Chapter 18 : Tôi là quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy là ngươi có vẻ tôn trọng phụ nữ nhỉ ?"

Douma đã hỏi tôi như vậy trong khi hắn rót cho tôi một cốc trà.

Hiện tại đang là giữa đêm, khoảng thời gian hoạt động lý tưởng nhất đối với loài quỷ, bên cạnh những món đồ trang sức đẹp lung linh được cất vào bên trong ngăn tủ để hở ra là những chiếc đầu lâu của phụ nữ, còn ở ngay giữa lại là một chiếc giường khá lớn với chăn ấm đệm êm trải xung quanh, cảm giác như bản thân đang ở trong Phủ Chúa Trịnh cũng chằng lệch đi chút nào, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên tôi vào đây với tư cách là một vị khách được mời tới, thế nhưng những gì tôi biết cũng đơn thuần chỉ là nơi Douma sinh sống nằm tại đây, tôi chẳng hề muốn biết đây là nơi nào và nó to lớn đồ sộ như thế để làm gì, thế nhưng thi thoảng tôi cũng hay đến đây ... vì trà rất ngon.

-" Hả ?"

Đáp lại câu hỏi ban đầu của Douma, tôi chỉ đơn giản là thắc mắc lại bằng một âm tiết ngắn gọn như vậy, cái tên dở hơi này, rốt cuộc là hắn muốn nói đến chuyện gì cơ chứ ?

-" Kushiki, ngươi có vẻ tôn trọng phụ nữ nhỉ ? Theo ta thấy thì khi đánh nhau, ngươi chẳng bao giờ sát hại phụ nữ cả."

-" Làm gì có đâu, chẳng qua là vì ta không có hứng thú gì với việc hành hạ phái yếu, so với ngươi, ta ở một đẳng cấp khác hoàn toàn đấy."

Một câu nói mang hàm ý châm chọc rõ rệt, vậy nhưng Douma chỉ mỉm cười, phe phẩy cái quạt quý giá như thể vật bất ly thân ấy và trả lời :

-" Ta thì không nghĩ như thế, Ngài Muzan - Sama cũng đã nói rất rõ rồi mà, ngươi mạnh thật đấy, thế nhưng ngươi bỏ lỡ cơ hội lập chiến công của mình quá nhiều, chính vì thế nên ngươi chỉ lẹt đẹt mãi ở cái chức Thượng Huyền Lục, Ngài ấy không giết ngươi âu cũng chỉ là vì ngươi có tài năng, giết ngươi đi chỉ tổ uổng phí một nhân tài, chẳng phải tất cả thứ đó đều là do ngươi chẳng bao giờ giết phụ nữ sao ?"

Douma mở to đôi mắt ghi rõ chữ :" Thượng Huyền Nhị " lên và nói với vẻ châm chọc, nói thật, nếu như không phải vì trà ngon, thì tôi đã chém bay nửa đầu hắn rồi, giống như lúc Akaza đánh hắn vậy.

-" Có thể coi là thế, có điều là ... mỗi lần nhìn thấy một số người là ta cảm thấy vô cũng quen thuộc."

-" Thế ư ?"

-" Là thế đấy, lần gần đây nhất ta có đấu với một Trụ Cột, thế nhưng sau khi đánh hạ cô ta thì ta lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc kinh khủng, cảm giác chóng mặt giống như lúc ăn nhầm thịt thối vậy."

-" Không phải là do ngươi tưởng tượng ra đấy chứ ?"

-" Ta không nghĩ thế."

Cảm giác đau đó vô cùng chân thật, nếu như tôi có nói là do tôi tưởng tượng, chắc chắn đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn.

Douma húp một hơi hết cốc trà rồi ngồi thở dài, xem chừng hắn đã nản với việc nói chuyện với tôi không biết chừng.

-" Trước đây ta cũng từng như thế."

-" Hửm ?"

-" Ta cũng từng vấn vương lấy một người phụ nữ, thế nhưng là ai thì ta không kể tên đâu."

-" Thế ư ?"

Đằng nào tôi cũng chẳng cần biết, nhận thấy ánh mắt dò xét của tôi, Douma bắt đầu kể :

-" Nàng ấy rất xinh đẹp và hiền hậu, ta cũng không nhớ nàng ấy vào đây vì lý do gì, thế nhưng ta đã từng rất vui vẻ với nàng ấy và đứa con của nàng. Thế nhưng, sau khi biết được việc ta ăn thịt phụ nữ, nàng ấy đã chạy trốn khỏi ta, ném đứa con xuống bờ vực rồi cuối cùng bị ta ăn thịt."

-" Tại ngươi cả chứ."

-" Thì ai chẳng biết là lỗi tại ta. Thế nhưng cho đến giờ phút này, ta vẫn cảm thấy không thoải mái gì lắm khi không có nàng ấy bên cạnh, vả lại ... ta cũng không biết số phận của đứa trẻ dễ thương đó sẽ ra sao nữa."

-" Tại ngươi cả chứ ..."

Tôi nhắc lại câu nói vừa rồi, thế nhưng lần này là âm độ, Douma chỉ cười gượng gạo như thể chuyện đó chẳng quan trọng lắm rồi bắt đầu chủ đề kế tiếp :

-" Dạo này ngươi có vẻ rảnh rỗi quá ha, đã biến được ai thành quỷ chưa ?"

Thế rốt cuộc là vẫn liên quan tới quỷ hả ?

-" Làm gì có ai ?"

Tôi không rảnh hơi tới nỗi hiến máu của mình cho kẻ khác đâu.

-" Thế á ? Nhưng mà dạo gần đây ta có đấy, cũng tầm hơn 30 năm rồi, ta thấy có hai anh em nào đó đang đi dưới trời tuyết, hình như cô em bị thiêu sống hay sao mà cả thân thể đen xì cả ra, cuối cùng do thương tình nên ta mới cho chúng ít máu, với hy vọng là chúng có thể đấu tranh và leo lên chức Thượng Huyền."

40 năm mà kêu là gần đây á ?

Thế thì tôi mới gia nhập hai năm này, có được tính là mới có mấy giây không ?

-" Ta không quan tâm chuyện đó, mà ngươi kể ra làm gì ?"

-" Hả ? Giờ chẳng phải là khoảng thời gian tán gẫu sao ?"

-" ..."

À thì ... tôi chấp nhận đây là một buổi trò chuyện, thế nhưng dù có nói chuyện gì đi nữa thì cũng hãy vào chủ đề chính đi chứ ?! Thế rốt cuộc hắn mời tôi đến đây làm gì ?!

-" Ta không có nhiều thời gian đâu."

-" A ha ha, thôi được rồi, thực ra thì ngài Muzan - Sama có nhiệm vụ cho ngươi, thế nhưng mà lại không có thời gian triệu tập nên mới cử ta tới, ta cũng chẳng biết là liệu trong hạn một ngày ngươi có làm được hay không cơ."

-" Gì vậy ?"

Douma lấy từ trong túi áo của mình ra một mẩu giấy, hắn mỉm cười vui nhộn rồi đưa cho tôi, trông khá là khả nghi nhỉ ? Đây mà là một trò đùa thì ta sẽ chém bay đầu ngươi.

Tôi mở tờ giấy cũ kĩ ấy ra xem, bên trong đó có một dòng chữ duy nhất, đọc xong dòng chữ ấy, tôi hơi mở mắt ra ngạc nhiên :

-" Gì ... ngài ấy muốn ta làm vậy thật ấy hả ?"

-" Dĩ nhiên rồi, ta không nói dối ngươi, ngươi rất được việc trong những lần làm nhiệm vụ, vậy nên đây cũng là cơ hội để ngươi chứng tỏ bản thân mình, và ngươi cũng là kẻ mạnh ngang bốn Thượng Huyền, đến cả Kokushibou - Dono còn thảm bại dưới tay ngươi thì để xem ngươi được lòng tín nhiệm của ngài ấy đến mức nào cơ chứ ? Đi làm đi Kushiki, à không, hay ta nên gọi là Kushiki - Dono ?"

-" Không cần nói như thế, ta cũng không có tham vọng muốn cấp dưới nói thế với mình, hơn nữa nếu được, có lẽ ta sẽ lạm quyền bỏ mấy cái thứ đó đi, Akaza hẳn sẽ thích lắm."

-" Ái chà, ngươi có vẻ mạnh mồm hơn ta tưởng, nhưng nhớ giùm ta nhé, đây là một nhiệm vụ quan trọng lắm đấy, ngài Muzan - Sama không cho phép ngươi thất bại đâu, nếu như ngươi không làm được, khả năng rất cao cái đầu của ngươi sẽ bay màu."

-" Tỉ lệ là bao nhiêu ?"

-" Hừm, có lẽ là 99,999%."

-" Ta đặt cược vào 0,001% còn lại."

-" Vậy ư ? Nếu ngươi đã tự tin thế thì xin chúc may mắn, ta sẽ rủ những người khác đến xem buổi triệu tập của ngươi."

-" Cảm ơn."

Cất tờ giấy nhỏ vào bên trong túi của chiếc áo Haori, tôi nhanh chân đi ra ngoài, thật ngầu.

-" Ah, này, khoan đã."

Không cần phải nghe hắn gọi lại làm gì, chỉ cần bước đi thật ngầu là được rồi.

-" Khoan đã, ngươi quên kiếm này !!"

-" ..."

Douma, ngươi không thể nói lúc ta mới đứng lên được sao ?

-" Cảm ơn nhé."

Nói thế với vẻ mặt cay đắng, tôi cầm lấy thanh kiếm từ tay Douma, chỉ có như thế đã thấy nhục nhã rồi, đúng là thời kỳ tâm lý bong bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro