Chapter 17 : Quá khứ là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm trắng chém trúng vai tôi.

Đường kẻ mảnh ở góc trên bên trái tại vai của tôi ngắn lại một chút. Cùng lúc đó một bàn tay lạnh ngắt sượt qua ngực tôi.

Đường kẻ màu đỏ đó, được gọi là " vết thương ", là thứ tượng trưng cho sinh lực còn lại của tôi, vẫn còn hơn hơn một nửa, cụ thể là 80%. Mà không, nói như thế chưa chính xác cho lắm. Ngay lúc này tôi tiến gần đến cái chết thêm 20% nữa.

Tôi lùi lại trước khi kẻ địch kịp vung kiếm.

-" Haaa ..."

Tôi hít vào thật sâu và cố gắng làm chậm nhịp thở. Cơ thể ở hình hài này có thể không cần nhiều không khí cho lắm, nhưng cơ thể ở bên kia, hay đúng hơn là cơ thể đang nằm ở trong bản ngã của tôi, có lẽ đang thở dốc. Tay tôi tuy bất động nhưng chắc chắn sẽ ướt đẫm mồ hôi còn tim của tôi có lẽ đang đập rất nhanh và mạnh.

Dĩ nhiên rồi.

Dù rằng mọi thứ trong thế giới này đều là thứ ảo đến cùng cực, tuy tôi nói là ảo nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nó không có thật, ngược lại, cảm giác đau còn rất thật là đằng khác, và cái vết thương đang lành lại giống như thể báo hiệu cho sự hồi phục của tôi, việc tôi đang phải chiến đấu vì mạng sống lại là sự thật không thể thay đổi.

Nếu nghĩ như vậy thì trận đấu này không công bằng chút nào. Bởi vì " kẻ địch " ở trước mặt tôi : Một cô con gái xinh đẹp với mái tóc trắng xoá y như màu của tuyết, trên tay cầm một thanh kiếm màu trắng toát và làn da vô cùng nõn nà và bộ trang phục màu đen kín đáo kia lại là một con người - một sinh vật không có khả năng hồi phục siêu việt giống như loài quỷ chúng tôi, nếu như trên tay tôi mà không có bất kỳ thanh kiếm nào thì có vẻ sẽ cân bằng hơn, vậy nhưng khi lợi thế đang hoàn toàn nghiêng về tôi thế này thì thật sự là rất khó coi.

Dù sao thì ... tôi cũng đang đấu với một người phụ nữ, một phái yếu, nhưng cũng không vì thế mà tôi có thể tỏ ra khinh thường, quả nhiên cô gái này rất mạnh.

Thật đáng tiếc ở chỗ là tôi không thích ăn thịt một cô gái đâu, nếu là tên Douma thì có thể hắn sẽ thích, thế nhưng thậm chí tôi còn chẳng ăn thịt người nữa kia.

Mà không.

Cứ mỗi giây trôi qua, cô gái mạnh mẽ này lại nghiên cứu cách thức di chuyển của tôi và tăng cường khả năng ứng phó của cô ta. Tuy nhiên, khi mà cô gái này bị tiêu diệt, thì hẳn cô ta cũng chẳng thể nào làm tổn hại gì tới tôi.

Nếu nói thế thì cô gái này cũng giống tôi cả mà thôi, có thể chết nếu như bị chém bay đầu của mình, quả là một sự thật đơn giản.

... Phải không nhỉ ?

Không đời nào cô gái này lại hiểu được những gì tôi đang lẩm bẩm với bản thân, nhưng cô gái mặc đồng phục của Hội Săn Quỷ này - một thành viên thuộc chức Trụ Cột tên là Shihara Yukino vẫn nhếch mép lên và cười một cách nham hiểm, để lộ ra một vẻ đẹp vừa tàn nhẫn vừa huyền bí

Đây là thực tế. Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều là thực. Không có thứ gọi là ảo cả.

Tôi đưa thanh kiếm trong tay phải lên song song với cơ thể rồi từ từ quan sát kẻ địch.

Cô gái Yukino đưa thanh kiếm trong tay trái của cô về phía trước, vào trạng thái tấn công.

Một luồng gió lạnh lẽo thổi vào trong cơ thể tôi, dù sao thì tôi cũng đã nghĩ không sớm thì muộn, trận đấu này sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về tôi. Sức của một Thượng Huyền phải ngang ba Trụ Cột, thế nhưng tôi thì còn hơn thế.

-" Hơi thở của Băng. Thức thứ bốn : Phong tuyết nguyệt !!"

Cô gái lao tới kèm một tiếng thét lớn. Thanh kiếm trong tay cô gái bỗng được bao bọc bởi hàng loạt những mảnh băng và gió lớn nổi lên, cô nàng vung một đường chém chéo về phía tôi, đó là Hơi thở của băng - một kiếm kỹ đơn kích cấp cao thuộc loại công phá cực mạnh với khả năng rút ngắn khoảng cách bốn mét trong 0.4 giây.

Nhưng, tôi đã đoán trước được đòn tấn công đó.

Tôi đã từ từ gia tăng khoảng cách để dụ cho cô ta sử dụng kỹ năng trên. Tôi áp sát cô nàng ấy, mũi tôi ngửi thấy mùi khét mà thanh kiếm tạo ra khi cô nàng lao tới cách mũi tôi chỉ vài Cm.

- " Ha !!"

Thét lên một tiếng gãy gọn, tôi vung dọc thanh kiếm lên. Thanh kiếm, lúc này đang được phủ một luồng khí màu đen tuyền liền nhanh chóng chém về phía cô gái với tốc độ nhanh hơn gió, đó là Hơi thở của Ma - hơi thở đặc trưng của tôi.

Tuy nhiên, lưỡi kiếm của tôi vẫn không ngừng lại tại đó. Cơ thể hỗ trợ tôi bằng một loạt chuyển động được tính toán sẵn và tiếp tục bằng một nhát kiếm nhanh không tưởng.

Đây chính là phần quan trọng nhất của các cuộc chiến trong này :" Hơi thở ".

Thanh kiếm lượn từ phải sang trái và chém ngay vào ngực của cô gái. Ngay lúc này, tôi xoay người một vòng và tung nhát chém thứ ba, đâm sâu hơn nữa vào bụng của kẻ địch.

-" Hah !!"

Ngay khi mà Shihara Yukino hồi phục lại sau khoảnh khắc ngắn ngủi bị choáng, có lẽ vì ra chiêu thất bại, cô nàng gào lên, tiếng gào tràn ngập sự phẫn nộ, mà cũng có thể là nỗi sợ hãi và nâng thanh kiếm lên cao.

Nhưng đòn đánh của tôi chưa kết thúc. Thanh kiếm của tôi đang vung sang phải bỗng nhiên giật mạnh sang trái và đâm thẳng vào bụng trái của cô, một đòn chí mạng.

Luồng khí đen bao bọc trên thanh kiếm của tôi nãy giờ liền tan biến. Một tuyệt kỹ bốn đòn chém ngang liên tiếp : Hơi thở của Ma. Thức thứ sáu : Ma thần thủ hộ.

Cô gái Yukino sau khi ăn trọn đòn đánh đó liền không còn chút sức lực gì mà ngã xuống, ai mà nhìn vào tình trạng thảm thương này cũng sẽ nghĩ cô nàng đã chết, thế nhưng không phải vậy.

-" Đừng lo, nó không thể giết cô được đâu, dưới thời tiết thế này, máu sẽ đông lại sớm thôi, cô sẽ ổn nếu như đồng đội tìm thấy cô trong hai canh giờ nữa."

Tôi nhìn cô gái đang thoi thóp thở trên nền tuyết và vung kiếm vài lần trước khi tra vào bao trên lưng. Tôi lùi lại vài bước và dựa lưng vào một cái cây.

Tôi thở ra và nhắm mắt lại. Hai thái dương của tôi đập mạnh, có lẽ là do quá mệt mỏi từ trận chiến. Lắc đầu vài lần để rũ bỏ cơn đau, tôi từ từ mở mắt.

Mặt Trăng ở góc trên cùng với tầm nhìn cho biết đã gần sáng. Tôi nên rời khỏi khu rừng này, không thì tôi sẽ không kịp trở về thành phố trước khi trời tối.

-" Mình nên đi luôn chứ nhỉ ?"

Tôi nói, dù không có ai ở quanh đây, rồi đứng dậy.

Ngày hôm nay khám phá như thế là đủ. Bằng cách nào đó tôi đã thoát khỏi cái chết lần nữa. Nhưng sau khi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến với nhiều trận chiến hơn. Khi chiến đấu mà không nắm chắc 100% cơ hội thắng, cho dù bạn có chuẩn bị bao nhiêu biện pháp an toàn đi chăng nữa, sẽ vẫn có một ngày vận may của bạn sẽ hết.

Vấn đề chính là liệu tôi có thể nhớ lại mọi thứ trước khi vận may của tôi hết hay không.

Nếu như bạn trân trọng cuộc sống hơn tất cả mọi thứ, hãy cứ đợi ở trong bóng đêm đến khi một phe nào đó chiến thắng hoàn toàn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng ngày nào tôi cũng đơn độc tiến đến tiền tuyến. Tôi chỉ đơn giản là một con quỷ muốn nâng cao kỹ năng chiến đấu sau hàng loạt trận chiến, hay là ...

... Haizz

Tôi là một thằng ngốc nghĩ rằng tôi có thể giành được sự tự do cho tất cả mọi người dưới cái trướng của hắn.

Đi về phía Đông khu rừng trong khi tự cười nhạo bản thân, tôi nghĩ về ngày đấy.

Hai năm trước.

Cái ngày mà mọi thứ kết thúc nhưng cũng đồng thời bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro