Chapter 16 : Quỷ đội lốt người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây đã dần che khuất ánh nắng Mặt Trời.

Sao mà lắm thứ xui xẻo thế không biết.

Với thanh kiếm gãy, tôi không thể nào sử dụng được hơi thở, phạm vi tấn công cũng bị suy giảm rõ rệt, cái kiểu " cố gắng vươn lên trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất y như học sinh giỏi " thế này thực sự là cho tôi cảm thấy khá là nản. Nếu như có nói về tình cảnh tiêu biểu như " Ngàn cọng cỏ treo trên một cái tạ " thì chắc nó sẽ như thế này.

Tôi thề một câu rằng bây giờ tôi mà chết mới là lạ đấy.

Ừ thì lẽ ra ngay từ ban đầu tình cảnh nó phải là " Ngàn cân treo sợi tóc " kia, thế nhưng vì một lý do nào đó mà bỗng dưng Shimehara Miosashi - Người sử dụng Hơi thở của Máu lại xuất hiện và giúp đỡ tôi, ban đầu tôi đã nghĩ nếu như hai chúng tôi phối hợp, kiểu gì cũng sẽ có đường thắng, thế nhưng tôi đã sai, sai hoàn toàn.

Không cần có tôi, chỉ mình Shimehara cũng làm được.

Từ nãy đến giờ, cô ấy di chuyển một cách vô cùng điêu luyện như một cọng hoa uyển chuyển trước gió, cô nàng liên tục tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ mà không cần dùng đến hơi thở, thậm chí đôi lúc còn mạnh bạo tới nỗi ... hở cả đồ lót, ái chà, có phải nó hơi nhỏ không ta ? Công nhận dưới cái lớp váy xẻ dọc kia quả là một cặp đùi nõn nà, thế nhưng nếu như nó mà là của mấy em nhóc tầm 10 - 12 tuổi như Tsuyuri Kanao thì tôi sẽ rất cảm ơn ông trời về tạo hoá đấy. Mà bây giờ không phải lúc để nói về mấy chuyện đó.

Tóm lại là từ nãy giờ tôi chẳng làm gì nên hồn cả.

Mặc dù không làm gì nên hồn không đồng nghĩa với việc không tham gia chiến đấu, thế nhưng cứ mỗi khi thanh kiếm của tôi chạm vào được tên Hạ Huyền thì không bị ném văng ra xa thì cũng bị quăng cho một nụ cười đểu kiểu :" Không ai cần Ishiki - Kun đâu.", quả nhiên tôi bị ghét rồi sao ? Nhưng mà ... nhưng mà tôi không có bị ghét, và cả nếu như ai đó mà có nhại lại lời câu này, họ chắc chắn cũng sẽ không bị ghét.

Với thanh kiếm gãy như thế này, tôi chẳng thể làm được gì, thực ra nếu như nói đến việc đánh tay bo với một người đàn ông bình thường thì cũng dễ thôi, dù có là Sumo tôi cũng sẽ dần hắn ra bã. Thế nhưng lần này là quỷ, là Hạ Huyền Tam đấy !! Trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi, tôi có tạo nghiệp gì đâu mà trời lại ban cho tôi thanh kiếm gãy chứ ?!

Rốt cuộc là dù có làm gì với mục đích nào đi nữa, thì đối với tình cảnh của tôi hiện giờ chỉ tổ làm vướng chân đồng đội, mặc dù đúng là tôi có tham vọng giết được một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ để lên chức Trụ Cột, thế nhưng nếu nghĩ lại thì thôi, máu lười lên ngôi cùng cả đống lý do biện minh rồi. Chắc tôi phải đành ngồi im mà xem vậy, hoặc cứ lui luôn đi, nhưng mà ...

-" Ara ara ~~~, ngươi có vẻ yếu hơn ta nghĩ nhỉ ? Ta đoán chỉ tầm gần 10 - 15 phút nữa thì cái đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ đấy, phô hết sức mạnh ra cho ta xem nào ?"

Làm sao mà có thể để cô nàng nẫng tay trên như thế được chứ ?

Rất nhanh chóng, tôi lật ngược lưỡi kiếm lại, chĩa đầu bị gãy về phía trước như một cây giáo, dù không thể sử dụng được Hơi thở nhưng nếu như tận dụng đúng thời cơ, tôi có thể biến nó thành đòn tấn công chí mạng.

Shimehara vẫn liên tục di chuyển lắt léo để tránh đòn và phản công, cô ấy sử dụng thanh kiếm dài hơn bình thường của mình để điều khiển đầu kiếm chém một cách thật xa, ấy vậy nhưng phong thái dễ dàng đó cũng chẳng tồn tại được bao lâu.

-" Á !!!"

Ngay khi Shimehara nhảy lên để tránh cú đấm ngang đó, tên Hạ Huyền đã nhanh tay nắm lấy chân cô nàng rồi quăng đi một quãng khá xa, ấy chết !! Cô ấy sẽ đập vào một thân cây mất !! Và thế là tôi dùng hết sức bình sinh để nhảy lên cùng và hứng trọn cả cơ thể của cô nàng, ngực mềm quá ... không !! Đau quá !!

Tôi bị sức bay của cô nàng đẩy đi khá xa và dập lưng vào một gốc cây, lưng tôi kêu " rắc " một tiếng, thôi xong rồi, phen này về chỉ có nằm ở khu bệnh và ăn cháo thôi, do quá đau nên một số giọt nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra. Hức, không được. Sodera Ishiki, mày là một thằng đàn ông kia mà !!

-" Khụ khụ."

Cả hai chúng tôi bắt đầu trượt từ thân cây xuống đất, nếu như tôi nhớ không nhầm thì theo người dân bảo, đây là một địa điểm rất đen về tai nạn. Vừa lúc trong não tôi hình thành nên suy nghĩ đó thì ..." Rầm !!".

-" Hú, xí hụt."

Không biết từ lúc nào mà Shimehara đã túm lấy hai tay tôi rồi nhảy bật lên một cành cây, cách chân tôi chỉ tầm 10 Cm, tên Hạ Huyền tung cú đấm của hắn vào thân cây và làm thủng luôn nó, tiếp đến, hắn dùng chân quật nát cả thân cây, cái cây đổ xuống ngay trước người hắn, và hắn nhanh chóng tung đòn chẻ đôi nó ra.

Kinh thật, sức mạnh thật kinh khủng.

Lần này thì dùng hai tay ôm lấy bụng tôi, Shimehara giật lùi về phía sau, giật lấy thanh kiếm bị gãy trong tay tôi, cô nàng vung tay phi nó đi với một lực rất lớn.

-" Hở ... ? Này Shimehara !!"

-" Yên tâm đi, Ishiki - Kun, nào, cậu đã sẵn sàng chưa ?"

-" Sẵn sàng cái gì chứ ? Oái !!!"

Ngay lập tức, Shimehara hất tôi lên không trung rồi dùng chân đạp đất phóng về hướng bay của thanh kiếm, cú phi chuẩn xác nhắm thẳng vào ngực của tên Hạ Huyền khiến hắn nhăn mày, tận dụng khoảng trễ mà mình có thể dùng được, Shimehara quay người lại và chém từ phía dưới lên, tuy nhiên con quỷ đã nắm được nó, nhưng xem chừng rằng không biết có phải do Shimehara quá khoẻ hay không mà hắn không thể nào quăng cô ấy đi giống như đã làm với tôi được.

Thanh kiếm vẫn đâm sâu vào ngực hắn, tôi hiểu rồi.

-" Lên đi !! Ishiki - Kun !!"

Shimehara giữ chặt thanh kiếm rồi hét lên gọi tôi, đang trong trạng thái chấp chới trên không trung, tôi liền đạp vào một cái thân cây và lao tới vị trí của cả hai, lật ngược người lại, tôi hết sức bình sinh dùng cả hai chân đạp vào cán kiếm làm nó đâm sâu hơn nữa, tiếp đến, tôi tiếp tục xoay người, bồi thêm một cú xoáy từ tận sâu bên trong tên Hạ Huyền.

-" Nào !! Shimehara !!"

-" Hây zdô !!!!"

Lật vòng người lại theo quỹ đạo hình bầu dục, Shimehara nhanh chóng dùng lưỡi kiếm cắt đứt hết những ngón tay của tên Hạ Huyền, cô nàng chuyển đổi thanh kiếm từ tay trái sang tay phải, chém ngay một đòn vào cổ.

Thanh kiếm dính vào đó rồi !!

Cái cổ của tên Hạ Huyền đã bị cắt đứt một phần, thế nhưng nó vẫn rất cứng mà không bị đứt. Đầu lưỡi kiếm nằm gọn trong đó, máu chảy ra, thế nhưng so với sức của loài quỷ, không có dấu hiệu gì là chúng sẽ chết vì mất máu cả.

Nếu như cứ để lộ ra khoảng trễ như vậy thì chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ bị tấn công lại mất, trong lúc tôi đang nghĩ thế thì đột nhiên lại chợt nhận ra ...

... Ah, ra là vậy.

Mục tiêu của Shimehara Miosashi không phải là một đòn nhất kích tất sát, mà hơn thế nữa, cô ấy còn muốn giết sao cho đỡ tốn sức nhất.

Hừ, cái đồ thích khoe mẽ.

Tôi rời tay khỏi thanh kiếm và lùi về phía sau, chỉ đợi khoảnh khắc còn có mỗi hai người đang đối diện nhau, Shimehara cười một cách nhí nhảnh :

-" Hơi thở của Máu. Thức thứ hai ..."

Những giọt máu đang chảy dài theo trọng lực bỗng nhiên đông lại và nổi lên trên, một cảnh tượng khiến người ta phải trố mắt ra nhìn, thế nhưng đó thật sự là kỹ năng của cô ấy.

-" Thanh lưu huyết mạch."

Chỉ một giây ngắn ngủi.

Bên trong người của tên Hạ Huyền Tam, máu chợt đông lại hết và vón thành những cục đá, chỉ ngắn gọn có thế thôi, vậy nhưng tất cả những thứ đó đều khiến cho tên quỷ bị bất động, môi của hắn chảy nước dãi ra và kêu những âm thanh không ra hồn.

Vậy là tôi đã biết cái kết rồi đấy.

Như đã cảm nhận được chiến thắng lần này, Shimehara rút thanh kiếm ra, rồi lại chém một nhát nữa.

Lần này là chém đứt.

Nhanh quá ha.

Dưới ánh nắng Mặt Trời dần chói lọi qua những kẽ lá, thân thể của một Hạ Huyền Tam dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro