Chapter 19 : Nhiệm vụ - Lữ hành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đi nhanh đi em."

Đẩy lưng một bé gái chừng 12 tuổi, Shimehara Miosashi dịu dàng nói, cô bé kia chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rảo bước đi nhanh hơn, phía trước cô, một đoàn người đang âm thầm đi trên nền tuyết giá lạnh.

Đó là những nạn nhân của vụ tấn công đêm qua bởi những con quỷ dữ, khi mọi thứ vẫn đang còn yên giấc vào giữa đêm, đã có một vụ đột kích bất ngờ vào làng làm hơn 20 người chết, Miosashi và đồng nghiệp Yukino được cử đi để ngăn chặn vụ việc này, tuy nhiên, chỉ trong nửa tiếng làm nhiệm vụ, Yukino đã mất tích không dấu vết, các Thợ săn quỷ khác báo rằng đã tìm thấy cô nàng bất tỉnh trên ngọn núi gần đấy, kết quả là Yukino được đưa về căn cứ Sát quỷ đoàn để trị thương.

Điều đó làm cho Miosashi cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên, một con người mạnh mẽ như Yukino cũng rất khó để có thể bị đánh bại kể cả với sức của một Thượng Huyền, thế nhưng sau khi hạ được cô, con quỷ đó dường như đã không chọn cách ăn thịt.

Thật kỳ lạ.

Nhưng nếu như thế thì cũng đã tốt, Yukino còn sống cũng là do trời đất phù hộ, giờ đây, với một hy vọng to lớn, Miosashi chỉ có thể cầu nguyện cho cô bạn của mình tai qua nạn khỏi.

... Không như Sodera Ishiki.

Cũng chính tại ngọn núi này, hai năm trước.

Sau trận chiến với một Hạ Huyền Tam, Ishiki đã không may mà mắc mưu và bị hắn truyền máu để rồi cuối cùng trở thành quỷ, khiến cho Miosashi buộc phải nuốt nước mắt mà giết chết cậu ta, thế nhưng dường như cú chặt đầu đó đã không được dứt điểm, vậy nên sáng hôm sau khi quay lại, cô đã không còn nhìn thấy thân xác cậu ta nữa.

Hừm, nói sao thì nói, Ishiki đã trở thành quỷ mất rồi.

Cậu ta - người mà cô hết mực quan tâm đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với loài người.

Nếu như sau này gặp lại, cô sẽ phải giết cậu thêm một lần nữa. Thực sự thì Miosashi không hề muốn thế chút nào.

Bước đi trong khi trái tim quặn đau, cô chỉ có thể thở dài thườn thượt.

-" Này, chị sao thế ?"

Bên cạnh cô, một cô bé cất tiếng hỏi.

Cô bé đang đi bên cạnh Miosashi để hộ tống đoàn người đến một nơi an toàn hơn kia là một thiếu nữ có vóc dáng khá thấp, mái tóc màu đỏ choé được tết ra hai bên bởi hai chiếc dây buộc tóc hình hoa hồng màu trắng tạo nên vẻ đáng yêu, gương mặt xinh xắn như được tạc nên bởi bàn tay của một nghệ nhân vĩ đại khiến cô trông có vẻ trẻ hơn tuổi. Dường như cô bé có vẻ đang lo cho cô.

Tên cô bé là Kamani Yuzuru, người sống sót không nhờ vào chút may mắn nào trong kỳ tuyển chọn tháng trước, là người được kỳ vọng sẽ là thành viên trẻ nhất của Sát Quỷ Đoàn sẽ lên chức Trụ Cột, đối thủ cạnh tranh tài năng nhất với thiếu niên thiên tài Tokitou Muichirou, người đã từng suýt giết được một Hạ Huyền chỉ bằng chính sức bản thân.

Ngay sau khi Yukino được cho phép lui về, thì Yuzuru đã lên tiền tuyến ngay sau đó, hiện tại thì cô đang giúp đỡ Miosashi trong việc đưa đoàn người này xuống vùng đồng bằng thấp hơn để định cư an toàn.

-" Không có gì."

Đối diện với ánh nhìn dò xét của Yuzuru, Miosashi chỉ trả lời ngắn gọn như vậy và thở ra một hơi trắng, tuyết rơi dày thật.

Nhưng dù có nói là không sao bao lâu đi chăng nữa, thì rốt cuộc là Miosashi vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng, kể từ khi Ishiki ra đi, cô không còn quậy phá như mọi ngày, trở nên ủ dột hơn mọi khi.

Sau trận chiến với tên Hạ Huyền Tam, nhiều người quen biết cậu đã tỏ ra buồn rầu, Ngài Oyakata - Sama đã từng cử người đi tìm xác cậu, thế nhưng toàn bộ nỗ lực đều vô vọng.

Ai cũng buồn, đặc biệt vẫn là những thành phần có mối quan hệ mật thiết với cậu ta.

Ví dụ như Kanzaki Minoto hay Shihara Yukino, hai người đó đã suy sụp và khóc ròng hàng tháng trời. Và cho tới bây giờ, có một nỗi căm hận mà Miosashi không thể bỏ qua.

Kể từ khi Ishiki mất, mọi tội lỗi đều bị đổ hết lên đầu Kochou Kanae vì đã lôi cậu ta vào chuyện này, tuy nhiên thì sau mọi chuyện, Kanae vẫn chỉ nở nụ cười như thường lệ.

" Có lẽ cô ấy chỉ đang giả vờ thôi." - Đó là suy nghĩ của Miosashi trước khi cô có mộ trò chuyện riêng với Kanae.

-" Tiếc nuối ư ? Không đâu."

-" Đúng là tôi đã vô tình đẩy cậu ta vào vòng nguy hiểm, thế nhưng cậu ta cũng đã hy sinh tròn trách nhiệm của mình. Đừng lo, tôi đã chừng kiến cái chết của người thân mình nhiều lắm rồi, vậy nên kể cả với Ishiki, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt."

Đó là những gì mà Kanae đã nói, tuy rằng sau đó mọi thứ đã được giải thích bằng chính chủ rằng : " Tôi nói thế hoàn toàn không có ý không tôn trọng Ishiki, tôi chỉ đang nói sự thật về ý nghĩ của bản thân, chẳng qua là do tôi đã quá quen với việc chứng kiến bạn bè chết ngay trước mắt.", thế nhưng dù nó có theo ý nghĩa tốt hay nghĩa xấu, thì Miosashi vẫn không thể tha thứ cho những câu nói đó.

Kochou Kanae, cô là kẻ đáng khinh.

Suốt những ngày tháng tiếp theo sống trong Sát Quỷ Đoàn, Miosashi vẫn luôn căm thù cô ta.

Chỉ có điều là ... cảm giác muốn giết cô ta gần như là bằng không, thật ra thì dù có ghét đến mấy, thế nhưng có một sự thật rằng Miosashi không hề muốn giết Kanae chút nào.

Bởi lẽ, trong thân tâm, cô biết Kanae không phải là người xấu. Nỗi hận này âu cũng chỉ giống như sự tức giận của một đứa trẻ lên năm, hoàn toàn vô hại.

Phía bên trong khu rừng, tuyết vẫn đang còn rơi rất dày, đoàn người di cư này đã đi bộ gần 80 cây số và đã đi cả ngày rồi, xem chừng Mặt Trời cũng đã lặn.

Nhanh ghê ha.

Đúng là những ngày cuối tháng thì bầu trời quả nhiên là nhanh tối, đúng rồi, người ta có câu :" Ngày tháng 10 chưa cười đã tối " mà, nhưng đúng là quanh năm suốt tháng hiện giờ Miosashi không thể nào cười nổi.

Mặt Trời đã lặn xuống một nửa, xem chừng tháng này cũng là khoảng thời gian thích hợp cho lũ quỷ tha hồ lộng hành sớm, cũng vì thế nên nhiệm vụ tháng này cũng nhiều hơn, số người chết cũng nhiều hơn, và tất nhiên ... là lương cũng cao hơn.

Với chiếc váy dài kẻ dọc bên hông, Miosashi bắt đầu thấy hối hận vì đã mặc bộ trang phục này, vậy nhưng khi thấy cô nhóc Yuzuru vẫn ung dung nhảy chân sáo với chiếc váy ngắn tung bay thì cô không thể tỏ ra yếu ớt được.

-" Ishiki - Kun cũng rất thích tuyết nhỉ ?"

Đúng vậy, Sodera Ishiki mà cô hết sức thương yêu rất thích tiết trời mùa đông, cậu ta có thể chơi nặn người tuyết hay ném cầu tuyết cả ngày không chán.

Hừm ... chỉ là ...

... Nếu như cái ngày đó, Ishiki không bị biến thành quỷ, thì có lẽ bọn họ đã cùng nhau chơi bóng ném từ khi nào rồi.

Mặc dù Miosashi nói chỉ để độc thoại, thế nhưng đôi tai thính của Yuzuru đã không bỏ qua điều đó.

-" Phải nhỉ, anh Ishiki cũng thích chơi bóng tuyết mà."

À phải, lẽ ra cô không nên quên điều này.

Kamani Yuzuru rất thích Ishiki, vậy nên cô bé quan tâm đặc biệt tới cậu ta cũng là điều dễ hiểu.

-" Đúng, Ishiki - Kun thích tuyết lắm, cậu ấy như một đứa trẻ vậy."

-" Chuẩn chuẩn, anh ấy vẫn còn trẻ con lắm."

-" Chí lý, a ha ha."

Miosashi bắt đầu cười sảng khoái, cảm giác nặng nề cũng dần được vơi bớt đi trong lòng, vừa lúc cô đang nghĩ như thế thì ...

" Xạch !!"

Ngay tức khắc, tầm nhìn của cô nhanh chóng bị phủ bởi một lớp màu đỏ.

Tiếng người dân chạy toán loạn.

Những tiếng hét thất thanh.

Máu.

Và quan trọng hơn cả ... là xác chết ?

Những giọt nước ấm nóng nhớp nháp bắn thẳng vào mặt Miosashi khiến cho cô đơ ra vài giây, trong vài tích tắc ngắn ngủi, cô còn nghĩ tim mình đã ngừng đập.

-" Cẩn thận kìa !!!"

Dưới dòng người đang chạy ngược lại với cô, Yuzuru nhanh chóng đẩy cô sang một bên, ngay sau đó, một âm thanh vun vút vang lên bên tai, còn cái cây đằng sau cô đã bị chặt ngang và đổ ầm xuống.

Dưới lớp tuyết dày và chỉ để lộ nửa khuôn mặt Miosashi nhìn về phía kẻ vừa tấn công mình.

Đòn tấn công với tốc độ nhanh hơn gió như thế này, chỉ có thể là một con quỷ.

Ấy vậy nhưng ...

-" ... Cái ..."

Trong giây lát, cả Miosashi lẫn Yuzuru đều không thốt nên lời.

Bởi lẽ, con quỷ đang đứng trước mặt hai người, một cậu thiếu niên với mái tóc màu đen để xoã với chiếc bông tai một bên lạc quẻ, chiếc Yukata màu xám đậm kèm theo bộ Haori màu xanh dương, đôi mắt như chán nản cuộc đời đó ... chắc chắn là người họ có quen biết.

Không cần nhìn quá rõ, cô cũng có thể nhận ra đây là ai.

Với cổ họng run run, Miosashi cất tiếng :

-" Ishiki - Kun ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro