Chapter 13 : Quỷ đội lốt người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi đã nói trước đây rất nhiều lần, rằng việc một con quỷ có thể bước đi dưới ánh Mặt Trời là điều không thể xảy ra.

Đến cả Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan - Con quỷ bí ẩn nhất đối với những thành viên trực thuộc Sát quỷ đoàn còn được miêu tả là gặp ánh sáng Mặt Trời sẽ chết, vậy thì suy ra từ đó, chuyện một con quỷ thuần chủng không cần hành động trong màn đêm cũng là thứ có thể xảy ra.

Và nếu có như thế thật.

Thì tôi đang chứng kiến một sự ngoại lệ của cái tình trạng đó đây.

**

Trước khi thanh kiếm được chế tạo từ sắt đặc của tôi vung vào đầu tên điền chủ, tôi mới nhận ra sự thật rằng mình không thể giết người.

Không ... thực ra thì nếu được cho phép, tôi cũng có thể giết những thành phần là mối nguy cho xã hội. Thế nhưng hiện giờ, trước mặt tôi lại đang là một người hoàn toàn bình thường.

Một kẻ bình thường có máu đánh ghen chả khác gì đàn bà, hắn liên tục buông tiếng chửi rủa tôi và ném về phía tôi mọi đồ vật cứng, sắc nhọn mà hắn vớ được, tôi cũng nhanh chóng chém tất cả những thứ ở trong phạm vi của mình để bảo vệ cho những người xung quanh. Chết tiệt, thằng cha này rốt cuộc có vấn đề gì với hệ thần kinh không vậy ?!

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ nhất : Hắc thời không !!"

Tung ra một đường chém và làm ngưng đọng nó, tôi nhảy về phía sau chừng ba bước, bằng cách này có thể tạm thời ngăn tác động của những sát thương vật lý lên dân thường, tôi hét lên :

-" Kochou !! Cô mau đem người dân đi di tản đi !! Ở đây để tôi lo là được !"

-" Hả ? À, được rồi !!"

Nhận lấy lời yêu cầu từ tôi, Kanae nhanh chóng kéo người này người kia lại và liên tục kêu :" Chạy đi chạy đi !!". Lẽ ra những việc như xử lý hỗn loạn trên đường phố dường như chẳng bao giờ thuộc thẩm quyền của các Thợ săn quỷ, thế nhưng đây là vụ việc có liên quan trực tiếp tới chúng tôi, vậy nên không thể để vạ lây tới những người dân khác, trông tôi cứ như thể một anh chàng nghĩa hiệp chống lại một bang phái giang hồ vậy, hài hước phết.

-" Được rồi đấy nhé."

Sau khi người dân đã di tản xong xuôi, tôi liền nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ của Hắc thời không, chỉ trong vòng một giây sau đó, toàn bộ mọi thứ trong phạm vi của nó đều bị chẻ đôi, bay sượt qua vai của một tên thuộc hạ rồi biến mất trong không khí.

Tên điền chủ lực lưỡng vẫn không chịu dừng lại, hắn liên tiếp gỡ những tấm gỗ ra thành bề mặt sắc nhọn và tung liên tiếp, tôi nhanh chóng lướt chân lên những thanh gỗ rồi rút ngắn khoảng cách. Tôi không thể giết người được, nếu như có thời cơ thích hợp, tôi sẽ chỉ việc đánh ngất tên rắc rối này và lâu la của hắn.

Thế nhưng mọi việc cũng không hề dễ như tôi nghĩ.

Hơi thở của tôi có quá nhiều Thức nguy hiểm, vả lại tôi cũng không được phép giết người, vạn nhất chẳng may mà tôi có chém bay đầu hắn, thì chỉ còn đường ăn cơm nhà nước và lao động mọt gông.

Tiếp cận đối phương bằng những bước chân cơ bản, tôi vung thanh kiếm về phía tay điền chủ với một lực vừa phải, tưởng như là đã có thể hạ gục hắn một cách dễ dàng, thế nhưng ...

... Làm quái gì có chuyện ngon ăn đến thế chứ ?

-" Hừ."

-" Oái !!"

Khi tôi vừa chuân bị vòng sau lưng gã đó và tung ra một cú chặt gáy, hắn đã nhanh chóng tóm lấy chân tôi và quăng ra một góc như quăng một con chuột chũi, lực ném quá mạnh khiến cho tôi cảm thấy đôi chân như sắp đứt tới nơi và chóng mặt khủng khiếp. Âm thanh răng rắc của cả gỗ và xương vang lên ngay sau lưng tôi, khi tôi hoàn hồn lại thì mới nhận ra mình đã bị ném bay vào bên trong nhà hàng vừa rồi, người dân bên trong thấy vậy di chuyển toán loạn như ong vỡ tổ. Ha ... sao hắn khoẻ vậy chứ ?

Không ... tôi nói thật đấy, hắn cực khoẻ là đằng khác.

Nếu như hắn không phải là dị nhân thì là một cái gì vậy chứ ? Với cái thân hình mảnh khảnh như thế thì làm sao mà hắn lại có một sức khoẻ phi thường đến thế chứ ?! Và thế là rất nhanh chóng, tôi đành phải đứng bật dậy, tập trung hơi thở để đẩy nhanh tốc độ phục hồi cơ thể, tên điền chủ bẻ tay vặn vẹo rồi vác lấy một cái bàn gỗ, ném ngang nó về phía tôi ...

... Thằng ngu.

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ ba ..."

Không trúng.

Không, phải nói đúng hơn là xuyên qua.

Cái bàn gỗ xuyên qua tôi như thể bản thân tôi không hề tồn tại, nó tiếp tục bay một quãng về phía nhà bếp trước khi làm tanh bành cả khu vực trong đó với một âm thanh hỗn tạp của gỗ và kim loại, dĩ nhiên, tôi không hề dính lấy một chấn thương gì.

-" ... Vô diện."

Bình thản kết thúc một câu với vẻ chất ngầu, tôi thầm mỉm cười nhẹ nhõm.

... Nguy hiểm quá !!! Nguy hiểm quá !!! Nguy hiểm quá !!!

Dùng chậm vài tích tắc thôi thì có lẽ tôi đã xuống gặp mặt tổ tiên rồi !!

Hic, tôi đã nghĩ mình có thể sẽ bĩnh cả ra quần khi tránh được cú ném đó trong tích tắc chứ ?! Ai ngờ mà giữ được cái phong thái ngầu bá cháy như vậy nó lại khó đến thế, làm tôi suýt nữa thì đột quỵ luôn.

Để giải thích cho kỹ một chút.

" Hơi thở của Ma. Thức thứ ba : Vô diện."

Một tuyệt chiêu cho phép người sử dụng rơi vào hư vô.

Khái niệm về " Ma ", là một khái niệm đứng giữa ranh giới của hư và thực, chưa ai kiểm chứng được nó có tồn tại hay không, thế nhưng về mặt tín ngưỡng, người Nhật Bản vẫn tin tưởng vào nó.

Vậy nên, " Vô diện " giúp tôi có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái " Ma ", trạng thái vô thực vô ảo. Có thể thấy nhưng không thể chạm vào, dĩ nhiên là trong vài giây ngắn ngủi cũng như việc tôi không thể sử dụng quá nhiều lần.

-" Cái gì ... ngươi ..."

-" Sao hả ? Khinh thường một kiếm sĩ diệt quỷ là không tốt đâu nhé."

Tôi thoát khỏi trạng thái ma và giậm đất, nhảy vọt một bước về phía hắn, ban đầu tôi sẽ định chém một đường vào trán để cảnh cáo, thế nhưng đâu ai ngờ được ...

" Xoẹt !!"

Âm thanh kinh khủng đó vang lên, đồng thời tầm nhìn của đôi mắt tôi cũng trở nên tối sầm lại và rát nhẹ ... do máu.

Máu ư ?

Không, chỉ với một cú chém như thế thì máu không thể bắn ra nhiều đến thế được. Tôi vội vàng dụi mắt rồi nhìn lại về phía trước.

Ba con người.

Ba con người đã ngã xuống, trên đầu họ không còn đầu nữa, thay vào đó, máu chảy ra xối xả.

Hắn ...

... Hắn đã lấy chính thuộc hạ của mình làm lá chắn sao ?

Còn tôi ...

... Tôi đã giết người ?

Cơ thể của ba người bọn chúng khuỵu xuống, cái đầu rơi xuống nền đất để rồi tan biến ... mà khoan, tan biến á ?!

Ngay lập tức, các bánh răng trong não lẫn thị giác liền đẩy nhanh công suất lên một cách tối đa. Toàn bộ thân thể chúng tan biến như những mảnh giấy vụn, để rồi cuối cùng chỉ còn lại bộ Kimono kín người với những đôi dép Geta, và thứ còn lại sau cùng ...

... Là một bộ mặt nạ da.

Một bộ mặt nạ da bằng da người thật, chúng rơi xuống sàn ngay trước mắt tôi.

Ra ... ra là vậy.

Chúng đội lớp da người để tránh ánh nắng Mặt Trời.

Chúng là ... quỷ.

Những con quỷ đội lốt người.

-" Ha ... Ha, ha ha ha ha ha ha ha !!!!!"

Tôi cười phá lên như được mùa, ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấu bộ mặt thật của bọn chúng, tôi đã cảm thấy chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

-" Vậy ra ngươi là quỷ đúng không ? Một con quỷ tinh vi. Thế thì ta cũng sẽ không nương tay nữa."

Cuối cùng thì toàn bộ dũng khí dùng để chém giết đã quay trở lại, tôi đã sẵn sàng để sút bay đầu hắn, thế nhưng ...

-" Quả nhiên, kiểu gì ta cũng sẽ bị lộ nhỉ ? Thế thì ta cũng không giấu nữa."

Tên đó nở một nụ cười nham hiểm, hắn liếc con mắt về phía tôi, từ phía con ngươi không có tiêu cự của hắn ... bỗng xoay tròn lại.

-" Cái gì ..."

Tôi bị sốc.

Không, là cực sốc mới đúng.

Bởi lẽ, đó là những kẻ mà tôi luôn mơ ước nhắm tới.

Hắn là thể loại ... giúp tôi có thể đạp đà lên tiến tới mỗi Trụ Cột.

Phía ánh Mặt Trời chói chang, một bên mắt của hắn ghi rõ ràng chữ : " Hạ Huyền Tam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro