Chapter 14 : Quỷ đội lốt người (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hạ Huyền Tam ư ?!"

Tôi hét lên khi nhìn thấy dòng chữ đó được khắc lên mắt hắn, con quỷ Hạ Huyền bắt đầu cất tiếng cười trông vô cùng biến thái, khác hẳn so với vẻ cuồng nộ vừa mới có trước đây vài giây.

Hay thật.

Giờ thì tôi còn đường nào mà chạy thoát nữa đây ? Với một tên có kỹ năng cùi què như tôi, việc chiến đấu với một Hạ Huyền không khác nào phải né tránh tử thần, rõ ràng, nếu như Kanae mà có ở đây thì cô ấy sẽ xử lý vô cùng nhanh gọn bằng Hơi thở của Ngàn Hoa, chỉ thật tiếc là so với một người không phải chức Trụ Cột, tôi chẳng biết là mình có thể đả động gì tới hắn không.

Vả lại ... Kanae hẳn cũng đang bận bịu đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, mặc dù người dân ở đây cũng đông, thế nhưng cũng đâu đến nỗi lâu đến như thế chứ ?! Cứ như thể cô nàng biết trước đây đúng là một con quỷ vậy !!

-" Khi hi hi hi hi !!! Nếu như ngươi sẵn lòng tiêu diệt ta, thì xin mời nhào vô, chúng ta sẽ đánh nhau cho đến khi một trong hai chịu chết nhỉ ? Đúng không, đúng không ?"

-" Nếu thế thì ta xin chắc là ngươi sẽ chết trước, thời gian đang ủng hộ ta, hiện giờ mới chỉ là nửa buổi sáng, ta e rằng kể cả ngươi không muốn thì sớm muộn gì ta cũng sẽ lột cái lớp mặt nạ da ấy ra và phơi cả cơ thể ngươi ra ngoài ánh Mặt Trời."

Dù cho hầu hết mọi thứ có đang ủng hộ tôi, nhưng sự thật là vẫn có nhược điểm đáng trách như thế này :

Hơi thở của Ma không hữu dụng lắm khi sử dụng vào ban ngày.

Ừ thì ... nó là " Ma " mà, một thực thể được đồn là " Chỉ xuất hiện vào ban đêm ", thế nên nó không thể phát huy toàn bộ năng lực nếu như sử dụng nó vào ban ngày, tôi đã từng thử rồi nên không nhầm được đâu ... ai lại đi sử dụng hơi thở giữa ban ngày mà không có mục đích kia chứ ?

Thôi được, chỉ cần thần Amaterasu ủng hộ tôi là khả năng sống sót cũng nâng cao lên rồi, tôi nắm chắc thanh kiếm trong tay, nâng đầu nhọn của nó lên. Nếu như hôm nay tôi mà đánh bại được hắn ...

... Dĩ nhiên, tôi sẽ lên Trụ Cột.

Đó là ước mơ của cả đời tôi, đúng vậy, và thế là tôi thầm mỉm cười, di chuyển nhẹ đôi chân, tập trung hơi thở một cách tốt nhất.

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ hai ..."

Bắt đầu !!!

-" Tam thiên địa !!"

Ba đường chém tạo nên từ vật chất đen nhanh chóng bay thẳng về phía tên quỷ kia, tuy nhiên, ngay sau lớp khói bụi, hắn lại xông ra như một cái xe ngựa, tôi nhảy lên không trung và vòng ra sau lưng hắn, đâm một nhát ...

... Không ... không thủng.

Dù đã dùng một lực rất lớn để đâm xuyên qua bờ lưng của hắn, thế nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là thanh kiếm bị mẻ đi một phần, và nó kéo lên một vạch dài từ phần cổ xuống của hắn, đủ để làm rách bộ Yukata đơn giản, tuy nhiên thì không một phần da thịt nào của hắn bị chém đứt, thanh kiếm của tôi không thể đâm một chút vào lưng của hắn, dù chỉ một Milimet cũng không.

Và hậu quả cho việc đó là tôi bị mất đà kèm theo việc cả cơ thể bị lộn ngược trong không trung, phần đầu kiếm trơn trượt bị túm lấy và cả tôi lẫn nó đều bị quăng ra một lần nữa, sâu hơn vào trong nhà bếp, dụng cụ nấu ăn rơi loảng xoảng xuống nền đất.

Tôi vớ lấy một chiếc nồi xào to đùng và ném vào mặt hắn, đồng thời nhảy ba bước lên bức tường gỗ, hít một hơi thật sâu và tung ra một đường chém.

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ nhất : Hắc thời không !!"

Đường chém được ngưng đọng bởi thời gian hiện ra, tên Hạ Huyền đấm nát nồi xào rồi nhảy bật lên bức tường, tung ra một cú đấm móc từ dưới lên trên với một lực mạnh tới nỗi âm thanh vun vút tôi cũng nghe được.

-" Lên nào !!"

Đường chém vẫn ngưng đọng nãy giờ của tôi liền di chuyển và được tôi đẩy nhanh tới mức tối đa, hắn đã không kịp tránh để rồi lãnh trọn cú đánh có tốc độ còn nhanh hơn cả pháo hoa ấy, cả thân hình cao kều dập thẳng xuống mặt đất, tạo nên một cái hố sâu ba mét cùng với những vết nứt xung quanh.

Thế là hắn tạm cũng gục rồi đúng không ? Tôi nhảy lùi ra đằng sau, tạm thời vào thế bị động. Nhưng mà ... ờ, nếu như mới chỉ có thế mà đã gục thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn là Hạ Huyền đâu, sức của một Hạ Huyền có thể ngang bằng một Trụ Cột ngoại trừ Hạ Huyền yếu nhất, nhân tiện, sức của một Thượng Huyền phải sánh ngang với hai đến ba Trụ Cột cùng lúc. Chính vì thế nên chuyện này sẽ không kết thúc sớm đâu.

Thực ra thì nếu muốn, tôi sẽ có thể phá huỷ cả cái nhà hàng này để tiêu diệt hắn, coi như là cách thức nhanh nhất, thế nhưng rất tiếc là tôi không thể làm được, ờ thì ... tôi không thể đi trả góp đâu, tiền bồi thường cũng đắt lắm chứ ? Nguyên chỗ này thôi chắc cũng mất hẳn ba tháng lương của tôi đấy.

Không ngoài dự đoán, tên Hạ Huyền đứng dậy ngay tức khắc, nắm đấm của hắn dường như siết chặt hơn, bỗng nhiên tôi cảm thấy như mình sắp phải hứng trọn lấy một cú đánh chí tử vậy.

-" Huyết Quỷ Thuật ..."

Hả ?

Cái ... cái gì vậy chứ ?!!!

Mọi thứ trong tầm nhìn của tôi như bị kéo ra xa, trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như có một cơn gió nhẹ thổi qua vai mình.

-" ... Diên Lâm Sát !!"

Mặt đất bị xới tung lên với một luồng năng lượng khổng lồ, tôi nhảy lên, xoay người. Cùng lúc đó cú đấm mạnh mẽ nhất tôi từng thấy cũng được tung ra, một cú đấm trực diện nhắm vào bụng của tôi với tốc độ kinh khủng khiếp.

-" Hơi thở của Ma. Thức thứ ba : Vô diện !!"

Cú đấm đó chỉ chạm được vào một mảnh áo của tôi trước khi làm rách nó, còn lại thì nhờ khả năng " tự xoá bỏ sự tồn tại " trong vài giây, tôi đã né tránh được hầu hết kỹ năng của hắn.

Ấy thế mà ...

-" Hờ ..."

Ngay sau khi " Vô diện " hết hiệu lực, rất nhanh chóng, hắn đã tung ra một cú đấm khác từ bên tay trái.

Chết tiệt.

Ra là vậy.

Cú đấm vừa rồi không phải là cú đấm hết lực, khi nhìn thấy chuyển động của tôi, hắn đã nhận ra rằng tôi sẽ không có cửa tránh.

Khoảng trễ mà tôi có thể sử dụng trong lần nhảy lên đó là hai giây, " Vô diện " cũng có khoảng thời gian tương tự như thế, và tất nhiên, quãng thời gian mà hắn tung ra cú đấm cũng vậy.

Khoảng trễ trong mỗi đòn đánh là thứ quyết định thắng thua đi kèm với phản xạ, nếu như khoảng trễ không đủ và không thể ứng biến đòn đánh, chúng ta có thể dễ dàng dính trọn đòn tấn công của kẻ địch.

Vậy nên mới nói ... tôi dã mắc sai lầm.

Con quỷ này khá tinh ý, tôi đã sử dụng " Vô diện " một lần, vậy nên chắc hẳn hắn đã nghĩ nếu như đánh lạc hướng tôi bằng một đòn đánh không hết sức, thì tôi sẽ nhanh chóng chuốc lấy thất bại.

Và hắn đã đúng.

Một cú đấm bốc lửa theo đúng nghĩa đen được tung ra với tốc độ gấp đôi vừa nãy, hơi nóng toả ra từ nhiệt lượng bàn tay với một lực chí tử không ngần ngại đâm thẳng vào tôi.

-" Gah ... khốn ..."

Dùng thanh kiếm của mình để đỡ lấy, tôi dính đòn tấn công đó theo cách trực diện, tuy nhiên, thanh kiếm đó cũng chẳng cầm cự nổi bao lâu mà nhanh chóng bị gãy đôi.

-" ... Hự !!"

Cú đấm mạnh như lực nổ của quả pháo hoa đâm trúng bụng tôi, bị dính đến hơn một nửa công lực của đòn tấn công ấy, tôi bị hất văng ra phía khu rừng đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro