Chapter 3 : Nhiệm vụ tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhóc Tsuyuri Kanao ấy là được Kanae mua lại từ một ngôi làng nghèo khó.

Trước đây nó đã từng rất phồn vinh và đầy đủ, cho tới khi dịch bệnh lan đến và giết chết từng người từng người một, nạn đói kéo dài và không ngày nào đi ra đường là không nhìn thấy xác chết còng queo bên vệ đường, người ta bắt đầu có ý định bán những đứa trẻ đi vì không nuôi nổi, điều này cũng giống như nạn đói tại Edo vào hơn 200 năm trước, những đứa trẻ đều bị bỏ hết lên rừng.

Sau khi nghe hết câu chuyện từ phía Kanae, tôi mới nhận ra ... đó cũng là ngôi làng nơi mà tôi đã lớn lên, và được cứu sống bởi Yukino, giờ thì đúng là tôi chẳng có muốn vác mặc về đấy làm gì nữa, nếu như gia đình tôi mà không biến thành quỷ và dịch bệnh không lan đến, tôi đã có thể gặp em ấy trong khi em vẫn còn có thể cười, vẫn còn là một cô bé vô tư không lo nghĩ nhiều.

Tôi thực sự muốn nhìn thấy nụ cười của bé Kanao, dĩ nhiên là không có ý định gì khác.

Vì nụ cười của một đứa trẻ là thứ xứng đáng được bảo vệ.

Bỗng dưng tôi cảm thấy hận đời ghê cơ.

Mà hiện giờ tôi cũng có việc khác cần phải làm rồi.

Shihara Yukino - Băng Trụ, người sử dụng hơi thở của băng và cũng là người duy nhất biết tôi sẽ suy nghĩ như thế nào, đơn giản thôi, tôi và cô ấy đã là một cặp bài trùng trong cả trăm nhiệm vụ rồi, và cho đến bây giờ cũng thế.

E hèm, đừng nghĩ chỉ vì là một kiếm sĩ diệt quỷ mà chỉ có đi chém đầu quỷ phát là hết nhé, ngoài việc đó và việc kiếm tiền hàng ngày ra, chúng tôi còn phải nhận những thứ ngoài lề như phá án nữa đó. Mà nhiệm vụ của tôi - hay đúng hơn là của tôi với Yukino hiện giờ đúng là phải đi phá án thật mà.

-" Nhiệm vụ tồi đấy."

Vâng, chỉ hai giây ngay sau khi tôi gõ cửa và chưa kịp hé mồm ra nói nửa lời nào thì Yukino đã mở xoạch ra và trả lời bỗ bã như vậy, có vẻ như cô ấy đã biết trước việc này rồi, dù sao thì tôi cũng biết trước kiểu gì cũng thành ra thế này rồi.

Shihara Yukino là một cô gái rất kém trong khoản suy luận Logic và đưa ra chiến lược chiến đấu, thậm chí đến cả những bài toán tưởng như bọn trẻ năm tuổi cũng giải được thì cô ấy lại bó tay chịu chết, hơn thế nữa, kiến thức về giới tính của Yukino cũng thấp đến mức trầm trọng. Cô ấy ngốc tới nỗi đến tôi cũng chả hiểu tại sao cô ấy lại có thể lên được cái chức Trụ Cột luôn.

Chính vì quá ngốc nên ngay từ khi được giao cho cái nhiệm vụ phá án lần đầu tiên thì cô ấy đã đâm ra ghét nó rồi, thật là, con gái con đứa đã không biết làm việc nhà thì chí ít cũng phải vận động cái não chứ ?

-" Thôi nào, đây là nhiệm vụ chung đấy, cậu nên đi với tớ, có gì thì tớ sẽ cùng cậu phá án mà."

-" Không, tớ không đi đâu, cái nắng sẽ thiêu trụi hết tế bào hoạt động não của tớ mất."

-" ..."

Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã có tế bào hoạt động não đâu cơ chứ ? Tôi chỉ nhún vai cho qua câu nói vừa rồi, đã thế thì đành phải dùng kế sách :" Chủ nhân ép buộc " vậy.

-" Yukino, lệnh này là mệnh lệnh tuyệt đối từ ngài Oyakata - Sama đấy."

-" Rồi sao ?"

-" Nếu như cậu không đi, có lẽ cậu sẽ bị bãi chức luôn đấy."

-" Tớ chỉ khất một nhiệm vụ thôi, lần tới sẽ không có đâu."

Hừm, thế mà không lay chuyển à, để rồi xem.

-" Hãy nghe tớ nói đi, cô bạn thân mến, liệu cậu có thể kháng lại một nhiệm vụ cực kỳ khó nhằn thách thức bản thân vô giới hạn của cậu ? Quả nhiên điều đó thật tuyệt vời biết bao."

-" Hở ? Đột nhiên cậu nói gì thế hả ?"

-" Nếu như diệt quỷ là một điều cậu luôn khao khát được làm, vậy thì tại sao không tận dụng tất cả những nhiệm vụ được giao cho ? Tại sao không nhân cơ hội này để thực hiện khao khát của cậu ?"

-" Cái quái gì thế ?!"

-" Hỡi Băng Trụ - Shihara Yukino thân mến, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim, lời mời gọi từ những thần linh cao quý, hãy chuẩn bị đi giúp đỡ những con người nghèo nàn vì họ đang là những con người thiệt thòi, hãy tiến lên vì chúng ta là những kiếm sĩ diệt quỷ."

-" Thôi đủ rồi ! Dừng, dừng lại ngay !! Tớ đi !! Tớ đi với cậu !! Chịu chưa ?!"

-" Hửm ? Ừ, dừng thì dừng. Cậu biết thế là tốt, đi nào."

Chiến thuật mồi chài bằng những lời ngon tiếng ngọt thành công, quả nhiên tôi có tố chất làm một ông chủ quá, có thể hướng nghiệp sau khi về hưu được rồi.

Mãi tới bốn giây sau Yukino mới nhận ra được cái bẫy của tôi và há hốc miệng cay cú, nhưng lời nói đã đi ra thì không thể nào rút lại được, và thế là cô ấy đành giậm chân bức bối phải bám theo tôi.

**

Ngôi làng mà chúng tôi được giao nhiệm vụ là một ngôi làng hẻo lánh nằm tại một chân núi nọ.

Vì ở ngôi làng đó hiếm khi nào có mưa, ngọn núi đó cũng không có thác nước chảy xuống nên người dân hay đào giếng khoan để kiếm nước, nước đào được từ mạch ngầm thông qua bên phía núi Natagumo cũng khiến cho người dân no đủ, thế nhưng cho tới hai tháng trở lại đây, dòng nước này đột nhiên bị đầu độc và đã có trên dưới chín người chết vì chúng, người dân cũng đã đi lên đầu nguồn tìm hiểu nhưng không có kết quả, và sau khi ngài Oyakata - Sama biết được chuyện này, ngài đã cử chúng tôi đi ngay tức khắc. Quả nhiên là đại nhân có tấm lòng rộng lượng.

-" Nhưng mà tớ nghe nói ngôi làng đó cũng có khá nhiều những kẻ ngoài vòng pháp luật."

-" Hả ?"

-" Ấu dâm, cưỡng hiếp phụ nữ, bắt cóc trẻ em, buôn bán nội tạng, giết người, cướp của, tại ngôi làng đó đều có cả. Những điều ấy tớ nghe được từ Karonji nên chắc không sai đâu."

-" Thế tức là một ngôi làng tội phạm hả ? Mà Mitsuri đã đến đó rồi sao ?"

-" Ừ, cô ấy đến để mua sắm nhưng bị rất nhiều tên cướp ra ' hỏi thăm ' giữa đường giữa chợ, và sau đó thì chẳng ai còn thấy tên nào sống sót nữa."

Quả nhiên sức mạnh của tình yêu là vô cùng đáng sợ, từ nay tôi phải đề phòng hơn mới được.

Thượng nguồn đã rõ vị trí, giờ thì tôi chỉ cần lần theo chúng mà theo dõi nơi nào bị dính ô nhiễm thôi, hy vọng là ô nhiễm thông thường, chứ nếu như uống vào xong mà có các triệu chứng như ho, sốt hay là đau họng thì thôi toang rồi, phải cách ly vĩnh viễn thôi.

Chúng tôi tiến về phía thượng nguồn nằm ở phía rìa ngọn núi, quả nhiên ở ngay trên đầu có thứ gì đó bất thường.

Những dòng nước chảy ào ào ra từ khe núi vẫn trong xanh, nhưng khi đi đến chỗ chảy xuống, nó lại trở nên đục màu một cách lạ thường.

Tôi ngó xuống nơi mà chúng chảy đến tại đó, vướng trên một cành cây to là một thứ gì đó màu đen ngòm, nó bám trên cành cây như một chất kết dính và kể cả khi có bị mấy trăm lít nước dội thẳng xuống, nó vẫn nằm im tại đó và không hề biến mất.

Rốt cuộc nó là cái thứ quái gì vậy ? Tôi với tay chọc thử vào cái chất dính ấy thì thấy nó bốc mùi hôi lên trông rất kinh, cuối cùng là tôi đành phải gỡ nó ra và ném thẳng xuống vực.

Mùi cứ như bùn nhão trộn sầu riêng ấy.

Đằng nào thì nó cũng là lý do, tôi rút kiếm của mình ra và móc cái thứ đó lên, mùi hương quá đỗi khủng khiếp khiến cho Yukino nhăn mày, cô ấy nhanh tay xới ra một ít đất và chúng tôi chôn nó đi. Đấy, đơn giản, loắng phát đã xong rồi, có khó khăn gì đâu ?

-" Về được chưa ? Tớ cảm thấy tớ sẽ chết nếu như ở đây mãi."

-" Chưa xong hết đâu."

Tôi đã nói gì về việc đi phá án nhỉ ?

Không những phải giải quyết vấn đề cho dân mà còn phải tìm ra căn nguyên của vấn đề, nếu như cứ để mặc kệ thế thì có khi nó sẽ lại tái diễn thêm lần nữa.

-" Chính vì thế, tớ muốn cậu ở lại đây với tớ, không, cậu phải ở lại đây với tớ."

-" CÁI GÌ ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét khủng khiếp của Yukino vang lên trong khắp khu rừng, ôi thôi nào, nhịn đói một bữa tối không chết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro