Chapter 11 : Xuống phố !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ quái nào thế này ?

Khi tôi bắt đầu lấy lại được nhận thức của mình, tôi mới phát hiện ra mình đang đứng ở một chỗ rất đông người, nói thật ra thì tôi rất hiếm khi được thấy cảnh tượng người dân qua lại nô nức và bầu không khí nhộn nhịp như thế này. Cái quá khứ bị chôn chân ở nhà quả nhiên chẳng có gì sắc màu và tuyệt đẹp cả, cái gì mà :" Thế giới của chúng ta thật màu diệu và thú vị " chứ ? Nghe giả tạo phết.

Bên phải tôi đang là Kochou Kanae, người mà từ nãy đến giờ vẫn đang dùng hai bàn tay mảnh mai ôm lấy phần cánh tay trái đang gào thét vì đau của tôi, hẳn cô ấy cũng đang phải gắng gượng nhiều lắm mới có thể trưng ra một cái vẻ mặt tươi cười như thường ngày, chứ bình thường thì đến cả việc chạm vào tôi cô ấy còn không dám nữa là.

-" Thế giờ chúng ta làm gì ? Tôi không có biết đường ở đây đâu nên làm ơn đừng có để tôi đi lạc đấy."

-" Đàn ông con trai gì mà cả nghĩ quá vậy ?! Tôi thừa biết cậu là một tên ngoài ở trong phòng quay tay với thanh kiếm của mình thì không còn đi đâu khác nên yên tâm đi, nhiệm vụ ngày hôm nay của cậu là tỏ ra bình tĩnh, phải biết cách hành xử sao cho thật chín chắn và trên hết là đừng có làm mấy hành động vô duyên. Cậu chỉ cần làm mặt lạnh và ăn nói ngầu lòi như mọi khi là tôi đã cảm kích lắm rồi."

-" Vậy hả ?"

Nếu như chỉ cần là tôi như mọi ngày thì chẳng có gì mà phải lo nghĩ hết, thà tạo nên một bộ mặt khác của mình thì còn chớ, chứ như thế này thì quá ư đơn giản rồi.

-" Chỉ đơn giản thế thôi sao ?"

-" Ừ, chỉ có thế thôi, sẽ là chỉ có thế nếu như cậu ăn nói sao cho vừa lòng hắn ta, còn nếu không thì tôi đành phải mặc cậu mà chạy trước."

-" Ác quá đấy."

-" Nếu như muốn có thưởng thì cậu phải nghe theo lời tôi thôi."

Tôi là con chó hay cái gì đó của cô hả ?

Xem chừng đương sự lại nổi máu cà khịa lên rồi, Kanae túm lấy cánh tay của tôi chặt hơn rồi nói :" Đi nào anh yêu ", cuối cùng thì tôi không còn cách nào khác ngoài bất lực mà bị cô nàng dắt đi.

Nhưng mà ăn mặc thế này đã ổn chưa nhỉ ?

Tôi nhìn xuống bộ đồ của mình, vẫn là đồng phục của Sát quỷ đoàn và bên ngoài khoác một chiếc Haori màu xám xanh dài lướt thướt, và cả chiếc bông tai lạc quẻ mà tôi nhặt lại được của bố trong lần về thăm nhà cũ nữa. Mặc như thế này liệu ổn chứ ? Tôi đã tính hỏi như thế từ nãy nhưng khi nhìn thấy Kanae vẫn ung dung và không có ý kiến thì cũng chắc mẩm chắc cũng chẳng có gì bất thường.

Chúng tôi tiến sâu vào trong đoàn người, tôi không biết là đi vào như thế này lại chen chúc và khó di chuyển đến thế, xem chừng những lời mà Amazaki nói trước đó là đúng, tôi thiếu kiến thức xã hội trầm trọng, ngang bằng với độ trong sáng của Yukino luôn.

Sau khi thoát ra khỏi khu chợ búa vừa rồi mà không mua lấy bất cứ món đồ nào, chúng tôi nhìn thấy một căn nhà to đùng nằm ở ngay trước mặt, xem chừng ngôi nhà này cũng là dấu hiệu cho thấy đây là đường cụt rồi.

Trên một tấm biển để chình ình lên đó có một dòng chữ : Quán ăn. À, thì ra cô chọn quán ăn.

-" Chúng ta đến đây ư ? Phải ha, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì nên bụng đói meo rồi, nếu như cô không phiền thì cho tôi một bát trứng luộc trộn với chút nước mắm nhé."

-" Chúng ta đế đây không phải để ăn, mà ở nhà hàng cũng không ai bán món đó đâu, tôi đã hẹn hắn ta ở đây, cố mà làm cho tốt nhé, không là hôm nay cậu sẽ không có thứ gì bỏ bụng đâu."

-" Vâng vâng, tôi hiểu rồi."

Còn gì đáng sợ hơn là phải nhịn đói chứ ? Đã thế thì tôi đành phải cố gắng hơn nữa thôi.

Bước vào bên trong nhà hàng là cảnh tượng thậm chí còn ồn ào hơn cả bên ngoài phố nữa, mấy ông Samurai đang ngồi chuốc rượu cho nhau, những kẻ hầu bàn chạy ngược xuôi bưng bê đồ ăn, và ngay ở giữa, những cô gái nghệ nhân ( Geisha ?) đang múa làm cảnh. Thực sự ... khung cảnh nhộn nhịp ghê gớm thế này không hề hợp với tôi chút nào.

Má !!!

Đáng sợ quá, đáng sợ quá !!

Đây là khung cảnh phố xá đông đúc mọi ngày sao ?! Nếu như điều này mà diễn ra thường xuyên thì tôi nhất quyết sẽ không rời khỏi Trang viên nữa đâu !! Thà nhốt mình trong phòng rồi quay tay với thanh kiếm còn hơn.

Mẹ ơi, những thứ tạp âm ghê rợn như thế này trái ngược hoàn toàn với bản tính của tôi - Một thằng ưa thích sự yên tĩnh.

Tôi yêu sự yên tĩnh lắm, thi thoảng có ai đó tấu hài cho vui là hạnh phúc rồi.

-" Hừm, có vẻ như vị khách của chúng ta vẫn chưa đến nhỉ ? Thôi thì Ishiki, cậu ngồi tạm ở đây nhé, tôi sẽ gọi chút rượu và nước mắm cho cậu."

-" Tôi không biết uống rượu, vả lại cũng chẳng có ai lại húp nước mắm không cả, chúng là nước chấm kia mà ?"

-" A hi hi, tại cậu thật sự là nhạt quá mà."

-" Câm đi."

Tôi nói với vẻ cục cằn rồi ngồi xuống cái ghế gần đó, dùng hai viền áo của chiếc Haori rồi bịt tai lại, chết tiệt, tôi không thích cái kiểu ồn ào như thế này.

Bồi bàn bưng ra một hũ rượu nhỏ và một chút đồ nhắm nhỏ như thịt heo luộc, tôi đã nói là không uống được rượu rồi, nhưng sau khi thấy Kanae vừa ăn vừa tu ừng ực như thế thì tôi cũng chẳng có chính kiến gì thêm, nhà hàng này có cho tôi gọi hai cốc trà sữa một bát cháo lòng không nhỉ ?

-" Đến rồi kìa, Sodera, ngồi ngay ngắn giùm tôi đi."

Nói rồi Kanae uống hết sạch hũ rượu và tống hết đĩa thịt vào miệng, ném cả hai thứ trống không đó sang cho bàn bên cạnh, mất hết sạch hình tượng rồi ...

Kẻ vừa bước vào bên trong nhà hàng là một gã đầu trọc, dường như hắn là một tên tay to mặt lớn, không quá béo mà cũng chẳng quá gầy, thân hình dong dỏng cao, trông hắn giống một tay giang hồ hơn là một điền chủ, đằng sau hắn là một đoàn thị vệ đi theo, làm như mình trông thánh thiện với vẻ mặt đó và bộ Yukata nhà sư đó ấy. Nhìn thấy tôi và Kanae, hắn mỉm cười nhạt thếch rồi tiến tới vị trí này, xem chừng tôi phải bảo người trong quán ra ngoài hết đi rồi.

-" Cho hai cốc trà sữa, một bát cháo lòng !!"

-" Phụt !!"

Miếng nước tôi ngậm nãy giờ trong miệng suýt chút nữa thì trào hết cả ra. Ôi ôi, thật đấy hả ?! Ông anh kém sang thế ?! Thay vì uống rượu thì ông lại uống trà sữa !! Ông có đúng là đàn ông không đấy ... À mà tôi cũng có uống được đâu ?

-" Và một hũ rượu nhé, xem chừng cô gái này và cậu thiếu niên đây không uống được rượu."

-" ..."

Rồi, tôi chấp nhận là ông ta nói đúng, thế rồi một bát cháo lòng là của ai ?

-" Chào em, Kanae."

-" Đừng có gọi tôi bằng tên."

Phũ quá đi.

-" Sao nào, em đã quyết định về lời cầu hôn của anh chưa ? Mấy năm trước, anh nghèo khó, em từ chối. Bây giờ anh giàu rồi, em định sao nhỉ ?"

Chắc trong mắt hắn tôi chỉ là cái bóng hoặc chú chó dắt theo, cùng lắm thì chỉ là một tên hộ tống thôi, tôi có thể chắc chắn rằng việc hắn tỏ ra tử tế với tôi chẳng qua là giữ thể diện trước mặt Kanae.

Nghe tên " Trọc Phú " này nói, Kanae liếc tôi một cái như để kiểm tra tình hình, sao thế ? Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà ?

-" Rất tiếc khi phải thông báo với anh, nhưng đây đã là chồng tương lai của tôi rồi, chúng tôi định vài ba ngày nữa sẽ kết hôn, hôm nay tôi hẹn anh tới âu cũng là để thông báo chuyện này đó."

Hự !!! Sát thương chí mạng kìa, tên quý tộc kia giật mình và gập người lại theo chữ Ku cứng ( > ), thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng giật mình theo, còn Kanae phải gượng lắm mới nặn ra được cái vẻ mặt tươi tắn hạnh phúc kia.

-" Đúng thế, tôi là chồng tương lai của cô ấy đấy."

Tôi nói với giọng : " Ta đang bị ép đây.", thế nhưng thay vì nhận ra thì chúng lại càng hoảng hốt.

-" Làm sao lại có thể như thế được chứ hả ?!"

Đối diện với một tay điền chủ như thế, tôi ... chẳng thấy đáng sợ tí nào.

Nên nhớ cả hai chúng tôi là kẻ hoạt động ngoài vòng pháp luật đấy nhé.

Nhưng mà ... nói thế nào đi nữa, sao tôi bỗng cảm thấy sắp có một chuyện không lành xảy ra thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro