Chapter 12 : Quỷ đội lốt người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên thì việc một con quỷ đội lốt người cũng không phải là điều hiếm thấy.

Chúng có thể cải trang thành một con người hiền lành không bao giờ ra khỏi nhà do bệnh tật, hoặc trà trộn sống chui lủi trong một gia đình phong lưu nào đó, mấy tên thuộc dạng " cây tầm gửi " như thế thì thường là những đối tượng dễ bị phát hiện nhất, thế nhưng cũng nguy hiểm và khó lường nhất.

Dĩ nhiên, cho dù chúng có là quỷ đội lốt người cao siêu đến mức nào đi nữa, thì tôi cũng đã từng đối đầu qua không biết bao nhiêu lần, đặc điểm chung của loài quỷ là không bao giờ có thể đi dưới ánh Mặt Trời, vậy thì rất đơn giản, cứ nhằm cá thể nào được miêu tả là " ít " và " không bao giờ " ra khỏi nhà là đủ chứng cớ để nghi ngờ rồi, việc còn lại là theo dõi xem có đúng không để phục kích thôi. Nói chung là bọn chúng cũng là lũ giấu đầu hở đuôi cả thôi, tôi không gặp phải khó khăn gì trong việc đánh với bọn lâu nhâu đó cả.

Thế nhưng, nếu như đối tượng là một con quỷ đội lốt người " có thể đi dưới ánh Mặt Trời " thì lại là chuyện khác.

**

-" Sao lại có thể như thế được hả ?!"

Những món ăn trên bàn gần như là bay bổng lên không trung khi tay điền chủ dở người này đập hai tay rầm rầm, tôi thản nhiên lấy thịt heo ra và chấm với nước mắm rồi ăn, không cần phản ứng đó thì tôi cũng đã biết rõ, chắc chắn chúng tôi sẽ có một trận chiến tay bo rồi, ý tôi là một bầy lâu la đấu với một kiếm sĩ diệt quỷ ấy.

-" Nào nào, tôi biết anh sẽ có thái độ như thế, nhưng tôi yêu anh ấy, cơ bản không phải là vì anh ấy giàu, mà là do anh ấy có nhân cách khác hẳn anh."

Trông cái mặt tôi xem có giống hắn một chút nào không ? Tha cho tôi đi, tôi biết là tôi không có liêm sỉ rồi, tôi biết là tôi dốt nát rồi, không cần phải nói theo cái nghĩa cà khịa cả hai như thế đâu !!! Cô nàng này giỏi thật !

-" Khác chỗ nào chứ ?!"

Xin mời đọc lại dòng trên, viết rồi giờ viết lại tốn giấy lắm.

-" Này nhé, anh ấy đã từng cứu mạng tôi khỏi mấy chục con quỷ đấy. Nhỉ anh yêu ?"

-" Hả ? À ừ."

Đúng là đã có một lần như thế, nhưng thay vì giết hết đám quỷ đó, chúng tôi lại ba chân bốn cẳng chạy trốn, cơ bản là vì với hai người thuộc cái chức Tsuchinoe thì không thể nào tiêu diệt hết chừng ấy được, mà Kanae đã lên Trụ Cột rồi đấy.

-" Tiếp đó, anh ấy còn lịch thiệp, tác phong chững chạc, khiêm tốn, mạnh mẽ, dũng cảm nữa, dù không giàu nhưng anh ấy cũng là mẫu người hoàn hảo đó nhỉ ?"

Cái này thì ... hơn phân nửa là bốc phét rồi, tôi không có tí lịch thiệp hay dũng cảm nào đâu, với lại đừng có động vào nỗi đau không có tiền của tôi chứ ?!!

-" Trước giờ anh ấy đã giết hơn 1000 con quỷ rồi, những kẻ mạnh mẽ nhất của giới Samurai cũng phải quỳ gối trước anh ấy, anh ấy là một kiếm sĩ huyền thoại."

Hở ?

-" Những kẻ không biết một chút kiếm thuật hay văn vẽ nghệ thuật như anh không thể nào sánh được với anh ấy đâu, so với chiến tích mà anh ấy đạt được thì anh chả là cái gì cả, nhìn đi, hãy nhìn một đấng cứu thế toàn vẹn, một sứ giả của những chiến binh."

-" E hèm ... Kanae, em đừng nói như vậy nữa."

Tôi lên tiếng một cách " lịch sự " để ngăn cản cô nàng tiến quá xa, nhận thấy những lời ca tụng đã có phần quá lố, Kanae phát ra một âm thanh kỳ quặc rồi bụm miệng mình lại.

-" ..."

-" ..."

-" ..."

-" ..."

Cái quái gì thế ?!!!!!!!!!!!!!

Chém gió có mức độ thôi chứ ?! Tôi có phải là đấng toàn năng hay gì cho cam đâu mà ca tụng tôi như thánh thần vậy ?! Ôi sao bỗng dưng tôi cảm thấy như linh hồn đang rất gần với thiên đàng vậy ?! Kính gửi bố mẹ trên đó, nếu như bố mẹ có bắt gặp thằng con trai này trên đó, làm ơn hãy ôm nó vào lòng mà an ủi nó giùm con.

Kính gửi bố mẹ ...

-" E hèm, tóm lại là vậy đấy, anh còn ý kiến nào về anh yêu của tôi nữa không ?"

-" Hừ !!"

Xem ra tên đó ghen rồi, gân xanh nổi lên đầy mặt, tôi không biết là hắn có định đánh tôi không, thế nhưng nếu chỉ là với sức của người bình thường, thì chắc chắn là không thể đánh lại một người sử dụng hơi thở như tôi rồi.

-" Vậy nhé, nếu được, tôi mong anh vài ngày nữa sẽ đến dự đám cưới của tôi và anh yêu, nếu không đến thì cứ ở nhà khóc lóc nhé, bây giờ thì tạm biệt."

Nhanh như cắt, Kanae túm lấy vai tôi rồi lôi đi, phía đằng sau, tôi có thể thấy thằng điền chủ đang nghiến răng nghiến lợi vì căm tức, xem chừng hắn bị thổ huyết mà chết quá, tôi sẽ đến dự đám tang của hắn thôi.

Nếu như có kẻ không đến đám tang của bạn, không việc gì bạn phải đến đám tang của kẻ đó. Đó là bài học tôi học được từ việc ông thầy cũ của một đồng nghiệp của tôi không đến dự đám tang của cậu ta chỉ vì đám tang của ông thầy ấy cậu ta không thể đến được đấy. Hức, quả là một câu chuyện " cảm động ".

Khi đi ra ngoài, cảnh tượng người dân nô nức đi lại lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi muốn về Viên Trang thật nhanh kia.

-" Vậy là xomg việc rồi chứ ?"

-" Xong rồi đó."

-" Đãi tôi một chầu bánh bao đê."

-" Hả ? À đúng nhỉ ? Cậu đã giúp tôi kia mà, tôi cũng đã hứa rồi đúng không ?"

-" Đúng rồi đó, ở kia có nguyên một quán bán bánh kìa, chúng ta có thể ra đó mua ..."

" Xạch ".

-" Hể ?"

Âm thanh sắc bén ấy vang lên một cách nhanh gọn, một vật thể lạ bay sượt qua má tôi rồi đâm phập vào tấm cửa tiệm của người bên cạnh khiến cho ông ta giật minh thét lên, khi tôi sờ vào má thì mới nhận ra nó đang chảy máu.

Rát quá.

-" Ai ... cái gì đấy ?!!"

Tôi giật mình trong khi lau sạch vết thương bằng tay, ngoảnh lại đằng sau, tôi có thể thấy tên điền chủ cùng đám lâu nhâu của hắn đang đứng ngay đằng sau, gương mặt của kẻ đầu sỏ nổi đầy gân xanh và con mắt trừng trừng không có lấy tiêu cự, cái tư thế như thể vừa phi lao làm cho tôi đoán ra ngay được gã đó chính là kẻ đứng sau cú ném vừa rồi, lực ném cũng phải khoẻ lắm mới có thể tung ra một cú phi lao đau đến thế, nhưng mà ...

-" Chúng mày chọc nhầm người rồi."

Trừng con mắt lên y hệt như Shinazugawa, tôi nghiến răng kèn kẹt và rút thanh kiếm từ bên hông. À, thì ra mày chọn cái chết.

-" Hừ ... thằng nhãi, mày phải biết rằng chính mày mới là đứa chọc nhầm người, hôm nay tao phải sống chết với mày, bằng mọi giá, Kanae phải về tay tao !!"'

-" Tức là tao vừa chọc nhầm chó dại ấy hả ? Tiếc quá, chó không giết nổi người đâu."

Phun ra một câu lăng mạ đối phương tột cùng như vậy, tôi dậm chân lên mặt đất, phi thẳng về phía tay điền chủ với tốc độ kinh hoàng.

Tôi sẽ đoạt mạng hắn nhanh thôi ... đó là suy nghĩ của tôi trước khi tôi nhận ra rằng mình đang lâm vào thế bất lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro