Chương 3: Ngụ tại Khai Phong phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngụ tại Khai Phong phủ

Lại nói tới nữ chính của chúng ta, lúc này đã mặc quần áo hoàn hảo, liền theo Lí mụ mụ tới thỉnh an bao đại nhân.

Ba người Triển Chiêu đang ngồi trong phòng, thấy cửa phòng có tiếng gõ. Là giọng của Vương Triều 

“Đại nhân, bên ngoài Lí mụ mụ dẫn theo tiểu cô nương kia tới.”

“Được, để nàng vào đi.” Âm thanh không lớn không nhỏ theo trong miệng Bao đại nhân truyền ra

“Cô nương, thỉnh.” Bên ngoài bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đã sớm nhìn nàng tới cháy mặt, nhưng nàng chớp cũng không chớp mắt một cái, thấy Mã Hán mở cửa cho mình, cũng ngoan ngoãn hướng bọn họ ngọt ngào phiên câu cảm ơn

“Bốn vị đại ca, cảm ơn các ngươi.” 

Bộ dáng thủy linh tựa tiểu tiên của nàng, thêm phấn nộn khuôn mặt tinh xảo cùng giọng nói ngọt ngào, khiến cho tứ đại tá úy mặt lãnh như tiền cũng thần hồn điên đảo. Bọn họ hảo, thực sự rất hảo, hồn còn đang theo vương mẫu thưởng đào đâu.

“Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại ca, ba người hảo.” 

Từ bên ngoài sân tiến vào một cái tiểu cô nương, lúc này đã được Lí mụ mụ thay y phục. Một thân lam y thanh khiết, ngực trổ một đóa phù dung, eo thon đơn giản một dải lụa vàng, vừa đơn giản lại càng tôn thêm dáng người mềm mại. Tóc mềm buộc sang hai bên, dây đỏ cột chặt, kéo theo hai chiếc chuông nhỏ xíu ẩn ẩn, “leng keng” tiếng động theo bước chân phát ra, tròng mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho ba người trong phòng nhất thời ngơ ngẩn. Đây còn là tinh linh đi lạc, hay là một người phàm?

“Uy, mấy vị, trái đất triệu hồn ngươi a?” Thắng Lam tròng mắt nhìn ba người trước mắt đóng đá, liền không câu nệ tiểu tiết, hướng tới bàn án phía trên mà bước tới. Hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn bao đại nhân hỏi

“A… Vừa rồi thất lễ. Thất lễ ” Ba người nhất thời kích động, ho khan một chút, hướng nàng khách khí một hồi.

“Không sao, hoàn hảo nha. ” Thắng Lam thủy mâu khẽ híp thành một đường, ánh mắt sáng rực nhìn thần tượng, không chút trách cứ, miệng còn toe toét cười.

Lúc này, ba người mới nhận ra nàng đang tì lên văn án của Bao Chửng, liền có chút trố mắt nhìn kẻ không biết lễ độ này. Bất quá nhìn nàng nho nhỏ thân hình, cũng không nỡ trách phạt, liền điệu chút lời nói

“Tiểu cô nương, thỉnh tọa kia a” Công Tôn tiên sinh lời nói thập phần hữu lễ, chỉ tay tới ghế bên cạnh.

“Cảm ơn Công Tôn tiên sinh.” Hai mắt nhìn đến phúc hắc gậy trúc, ánh mắt đã muốn híp hết cỡ, cười cười hướng hắn nói. Mà Công Tôn gạy trúc kia cũng thực tình cười lại với nàng, càng cười lại càng khiến người ta thấy quỷ dị, bao chưng một phen mạc danh kì diệu, mà Triển Chiêu cũng thấy một trận run người thổi qua.

“A, cô nương tên họ là gì đâu” Bao Chửng một lời đem nói ra, theo phong cách thường ngày tra án mang ra, vẻ mặt phi thường nghiêm túc.

“Nha, Lam nhi kêu Âu Dương Thắng Lam, yếu kêu ta Thanh Ca, Lam nhi cũng được.”

“Thanh Ca cô nương, ngươi nhà ở đâu, gia phụ ra sao?” Bao lão đại một bên ân cần hỏi, vẻ mặt phục mẫu nhân từ lộ ra, đối với nàng sinh ra hảo cảm vô cùng, tưởng nghĩ thiết giống con cháu mình.

“A, Lam nhi không biết. Lam nhi tỉnh lại liền ở đây đâu.” Nàng hai mắt mờ mịt, bịt kít một tầng sương ”Lam nhi ở Bắc Kinh nha, nhà là tiệm thuốc Âu Dương gia. Phụ thân là Âu Dương Thắng Lam, vẫn thường bị mẫu thân Dương Vũ Điệp kéo tai mắng đâu. Còn có Tiệp thúc, Ngân thúc, nãi nãi bọn họ… Ô ô ô… Ta muốn về nhà, ta muốn mẫu thân ôm một cái” Nàng càng nói, nước mắt lại càng theo đó mà chảy ra, rốt cục giống như đại hồng thủy tràn ra, khiến bên ngoài tứ đại tá úy giật mình, hồn phát cũng cáo từ vương mẫu mà đi xuống, lập tức đẩy cửa tiền vào.

“Đại nhân, người không có việc…” Lời nói chưa hết, lại thấy một bên tiểu nhân nhi kia khóc như mưa như gió, càng khóc càng lớn, còn có nguy cơ gào hét, liền phiên ba người phía trên một cái ánh mắt…

“Đại nhân, không ngời, ngài ngay cả một tiểu cô nương cũng….” Lời này hẳn là Vương Triều, hắn một thân hoàng y quan phục khí chất, càng làm nổi bật trung trực ý chí

“Ta…” Bao Chửng còn chưa mở miệng nói, đã bị Mã Hán cướp lời

“Không đúng, đại nhân công chính liên minh, còn chưa từng dụng hình với bất kì ai. Chẳng lẽ là Công Tôn tiên sinh đe dọa nàng cái gì đó? ” Lại nhìn tới Công Tôn sách một bên nụ cười quỷ dị chưa tha xuống, lại càng chứng tỏ nghi ngờ của hắn.

“Ta không có.” Công Tôn sách nhìn bốn người trước mặt, khóe môi giật giật, vẫn là nho nhã nói xuống. Đồng thời Bao Chửng phía trước cũng phiên về Công Tôn gậy trúc một cái ánh mắt đồng cảm.

“Chả lẽ…” Bốn đôi con ngươi lập tức chiếu sáng hướng về Triển Chiêu. Chỉ thấy hắn khuôn mặt lúc này ẩn ẩn phiếm thanh, có chút đen đỏ lẫn lộn, quản nhiên dọa người bộ dáng. Chắc chắn là hắn làm tiểu nhân nhi kia khóc đi. Vẫn là dùng khuôn mặt uy hiếp, hay dùng kiếm đi. Ánh mắt chợt nhìn đến cự khuyết, như thể muốn quay ngược xem kiếm như thế nào xuất ra.

“Bốn người các ngươi, đừng ở đó suy đoán lung tung, là nàng tha hương nhớ nhà, càng không nhớ đường về, liền khóc để giải tỏa tâm tình.” Công Tôn phúc hắc đại thần thấy tứ đại tá úy hiểu lầm ngày càng trầm trọng, liền hướng bốn người giải thích, trong lòng không khỏi thở dài ” Ai, vị cô nương này xuất hiện là phúc hay là họa a.”

Tứ đại tá úy lúc này mới ngẩn người ra, ánh mắt còn có chút xấu hổ hướng đến ba vị phía trên chắp quyền xin lỗi:

“Thuộc hạ thất lễ. Kính xin đại nhân thứ tội.”

“Ai, các ngươi cũng là lòng dạ tốt bụng đâu.” Bên trên Bao Chửng thở dài một cái, phất tay hướng người phía dưới. Mà Triển Chiêu cũng hướng bọn họ gật đầu một cái, tỏ ý vô sự.

“Đa thạ đại nhân.” Âm thanh hùng hậu vang lên, mang theo âm trầm cảm động. Bao đại nhân nhà bọn họ thực tốt, nếu phải kẻ khác sợ bọn họ đã sớm thăng a.

Bao đại nhân hướng bọn họ gật đầu, thở dài một hơi. Rốt cục cũng đã xong. Lại hướng thắng lam một bộ dạng thương tâm khóc, mắt vẫn đỏ hoe tựa con thỏ, tâm tính phụ tử nỏi lên, hướng nào hỏi:

“Thanh Ca hiện có nơi nào để đi? Có hay không họ hàng Biện Kinh?”

“Lam nhi không có họ hàng Biện Khinh, cũng không có quen ai.” Lời nói một bên nghẹn ngào, ánh mắt to trong suốt hướng người bên trên. Nàng là hảo hài tử, tuyệt không nói dối, đây đúng thực không có papa cùng mẫu thân mình.

“Vậy nếu bản phủ mời Thanh Ca tới Khai Phong phủ ở tạm, tới khi người thân tìm được, Thanh Ca có đồng ý hay không?” Bao Chửng cùng Công Tôn sách một bên dùng ánh mắt trao đổi, đồng ý gật đầu. Này cũng tiện giám sát nàng. Có thể nàng là người khác phái tới giám sát Khai Phong phủ, nhưng hẳn là thiên kim quan lại nhà nào bị bắt cóc đi. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, quả thực được đối đãi so với trân bảo cùng nhau, có thể còn trân quý hơn, không giống người chịu khổ quá một lần.

“Thật sự? Lam nhi thực có thể ở lại cùng mọi người?” Âu Dương Thắng Lam ánh mắt tỏa sáng, vui vui vẻ vẻ cười, đem nước mắt vứt đi đằng sau gót 8 ngàn dặm, chỉ nghĩ tới việc cùng thần tượng ở cùng một chỗ liền hảo hảo ngoạn ý.

“Ân. Nhà Lam nhi là tiệm thuốc, liền theo gậy trúc tiên sinh học y lý đi.” Bao đại nhân bộ mặt nhân từ rêu đùa nàng, hài hước nói. Người bên ngoài nhìn vào khả biết bao mặt đen thiết diện vô tư nhà bọn họ có bộ dáng này, chắc cũng muốn tìm con mắt loạn lên đi.

“Thực xảo, Lam nhi cũng biết chút ít y lý, cầm kì thi họa cùng võ công có biết chút ít, mong gậy trúc tiên sinh hảo hảo chiếu cố.” Thắng Lam vẻ mặt cười vui nói, hoàn toàn là trẻ nhỏ dễ dạy học theo Bao Chửng gọi này nọ. Bên cạnh 4 người Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều cùng Mã Hán đã sớm bị cười tử, bả vai đỏ rực, có điểm nghẹn thở. Gậy trúc, tên này cũng không sai đi. Đến cả Triển Chiêu thường ngày nghiêm túc bộ dạng cũng len lén cười trộm, trong phòng một mảnh hòa khí, sớm đã quên chuyện nàng biết võ công.

“Mọi người, tối nay liền ăn rau xanh cùng đậu hũ, đối với sức khỏe rất tốt” Công Tôn Sách một bên cười nhẹ nhàng đối với người trong phòng nói, sưu một tiếng, liền im lặng không tiếng động.

“Gậy trúc tiên sinh, không đúng nga. Thực vật cùng động vật phải kết hợp ăn, mới có đủ dinh dưỡng.” Âu Dương Thắng Lam đem bộ mặt nghiêm túc giảng giải, thậm chí còn muốn lôi vài ví dụ ra.

Nhất thời, không ai biết nàng có cố ý hay không, chỉ biết Công Tôn tiên sinh mặt đã có chút đổi sắc, liền khiến người trong phòng không khách khí lủi ra xa cười. Rốt cục thiên hạ đã xuất hiện người có thể cùng Công Tôn tiên sinh đối phúc hắc. Ân, cô nương này bọn liền nhận định đi.

Đã biết thế nào là gần mực thì đen chưa? Chính là điển hình ví dụ như Âu Dương Thắng Lam nàng, một hồi ở với bọn họ đã bị cấp hỏng, mà tương lai xem chừng còn có khả năng phát huy cực độ, tuy rằng là ở trong vô thức.

|Tung hô, tác giả đã hoàn thành chương 3. Bất quá các nàng có thể thấy, Khai Phong phủ này cùng Khai Phong phủ thực khác biệt hoàn toàn, bất quá phá án cũng có, ngoài án Ly miêu hoán,… sẽ còn thêm những vụ án nhỏ khác. Thỉnh đọc đằng sau để biết rõ.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro