nhưng nó vẫn quá hẹp hòi để tôi tung ra lấy một chiêu thức hoàn chỉnh.

Thế thì ... giờ chỉ cần giữ khoảng cách thích hợp là tôi sẽ chiếu tướng.

Một pha lao thẳng vào đối phương nhanh như ngựa, kèm theo đó là một cú đấm mạnh mẽ phi thẳng vào tôi.

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ nhất : Hắc thời không."

Một đường chém vô hình.

Ngươi không thể nhận ra.

Không ai có thể nhận ra.

Ngay khi cú đấm mạnh mẽ rẽ hướng cả gió ấy phi sượt qua má tôi, cũng là lúc trận đấu kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro