Chapter 4 : Lãnh địa quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm đã xuống và những đám mây đã dần mờ đi trên khắp bầu trời, Mặt Trăng cũng hiện rõ ra mồn một và toả sáng ra tứ phía, rõ ràng là nó sẽ không có dấu hiệu mờ nhạt đi rồi. Nhân tiện nói đến loé sáng, thì đúng là Hơi thở của Lửa cũng sáng lên tốt lắm đấy.

Những chiếc củi mà chúng tôi dựng vào nãy giờ đã hoá than đến một nửa, gần hai phần ba còn lại là chuyển sang màu đỏ cam, tuy nhiên thì đống lửa vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ sớm vụt tắt, những âm thanh tí tách vẫn vang lên như khẳng định sự tồn tại một sớm một chiều, hình ảnh khúc xạ bị bẻ cong làm cho mọi thứ nằm trong tầm cháy rực đó trở nên méo mó lạ thường.

Tôi không thể trách cứ việc chúng tôi phải ở lại ban đêm lạnh buốt thế này, đơn giản là vì tôi đã quyết định ở lại, hơn thế nữa, đây là nhiệm vụ của ngài Oyakata - Sama nên tôi không thể cứ bỏ dở mọi thứ rồi đi về được, nếu diệt trừ dứt điểm được thứ gây ra việc này thì chắc sẽ được lòng ngài ấy hơn ... nhưng mà nếu sau hai ngày mà không có lấy manh mối thì tôi sẽ bỏ.

Và cô gái đang ngồi phía trước mặt tôi, Shihara Yukino đang ngồi tự ôm thân ra vẻ khó chịu, nếu miêu tả bằng từ ngắn gọn hơn thì chắc sẽ là từ " Quạu ", má trái của cô phồng lên trông đến khó hiểu và lảng tránh hoàn toàn đến ánh mắt dò xét của tôi, chả hiểu cô nàng đang nghĩ cái gì nữa.

Một chàng trai và một cô gái ở chung với nhau trong rừng vào một đêm tối, hừm ... một vấn đề đáng suy ngẫm chăng ? Dù sao thì tôi cũng chẳng phải dạng hứng thú với phụ nữ, tôi thì thích mấy cô bé nhỏ tuổi hơn, ví dụ như Tsuyuri Kanao chẳng hạn.

Nói chung thì tôi vẫn chưa biết yêu, là vậy đấy. Nhận thấy đây đã là thời điểm thích hợp để bắt chuyện với cô gái còn đang phụng phịu kia, tôi liền nhanh chóng bắt đầu chủ đề :

-" Này Yukino, cậu nghĩ thế nào về việc làm chuyện " ấy ấy " trong phòng riêng ?"

-" Phụt !!!"

Xin lỗi xin lỗi.

Hình như tôi bắt đầu nhầm chủ đề rồi, do Yukino mới được Karonji Mitsuri giảng dạy một bài " triết học " về giới tính từ hôm qua nên hẳn cô ấy vẫn còn nhạy cảm về mấy từ ngữ người lớn đó, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói là vậy hả ?

Bình thường thì nếu như đó mà là nước phun ra từ một cô bé 10 tuổi thì chẳng có vấn đề gì cả, tôi sẽ thoải mái tắm táp bằng chúng, nhưng đằng này là một con mắm, một con mắm đấy !! Không dễ thương gì tới cái đó đâu !! Và thế là tôi đành phải cực lực né tránh hết đống nước đó đi, hú hồn hú vía.

-" Được rồi, à ừm ... cậu có nghĩ tới việc làm Trụ Cột sẽ khó khăn như thế nào còn trước khi lên chức đó không ?"

Thời gian nói chuyện phiếm chính thức bắt đầu, dù sao thì tôi nói vậy cũng chỉ để lấy thông tin còn biết đường chuẩn bị, chứ khả năng tôi lên được chức Trụ Cột là cao lắm.

Đáp lại lời tôi là vài tiếng ho sặc sụa kèm theo tiếng thở dốc, sau một hồi bình tĩnh, Yukino mới nói :

-" Có chứ, nhưng mà tớ khá ít khi nghĩ đến, có chăng cũng chỉ là việc nên kiếm tiền bằng cách nào thôi."

-" Ra là vậy hả ?"

Đúng là bộ não nông cạn thì cũng chỉ có thế thôi, tôi nhanh chóng lắc đầu ngán ngẩm với cái thể loại mạnh mẽ nhưng không não này, nhưng mà quả nhiên là dù có thế nào đi nữa thì việc gánh vác trách nhiệm của một Trụ Cột quả nhiên là vẫn rất khó nhỉ ? Với một kẻ theo trường phái tiết kiệm năng lượng như tôi, thì việc đó có chút mâu thuẫn với ước mơ.

Sức mạnh đi kèm với trách nhiệm, vậy nên nếu như là một kẻ có ý chí gần như bằng không thì dù có mạnh đến mấy cũng không xứng đáng để có được một chức vị cao, nhưng chắc là tôi không nằm trong trường hợp đó nhỉ ?

Cả hai chúng tôi im lặng một lúc, giờ thì chỉ còn âm thanh của những chú dế văng vẳng bên tai.

-" Trách nhiệm của một Thợ săn quỷ."

-" Hả ?"

-" Cậu đã đọc cuốn sách đó chưa ?"

-" À ... rồi."

Cuốn sách đó được viết ra bởi quý ngài Nham Trụ Himejima Gyoumei, chỉ được phát hành bên trong Sát quỷ đoàn. Trong đó kể hết tất cả những thứ mà một Thợ săn quỷ chân chính nên làm và hướng dẫn những cách tốt nhất để trở nên mạnh mẽ hơn, có tấm lòng từ bi và mở rộng khát khao đến với cuộc sống tươi đẹp này hơn. Tôi đã đọc khá kỹ lưỡng cuốn sách đó nên biết rất rõ, những trang đầu thì tôi rất đồng tình về việc sức mạnh đi kèm với trách nhiệm, thế nhưng chả hiểu sao tới đoạn giữa, tôi lại cảm thấy có khá nhiều mâu thuẫn.

Trong cuốn sách đó, ở Mục Ba có viết :

" Bạn xuất thân từ đâu không quan trọng, quan trọng là bạn có đủ trách nhiệm và sự từ bi nhất định đối với loài quỷ, vì dù chúng có ăn thịt người đi nữa, thì cũng vẫn từng là con người, hãy lắng nghe những tâm tư của chúng rồi hẵng giết chúng, chúng chưa chắc là những kẻ xấu xa như bạn nghĩ."

Nhưng trong Mục Sáu thì lại có đoạn :

" Nếu như loài quỷ có cầu xin bạn một sự giúp đỡ nhất định nào đó, thì đừng ngại ngùng mà hãy thẳng tay giết chúng, chúng chỉ là những kẻ lừa gạt tinh vi, nếu như bạn tin chúng, chúng sẽ hoàn toàn có thể lừa bạn vào tròng và xé xác bạn ra, vậy nên chớ có dùng tấm lòng từ bi vào những kẻ vô đạo ấy."

Nói sao nhỉ ? Mâu thuẫn là tại đó mà ra đấy.

Quỷ chưa chắc đã xấu như bạn nghĩ, nhưng lại không được phép tin quỷ, thế thì đòi hỏi chúng tôi phải làm sao chứ ?

Hoặc cũng có thể là do trí nhớ của ngài ấy hơi kém nên mới sinh ra hai luồng ý nghĩ trái ngược nhau như vậy thôi.

Có lẽ cũng thắc mắc về cùng một quan điểm với tôi nên Yukino cất tiếng :

-" Tớ đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nhiều lần rồi, nói chung thì nếu như để ý kĩ, cũng không có gì mâu thuẫn lắm đâu."

-" Ý cậu là sao ?"

-" Ý tớ ấy, nếu như một con quỷ mà thực sự cần chúng ta giúp, chúng sẽ không bày ra cái vẻ mặt đau khổ thái quá như thế đâu, ngược lại, chúng sẽ nhờ vả ta một cách rắn rỏi hơn, trong trường hợp có thể dùng cả vũ lực với chúng ta, tuy nhiên thì đôi lúc, chúng thật sự đã từng muốn giúp đỡ."

-" ..."

Giọng của Yukino thấp đến lạ thường, nghẹn ngào một lúc, cô nàng mới lại cất tiếng the thé :

-" Trước đây chỉ vì không có chút niềm tin nào với loài quỷ, nên tớ đã lỡ xuống tay với một người."

-" Hửm ?"

-" Hôm đó lạnh lắm, tớ đi ngay giữa lúc tuyết đang rơi để ngắm cảnh, thế nhưng khi tớ quay lại để về, thì sau lưng tớ, những vệt máu trải dài dần xuất hiện.

Bóng dáng của một phụ nữ ăn mặc mỏng manh, hai chiếc răng nanh và cặp mắt đỏ ngầu chứng tỏ cô ta là quỷ đang tiến tới gần tớ.

Trên tay cô ta đang đựng một chiếc túi, một chiếc túi bọc em bé dính đầy máu. Trong khi tớ nghĩ cô ta đã ăn thịt đứa bé đó thì cô ta đã cất giọng khá yếu ớt.

Do có cả gió thổi nữa nên tớ đã không nghe cô ta nói gì, chỉ là lúc đó có căm thù loài quỷ, nên tớ đã dùng kiếm chém đứt đầu cô ta nhanh chóng.

Tuy nhiên ...

... Vào khoảnh khắc trước khi thân thể của cô ta tan biến, cô ta đã nói : ' Làm ơn hãy cứu con tôi '.

Đó là lúc tớ nhận ra mình đã giết nhầm người."

-" ..."

Câu chuyện của Yukino thực sự đã khiến tôi nín lặng, đúng vậy nhỉ ? Có lẽ không phải bất kỳ con quỷ nào cũng xấu, chỉ là chúng chưa tìm được cách để thanh minh một cách rõ ràng và đáng tin.

Vì thế, hẳn nhiên không ít lần các thành viên của Sát quỷ đoàn giết nhầm kẻ tốt.

Có lẽ cũng chẳng có gì mâu thuẫn lắm nếu soi xét kỹ lưỡng từ việc lấy ví dụ thực tế, tôi cũng không biết là bản thân đã giết nhầm một con quỷ nào tốt hay chưa, nhưng nếu có chết đi và gặp lại họ một lần nữa, tôi thật lòng muốn quỳ xuống xin lỗi.

Trong xã hội này, điều gì cũng có thể xảy ra.

Nếu như có một thế giới nào cứ nhất nhất tuân theo định luật thế giới hay những thứ dập khuôn thì chắc chắn thế giới đó không tồn tại.

Quỷ có tốt, có xấu ... à mà con quỷ sắp sửa xuất hiện trước mặt tôi cũng chẳng phải là người tốt gì cho cam.

" Soàn soạt."

" Rồm rộp."

Những âm thanh quái dị phát ra từ những cành cây xung quanh khiến chúng tôi giật bắn mình, Yukino bám hai tay vào vai tôi, âm thanh càng lúc càng gần ấy dấy lên nỗi lo rằng đó hẳn là một con quỷ.

Mà trên núi này thì làm gì có khỉ hay vượn nào ? Tôi cá rằng đó là quỷ thật luôn, nghĩ thế, tôi vào tâm thế sẵn sàng và rút kiếm ra.

Xem chừng lũ quỷ lại bắt đầu lộng hành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro