File #2 : Sodera Ishiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tới mặt tối của một con người, thì mọi người sẽ nghĩ tới điều gì ?

Bản chất của một tên tội phạm ? Bản chất của một kẻ không kiểm soát nổi bản thân mà phát điên hay là khi họ sẵn sàng chịu thua trước một con quỷ để chọn con đường trở thành quỷ ? Tất cả thứ đó đều thật đáng ghê tởm.

Có lẽ điều nhục nhã nhất trong cuộc đời của một con người là khi bọn họ trở thành một con quỷ, và đối với một kiếm sĩ thực thụ trực thuộc Sát quỷ đoàn, thì đó là một nỗi ô nhục lớn nhất, không chỉ với một cá nhân mà là cả một đoàn thể, rõ ràng điều mà họ phải gánh chịu cũng không hề nhẹ nhàng gì nếu như người thân hay chính bản thân biến thành quỷ, những người như thế, kể cả vô tội cũng rất dễ dàng chịu sự hắt hủi của những người mà trước kia " đã từng là người thân cận thiết ", có nhiều cá nhân đã không thể chịu đựng được nổi nỗi nhục đó mà đã tự sát, làm tuyệt diệt cả một gia tộc hay biến hạnh phúc gia đình trở thành thảm hoạ, sự yên bình bỗng chốc hoá thành khung cảnh địa ngục, và đã có trường hợp cả một ngôi làng bị tận diệt chỉ vì có một hộ gia đình che giấu việc người thân trở thành quỷ, và kết cục thì ... ừm, dường như ai cũng đã đoán ra.

Từ bao giờ mà việc " trở thành quỷ " dù bị ép buộc hay cố ý đều đã trở thành một mặt tội lỗi bên trong mỗi cá thể, và đương nhiên, đã là một mặt tội lỗi thì không có một cách nào khác là nó sẽ trở thành một mặt tối bên trong con người, đồng thời cũng là nỗi sợ thầm kín mà ai nấy cũng đều mong tránh khỏi.

Không ai muốn chính mình bị biến thành quỷ cả, và Sodera Ishiki cũng không phải ngoại lệ.

Giống như sự sắp đặt của đấng tối cao quyết định sự sống, mọi thứ đều vận hành nhờ các bánh răng ăn sâu vào quá trình hoạt động, con người cũng có một hệ điều hành vô hình, là số phận.

Mà đã là số phận thì sao ? Không ai có thể thoát khỏi nó cả.

Số phận chỉ đơn thuần là một cái cây có rễ cọc ăn sâu vào tiềm thức, và nó có vô vàn các nhánh cây khác nhau xuất hiện đều đều để thể hiện cho con đường mà ta đã đi, và cái kết sẽ nằm ở cuối cái nhánh đó.

Không ai trốn tránh được số phận, họ chỉ có thể vặn xoắn nó và đi con đường nào họ muốn đi mà không thể biết nó sẽ đưa mình tới cái nhánh nào, số phận là thứ không thể chạy khỏi, nhưng ta lại tạo dựng nên chúng.

Và có lẽ số phận của cậu cũng nên dừng tại đây thôi.

Sodera Ishiki nghĩ thế trong lúc đang cúi thấp đầu mình, hai chân thì quỳ xuống như thể mình đang phục tùng một ai đó.

Mà nếu nói thế thì cũng gần đúng rồi, Ishiki hiện tại đang phải đối đầu với quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình.

Một là trở thành quỷ, hai là bị quỷ giết.

Và đó, những gì cậu cần làm là lựa chọn, chỉ là hai lựa chọn đơn giản, nhưng số phận chắc chắn sẽ đưa cậu tới hai kết cục khác nhau, dù rằng cái nào cũng là kết cục không có hậu.

Và lý do cho việc này ? Quá đơn giản, trước mặt Ishiki hiện giờ đang là một con quỷ.

Một con quỷ mạnh mẽ với hình dạng dị thường : Hai tay thõng xuống dưới dài ngoẵng và cặp mắt trũng sâu hoắm, nhìn là biết đây không phải là loại quỷ thường rồi, hắn ta là một con quỷ mạnh mẽ.

-" Ngươi định thế nào ?"

Khoác trên người bộ Yukata không có hoạ tiết gì đẹp đẽ lắm, con quỷ hỏi Ishiki, với thân hình mảnh khảnh và những bước đi lặng thinh của mình mà hắn đã lẻn vào căn nhà, tấn công gia đình của Ishiki và biến họ trở thành quỷ, mọi nỗ lực chống chọi đều tan tành khi giờ chỉ mình cậu là có đủ ý thức làm người.

Khả năng lây nhiễm do uống phải máu quỷ rất nhanh, tầm 10 - 15 giây, và trong vòng chưa đầy một phút, bên trong căn nhà khá giả này đã trở thành một bãi chiến trường với máu me be bét.

Cha mẹ cậu đã biến thành quỷ.

Anh trai, em gái cậu cũng biến thành quỷ.

Người duy nhất chống cự cùng cậu là một người bác gái, nhưng giờ thì bác ấy đang nằm kia, cơ thể đứt lìa và xung quanh là lũ quỷ vài phút trước vẫn còn là người đang ngấu nghiến cắn xé bác ấy. Ishiki là người cuối cùng sống sót.

Giờ phải làm sao ?

Chọn làm người để bị giết ngay tức thì.

Hay chọn làm quỷ để sở hữu sức mạnh phi thường ?

Sự liêm chính đối đầu với sự ô nhục, lựa chọn này sẽ quyết định Ishiki sẽ trở thành một vong hồn hay kẻ bị toàn bộ Thợ săn quỷ truy sát.

-" ..."

Với câu hỏi của con quỷ kia, cậu không hé răng trả lời lấy một tiếng, sự chú ý của cậu từ khi nào đã hướng về phía các " cựu người thân " thay vì thứ quái đản đang đứng trước mặt mình.

Xem họ kìa.

Bị biến thành quỷ rồi thì không còn cách nào khác ngoài lao vào ăn ngấu nghiến một tử thi, những kẻ trước kia vẫn còn làm người giờ lại vứt hết lòng tự trọng chỉ để đổi lấy một cuộc sống bất diệt ? Ôi, thật là một mối nhục khủng khiếp.

Thở dài một hơi để bày tỏ sự khinh bỉ tột cùng với những kẻ hoàn toàn đã vứt bỏ cái " tôi " trong bản thân cũng như thử thách sự kiên nhẫn của con quỷ trước mặt, Ishiki nuốt chặt miếng nước bọt vào họng, cậu không sợ hãi, nhưng nỗi lo mất mạng dù chỉ cử động một li cũng đã khiến cho cơ thể cứng đờ.

" Để xem, để xem nào, mình có thể làm gì đây ?"

Lướt qua khắp ngôi nhà, Ishiki chỉ có thể thấy máu và quỷ, còn đâu đều là những dụng cụ vô hại với một chiếc xẻng đã bị đứt ra làm đôi, xem ra chẳng có gì giúp ích được cả.

Và con quỷ kia vẫn đang đợi câu trả lời, kiểu này đành phải chấp nhận thôi.

Chấp nhận rằng sinh mệnh của bản thân sẽ chấm dứt ở đây. Ishiki hất mặt lên nhìn con quỷ :

-" Nào, giết ta đi, nhưng nhanh lên đấy, ta không thích bị đau."

Vậy là cậu quyết định bỏ cuộc, con quỷ nhếch mép lên cười nhục mạ và túm lấy mái tóc màu nâu sẫm của cậu, nhấc bổng cơ thể của cậu trai trẻ lên :

-" Vĩnh việt nhé, nhóc."

Và máu bắn ra, những giọt máu tươi thi nhau chảy xuống sàn như suối, làm đỏ vây cả một vùng, Ishiki đã chết ... không phải thế.

Cánh tay của con quỷ rơi xuống kèm theo tiếng hét thất thanh của hắn, chúng dần tan biến đi những hạt bụi, con quỷ trừng mắt lên nhìn thủ phạm vừa chém đứt tay mình.

-" Ở đây này, ngươi chơi ỷ đông hiếp yếu thế là hơi bẩn đó nha, chí ít thì cũng phải là một cân một chứ, như thế thì ta cũng có cái hay để mà hóng."

Ở trên mái nhà vốn dĩ đã bị sụp đi một nửa, có một hình bóng đang đứng đó, căn cứ theo giọng nói thì hẳn đó là phụ nữ, nhưng phụ nữ ở đây làm cái quái gì thế cơ chứ ?!

-" Cô là ..."

-" Làm ơn tránh ra nào bạn kia ơi ? Ở đây cứ để tôi lo là xong hết á ~~"

Cô gái đáp xuống mặt đất với một tốc độ như một tờ giấy, không rõ là có phải chống lại trong lực hay không, nhưng rõ ràng như thế là rất ngầu.

-" Hoá ra là mày à ..."

Con quỷ sấn sổ nói, đồng thời sau lưng hắn, toàn bộ người thân của Ishiki cũng đứng lên và tiến gần tới cô gái.

-" Tao nghĩ mày có gan trời nên mới dám đánh lại tao đấy, trước đây chưa ai từng đánh bật lại " Ngưu Vương " như tao đâu."

-" Neee ... lại nhảm nữa đi, mấy cái câu đó ta nghe phát chán rồi, chỉ có hạng vô danh tiểu tốt mới nói lên câu đó thôi à."

-" Cái gì ?!!!"

Một câu nói cà khịa cực mạnh, con quỷ kia dậm chân lên một bước khiến sàn nhà nứt toác, lần này có vẻ như không chần chờ gì nữa, các con quỷ ngay tức khắc liền xông lên tấn công cô cùng một lúc, tuy nhiên trong giây lát, thanh kiếm bóng loáng lộ ra trong màn đêm, thụ hưởng ánh sáng của Mặt Trăng nên trông nó mơ hồ hơn bao giờ hết.

-" Hơi thở của Băng. Thức thứ nhất :"

Hơi lạnh bắt đầu vây lấy xung quanh, khiến cho Ishiki chợt ôm chặt cơ thể. Khoảnh khắc các con quỷ sắp sửa chạm vào người cô ...

-" Nhất băng tử."

Hàng loạt những nhát chém cắt đứt lìa cơ thể của những con quỷ, cơ thể chúng bị đóng băng rồi rớt xuống đất, vỡ toang ra như thuỷ tinh, và dĩ nhiên, đòn kết liễu tất cả chưa dừng lại ở đó.

-" Không thể nào ... sao ngươi có thể ..."

Chưa kịp nói hết câu, phải, chính bản thân con quỷ còn chưa nói rõ hết ý nghĩ của hắn.

" Xoẹt."

Thanh kiếm cưa một nhát ngọt qua cổ của hắn, cái đầu hắn rơi lông lốc như một trái bóng, tan biến thành tro bụi.

-" Phù, vậy là xong, còn cậu bạn kia ơi ? Cậu không sao chứ ?"

Quay trở lại với giọng điệu thản nhiên ngay thơ, cô gái quay sang hỏi Ishiki, tuy nhiên ...

-" Ôi ~~~"

Cậu ta đã bất tỉnh vì lạnh từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro