Chapter 2 : Người sử dụng hơi thở hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường thì các hơi thở của mỗi người sở hữu chúng đều là dựa trên một loại yếu tố thiên nhiên hay đã dựa sẵn trên Ngũ Hành, và dường như đó là một định luật giới hạn không thể bị phá vỡ.

Ví dụ như hơi thở của Lửa, hơi thở của Nước, hơi thở của Sấm, hơi thở của Băng, hơi thở của Mặt Trời.

Thế nhưng thế gian này không thể thiếu được những trường hợp ngoại lệ, dĩ nhiên nếu đã nói thế thì tôi đích xác là một trường hợp ngoại lệ, một ngoại lệ vô cùng bất thường, tới nỗi sự hiện diện của tôi trước mắt người khác vốn được coi như là đương nhiên thì bây giờ lại bị coi như nên tránh xa, chủ yếu là do loại Hơi thở của tôi, chính vì thế nên trong Sát quỷ đoàn, tôi có khá ít bạn.

Để nói về loại hơi thở tự sáng tạo mà cứ như trời đánh này, thì hơi thở của tôi là hơi thở của " Ma ".

Đúng vậy, là Hơi thở của Ma, một loại hơi thở không thuộc Ngũ hành mà cũng chẳng phải loại thuộc về sự vận hành của thiên nhiên, Ma là một thứ mà cho đến bây giờ, vẫn chưa ai xác thực được sự tồn tại của chúng, ma là một thứ thuộc về tâm linh, là ranh giới bất bại giữa hư và thực.

Từ xưa tới nay, thần linh và ma quỷ luôn là những sự hiện diện mơ hồ mà chúng ta không thể nào hiểu được, đại đa số người dân Nhật Bản coi thần linh là có thật, nhưng với những người theo đạo Vô thần ( không thờ phụng ) thì mấy thứ đó chẳng qua cũng chỉ là thành phẩm của việc mê tín dị đoan.

Bản thân tôi cũng không thể khẳng định được điều gì mới thật sự là tồn tại, nhưng tôi biết rất rõ, việc thờ cúng đã là thứ ăn sâu vào máu dân tộc rồi, từ kịch Kabuki cho đến điệu múa vu nữ và cả nhảy Obon, tất cả những nghi lễ thờ cúng đó đều là thành quả của việc tin tưởng vào thế giới tâm linh, với lại, trong cuộc chiến ngàn năm chống lại loài quỷ như thế này thì việc cầu mong được phù hộ để chiến thắng thì còn cần thiết hơn bao giờ hết.

Nhắc đến một sự tồn tại nào đó, thì chỉ ngay sau khi biết được loại hơi thở mà tôi đang sử dụng, nhiều người đã tỏ ra kỳ thị và bắt đầu có những triệu chứng như tránh xa tôi như tránh Virus khi tôi chỉ vừa ho vài cái, họ hạ thấp tôi xuống như thể tôi là một giống loài hạ đẳng nào đó chỉ biết ăn bánh mỳ, còn bọn họ thì là giống thượng đẳng ăn dưa muối là chính, thôi ngay nhé, nếu có yêu cầu cách ly, nhất định chó mèo sẽ hợp tác còn các người thì không. Nói chung là chỉ cần tôi liếc nhìn bọn họ hai giây và có lỡ bị bắt được, họ sẽ cười khinh bỉ tôi và nói mấy câu như : " Hắn ta vừa nhìn tớ kìa ( cười ); Chả biết hắn bị làm sao nữa ( cười ) ". Đại loại như vậy, chí ít thì vẫn có người không kỳ thị tôi như Yukino hay Rengoku, vâng, bạn tri kỷ.

Nhưng mà nói thế thì làm gì cũng có công bằng ? Sở hữu năng lực như vậy đâu phải là xấu ? Mitsuri Karonji cũng sử dụng hơi thở dị biệt mà ? Cái gì mà hơi thở của Tình yêu cơ chứ ? Sến không chịu nổi !!

Dù sao thì thế giới này cũng đã bất công sẵn rồi, cả con người cũng thế, ngay cả việc có quỷ tồn tại cũng đã bất công đối với loài người rồi. Chính miệng cô Tamayo đã nói như thế mà, mà thực ra thì hầu như chả ai biết cô ấy và Yushiro cũng là quỷ đấy, còn về phần thằng Yushiro thì tôi thấy khá ghét hắn ta. 

Hơi thở của Ma ra làm sao á ? Thì ... nó là một hơi thở tự sang tạo, độ mạnh của nó thì tôi chưa kiểm nghiệm vì không mấy khi sử dụng, hừm, nếu nói thế thì chắc tôi thành thằng giấu nghề mất.

Nói chung thì sao tôi toàn nói mấy chuyện đâu đâu ấy nhỉ ?

**

Bước Qua khu vực đẹp nhất của Viên trang, cũng chính là chỗ vừa rồi ngắm cảnh, tôi tiến đến căn phòng của các Trụ Cột, thường thì nếu có vào đây thì bắt buộc phải xin phép, nhưng tôi được mạn phép ra vào vì có nhiều mối quan hệ thân thiết với các Trụ.

-" Trước tiên thì nên  hỏi ý kiến của Yukino về nhiệm vụ sắp tới, mà hình như mình cũng sắp phải làm rồi còn gì."

Tôi tiếp tục cất tiếng lên như thể đã chán ngán với việc ăn không ngồi rồi rồi, và dĩ nhiên thì để mặc thanh kiếm của mình lâu quá gỉ sét cũng không đáng.

-" Onee - San !!"

-" Hử ?"

Gì vậy ? Ai vừa gọi tôi là Onee - San đấy ? Thực ra thì đúng là tôi có hơi gay, nhưng không đến nỗi phải gọi là " Chị hai !!"

Liếc về phía sau của một căn nhà gỗ nào đó, tôi có thể thấy ba hình bóng đang yên vị tại một vị trí. Một cô gái tóc cột dài đeo nơ bướm to và một cô gái khác để tóc ngắn cũng có kẹp tóc nhưng nhỏ hơn, và thêm một cô gái ... cô bé đang ngồi bên trong căn nhà đó với cánh cửa đang mở.

Kochou Kanae, và Kochou Shinobu, hai con người đó tôi đều biết rất rõ, mỗi tội cô bé kia thì tôi không biết là ai, hay là người mới ?

-" Chị hai à, con bé này nó bị sao ấy ? Kêu ăn thì nó mới ăn, còn không thì nó mặc kệ luôn, nó cứ như kiểu chỉ đâu đánh đó ấy !! Em bó tay luôn rồi !!"

Xem ra thì Shinobu đang nổi nóng, nhưng nổi nóng vì chuyện gì mới được ? Tôi quyết định đứng sát ở một gốc cây và quan sát mọi thứ, sao trông tôi giống một tên bắt cóc trẻ em quá.

Kochou Shinobu là một cô gái khá cá tính, và có phong thái riêng rất nổi trội, cô bé kém tôi gần ba tuổi và sức mạnh cũng ngang tôi chút đỉnh, là em gái ruột của Kanae.

Tôi cũng thấy khá thích con bé, thế nhưng sau khi nghĩ đến việc có thể bị hành dập mặt thì thôi.

Lời phàn nàn của Shinobu đã đến tai Kanae đang đứng bên ngoài sân, cô tiến về phía căn phòng vừa rồi và nói :

-" Ừm ... nhưng như thế thì cũng có sao ? Em ấy vẫn còn bé mà nhỉ ?"

-" Nhưng mà chị ..."

-" Không sao không sao."

Sự nhân từ hiền lành đang áp đảo sức mạnh của sự nóng nảy, Kanae lôi từ trong túi ra một đồng xu và đứng mặt đối mặt với cô bé nhỏ nhắn đang ngồi đơ ra, nói :

-" Được rồi, em không thể tự quyết định được đúng không ? Nếu thế thì sau này, nếu có vấn đề gì thì em có thể tung đồng xu này và quyết định nhé."

Dù sao cũng chỉ là một đồng xu, cô bé kia nhận lấy nó rồi gật đầu, nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để ra mặt mà không bị nghi là ấu dâm, tôi bước ra từ cái cây, cố gắng diễn ra sao cho thản nhiên rồi vẫy tay chào bọn họ.

-" Xem ra mọi người đang rảnh rỗi ha, tôi nhập bọn với được không ?"

Sự hiện diện hắc ám của tôi luôn làm cho mọi người phải quan ngại, nhưng nếu là bọn họ thì chắc sẽ mở lòng thôi, vâng. Đó là suy nghĩ của tôi trước khi Shinobu chỉ vội vã cúi chào rồi đi ra chỗ khác, còn Kanae thì ngẩn ra vài giây.

-" Chào Sodera ? Cậu làm gì ở đây ?"

-" Đừng có nói như thể tôi là một thằng ngoại đạo nào đó đấy chứ ?! Chào !!"

-" Không có gì, chỉ là những lời cậu nói là hoàn toàn đúng sự thật."

Đó là sự thật sao ?

Dường như tôi bị lãng quên thật rồi.

-" Đừng có nói về mấy chuyện nhảm nữa, cô bé đó ấy ? Tôi chưa từng thấy bao giờ cả, cậu bắt cóc nó đấy à."

-" Chỉ có cậu mới nghĩ thế thôi, tôi mua con bé từ tay một tên điền chủ, rồi sao ?"

-" Không có gì."

Chỉ là trông cô bé đáng yêu quá.

Tôi tiến sát lại chỗ cô bé đó mặc kệ ánh nhìn nghi ngờ của Kanae ... và xoa đầu con bé.

-" ..."

-" ..."

-" ..."

-" ..."

Không phản ứng gì cả à ? Tốt, tôi có thể thoải mái hơn rồi.

-" Chào em, em tên là gì ?

-" ..."

-" ..."

Sao không trả lời vậy ?

-" Tên con bé là Tsuyuri Kanao. Con bé bị giới hạn nhận thức."

-" Vậy á ?"

Từ phía sau, tôi có thể nghe thấy giọng nói trầm buồn của Kanae.

Tội nghiệp, bị giới hạn nhận thức đã là một hình phạt lớn rồi, tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay ra.

-" Vậy nhé, anh là Sodera Ishiki, cùng giúp đỡ nhau nhé, Tsuyuri Kanao."

Bàn tay tôi đưa ra nhanh chóng được nắm lấy, tay cô bé thật ấm áp, khác hẳn với vẻ ngoài khô khan ấy.

Kanao dễ thương quá, tôi chợt đỏ mặt và rụt tay lại.

-" Biết ngay là kiểu gì cũng thế mà, đồ ấu dâm Sodera, tránh xa con bé ra !!"

-" Tôi đã nói tôi không phải ấu dâm !! Sao cô cứ phải lôi cái biệt danh đó ra vậy ?!"

-" Vì chính cậu là kẻ ấu dâm."

-" Không phải."

-" Có phải."

Và thế là cả buổi sáng hôm đó, tiếng cãi vã của chúng tôi làm náo động cả Sát quỷ đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro