Chapter 1 : Bên cạnh đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gia nhập vào Sát quỷ đoàn tính đến đây đã là hai năm.

Trước kia, tôi được cứu bởi một cô gái tự xưng là một kiếm sĩ diệt quỷ và sử dụng hơi thở của Băng, dĩ nhiên là lúc đó, với một đầu óc ngây ngô của một thằng con trai 14 tuổi còn đang phát triển, tôi còn chưa định nghĩa được khái niệm của việc " Diệt quỷ " và trở thành một " Kiếm sĩ diệt quỷ ", thế mà cho tới bây giờ, tôi vẫn đang, và là một trong những con người tài năng của Sát quỷ đoàn, chính miệng ngài Ubuyashiki Oyakata - Sama đã nói như vậy, và trên hết một điều, tôi tự nhận thức được mình là một con người tài năng.

Cô gái sử dụng hơi thở của Băng đó tên là Shihara Yukino, một cô gái nhí nhảnh xinh đẹp với mái tóc màu xanh và làn da trắng như tuyết, vũ điệu chiến đấu khéo léo và kỹ năng số một, chính cô ấy là nhân tố giúp cho tôi đến với Sát quỷ đoàn, cô ấy cũng là người đã cứu mạng tôi vào ngay cái đêm định mệnh ấy, khi mà tôi đã cùng đường và tuyệt vọng tới nỗi buông lỏng hết nghị lực sống và đưa ra lựa chọn kết liễu chính mạng sống của mình, nói chung là chuyện sau đó rất khó để giải thích, tôi ngất đi vì lạnh và khi tỉnh dậy, tôi lại nằm ngay trên đùi cô ấy.

Quả nhiên đúng là định mệnh mà, không có cô ấy thì giờ mộ tôi cũng xanh rồi, từ một thằng không hề biết cách tự vệ cho tới bây giờ đã giết hơn 80 con quỷ rồi đấy, nhân tiện, cấp bậc hiện giờ của tôi đang là Hinoe, tham vọng của tôi tính tới giờ đang là vươn tới vị trí Trụ Cột ( Hashira ) giống như Yukino, đúng vậy, là Trụ Cột chứ không phải là gì khác, Yukino đã nói muốn lên làm Trụ cũng khá dễ, chỉ cần giết hơn 100 con quỷ và tiêu diệt được một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ là xong, dễ cái gì chứ ? Nó đúng là khó khăn quá mà, nhưng Yukino đã lên làm Trụ Cột rồi đấy !! Là Băng Trụ đấy !!

Quả nhiên mục tiêu đó vẫn còn xa vời lắm.

Bản thân tôi, xin nhắc lại, đang là một kiếm sĩ diệt quỷ trực thuộc Sát quỷ đoàn - Một tổ chức phi chính phủ và hoạt động không công khai trên toàn nước Nhật, e hèm, dẫu sao thì hoạt động vì công lý cũng được tính là hợp pháp đúng không ? Không à ?

Mà thôi, sao cũng được.

Nói tóm lại thì tôi đã hoạt động trong này cũng khá lâu, nhờ một thứ may mắn nào đó mà tôi đã sống sót trong kỳ tuyển chọn cuối cùng ở nơi giam giữ quỷ ( mà chỉ có mình tôi sống sót chứ ai ? Chết tiệt !! ).

Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, tôi nhắm mắt và nghĩ tới một tương lai an nhàn hơn, đúng ngay khi tôi vừa nghĩ tới đoạn mở một quán bánh bao ...

-" Ê !! Sodera !! Trưa hè nắng quá nhỉ ? Ông đã có dự định gì chưa ?! Tôi thì có rồi đấy !! Nhiều lắm."

Một bàn tay cứng thô ráp nhanh chóng đập vào lưng tôi như trời giáng khiến cho vai tôi nhức còn hơn búa bổ, thủ phạm gây ra vụ này chắc chắn không phải Yukino, mà trái lại, một tên có giọng điệu to lớn ồm ồm như vậy chắc chắn chỉ có thể là thằng tăng động đó thôi. Tôi nghĩ thế và xoa bóp bờ vai đau điếng của mìmh rồi quay mặt lại :

-" Thế rồi có chuyện gì thế hả ? Cái thằng này."

Tôi biết rất rõ hắn ta.

Rengoku Kyoujurou, một kiếm sĩ diệt quỷ cùng cấp bậc Kanoe với tôi, là người sử dụng hơi thở của lửa và có độ tăng động rất cao, đúng vậy, dù điều khiển hơi thở Viêm nhưng khi trưa nóng lại là thằng la làng đầu tiên.

Rangoku có một mái tóc vàng đỏ lẫn lộn để dài, mái tóc đó khiến tôi cảm tưởng đến việc bị cháy tóc, và con mắt to đùng ám ảnh người nhìn, dĩ nhiên không thiếu gì cái điểm kỳ quặc của hắn, nhưng tôi làm bạn của hắn chỉ vì bọn tôi có chung sở thích là ăn khoai lang nướng.

Một thằng tăng động như Rengoku hẳn nhiên là trái ngược hoàn toàn với một thằng u ám như tôi, nói là u ám nhưng tôi không có theo chiều hướng đi theo tệ nạn xã hội đâu đấy nhé, tôi không có hút quỷ trước khi đi diệt cần đâu.

-" À hả ? Chào Rengoku, lại la làng như mọi khi hả ? Tôi vẫn chưa có kế hoạch hay dự định nào đâu."

Nói chung thì tôi chẳng hề có dự định nào cả, hừm ... có lẽ ngoài việc trở nên thân thiết với các cô gái chăng ? Mẫu người can đảm cá tính như nhỏ Kochou Shinobu thì tôi lại khá thích đấy.

-" Vậy sao ?! Tôi thì có nhiều việc lắm luôn !!"

-" Làm ơn đừng có hét toáng lên như thế, mà ông thì lúc nào chả nhiều việc, năm ngoái thì là đi xuống phố với thằng Uzui, năm kia thì hình như là chơi cờ cùng thằng Obanai."

-" Không không, việc mùa Hè của tôi lần này chỉ có một thôi."

-" Một việc !!"

-" Đúng vậy !! Tôi sẽ ăn khoai lang cho đến khi nào bội thực, khoai lang thật sự ngon nhất !!"

-" ..."

Thế tức là sáng khoai lang, trưa khoai lang, chiều khoai lang và tối khoai lang có đúng không ?

Tôi nhìn Rengoku với ánh mắt đã phát ngán lắm rồi, nhưng thay vì để ý đến tâm trạng của tôi, Rengoku chỉ vỗ bành bạch lên lưng tôi rồi nói :

-" Và dĩ nhiên là tôi sẽ không thể hoàn thành nó nếu không có chiến hữu, Sodera, ông tham gia với tôi chứ ?"

-" Sao lại lôi tôi vào cái thử thách tào lao của ông vậy ? À mà tôi cũng thích khoai nên tôi sẽ tham gia, nhưng cho tôi ăn giới hạn thôi đấy nhé."

-" Được rồi !! Ha ha !!"

Nói chung thì một buổi sáng cho dù không phải luyện tập đi nữa thì cũng chỉ có những chuyện nhảm nhí.

Và nếu nói thế thì những câu chuyện nhảm nhí của tôi còn lâu mới kết thúc.

**

Sau khi nói chuyện xong với Rengoku, tôi bỏ hắn ở lại một mình và đi về phía gần hơn với Viên trang, tuy rằng tôi không có ý định đi tới đó, nhưng chí ít thì tôi cũng muốn ra đó ngắm cảnh.

Sở thích an nhàn của tôi là thưởng thức một khung cảnh đẹp, đó là một thứ tao nhã mà rất ít người có thể hiểu được, và rất đơn giản, tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ cho tới khi chán và phải kiếm việc làm.

Tôi ngồi yên vị tại hành lang và hít vào một luồng gió trời, tuy nhiên thì có vẻ hoàn cảnh không chịu để yên cho tôi.

-" Sodera, tôi nhớ là đã nói với cậu tới đây là lần thứ 14 rồi nhỉ ? Đừng có ngồi lên lan can của Trang viên chứ ?"

Lại nữa rồi.

Mái tóc màu đen tuyền được cột lại bởi một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm, khuôn mặt quá đỗi hiền lành tao nhã và động tác thanh thoát dễ cho người ta liên tưởng tới một cô nàng côn trùng nhanh nhẹn, nhìn khuôn mặt của cô nàng thì có vẻ đôn hậu nhưng kỳ thực cách đối nhân xử thế với đàn ông thì chẳng ra sao hết.

-" Có sao đâu, tôi nghĩ rằng có ngồi cũng chẳng bị khiển trách."

-" Đúng là thế, nhưng chẳng phải hành động đó có hơi vô duyên sao ? Dù sao thì cậu cũng là một chàng trai có vẻ mặt đẹp mã, chí ít thì cũng nên giữ phép tắc cho bản thân chứ ?"

Cô gái kia vừa chống hông vừa nói, nhưng thay vì đáp lại, tôi chỉ đơn giản là ngó lơ, độ cà khịa của cô ta động vào là không chịu được đâu.

Kochou Kanae, người nổi tiếng là có sức mạnh gần gũi với một Trụ Cột và rất mạnh mẽ, ừm ... và cũng rất xinh đẹp nữa, mỗi tội đi tạo nghiệp hơi nhiều thôi.

-" Kệ tôi, tôi cũng chẳng tự mãn gì về cái mã của mình cả, nếu cô thích thì cứ tự nhiên mà kể lại chuyện này."

-" Chà, tôi không phải dạng độc ác đến thế, cậu nghĩ tôi sẽ rêu rao chuyện này ra mà không có lợi lộc gì sao ?"

-" Không, chính vì thế nên tôi mới nói."

Còn lâu Kanae mới rêu rao chuyện này, cô ấy là người tốt mà.

-" Vậy thôi, chà, nói thế chứ tôi cũng có nhiều việc phải làm lắm đây, đầu tiên là hái hoa này, sau đó là đi dạo, vậy đó."

-" Đó cũng gọi là công việc ư ?"

Tôi rời chiếc lan can và nhảy xuống đất như một chú cáo con, Kanae mỉm cười đôn hậu một lần nữa rồi nhanh chân đi mất, chắc là muốn tránh bị tôi xỉa xói đây mà.

Cô ấy đi rồi, tôi lại đặt bàn toạ lên lan can.

-" Bỏ xuống đi !!"

Vâng vâng, thưa mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro