Chương 2: Thực sự xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thực sự xuyên qua

Thắng Lam vừa đưa chân bước vào cửa hỗn không, liền lập tức rơi vào vòng xoáy vô tận, khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Vốn dĩ là một trân bảo trong Âu Dương gia, từ bé tới lớn liền được coi như đậu hũ mềm, động cũng không dám động mạnh, lại bị lăn lộn đau như vậy, liền oa oa khóc

“Ô ô ô… Lam nhi không cần đi… Đau a, mẫu thân… papa… Tiệp thúc… Ngân thúc… ông nội, bà nội… Lam nhi muốn về nhà” 

Náo loạn một hồi, rốt cục vẫn chưa đến nơi cần đến, nàng liền mệt mỏi mà thiếp đi. Trong mộng, nàng liền mơ thấy mẫu thân ôm mình ngủ, khẽ vuốt tóc nàng, phụ thân cùng thúc thúc, ông bà nội cùng vây xung quanh chọc nàng cười.. Ân, thật ấm áp… Mềm mại cùng hương cỏ non trên người mẫu thân thực dễ chịu…

Bắc Tống- Thời Tống Nhân Tông. Trong Khai Phong phủ nha- Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách hai người đang trong thư phòng thảo luận án sự, tứ đại tá úy cùng nha dịch bổ khoái đều đi tuần, trong phủ ngoài vài nha dịch chuyên môn liền chỉ còn có Triển Chiêu vừa đi tuần phố về. 

“Oa… oa… oa…” Tiếng khóc ré chợt từ đâu đó vẳng lên, khiến nam hiệp một thân võ công cao cường cũng giật mình, Cự Khuyết bảo kiếm linh động tìm nguồn gốc của quái thanh. Chợt, từ trên đỉnh đầu phát ra một tiếng động, Cự Khuyết hướng phía trên đâm tới, lại thấy một người từ trên trời rơi xuống, khiến Triển Chiêu cả kinh, vội thu hồi bảo kiếm, bất đắc dĩ lấy thân đỡ người đang chứng minh định luật vạn vật hấp dẫn kia.

Hành tẩy giang hồ nhiều năm, đối với những thương thế này, Triển Chiêu đã sớm không chút nhíu mày. Nhìn người trước mắt, hiển nhiên là một cái tiểu mỹ nhân, bộ dáng thực thủy linh. Tinh xảo khuôn mặt tựa như búp bê trân phẩm, da mềm mịn không phấn mà hồng, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm khẽ nhíu lại, khiến người ta có chút đau xót. Trên người chỉ mặc một kiện áo kì quái bó lấy thân thể mềm mại, tóc dài buộc cao giống nam nhân có chút hỗn độn.

“Công Tôn tiên sinh, Bao đại nhân.” Triên Chiêu trong lòng cả kinh, khả gặp phải cái án tử gì quăng trên người mình sẽ đem lại nhiều phiền toái cho đại nhân, liền đề thanh gọi hai người trong phòng, mà Triển Chiêu cũng không dám động đậy dù chỉ một ngón tay.

“Triển hộ vệ, xảy ra chuyện gì” Cấp tốc, trong phòng có hai đạo thân ảnh, một đen một trắng, một to một nhỏ chạy ra.

“A… Triển hộ vệ, đây là…” Công Tôn tiên sinh mắt ẩn ẩn ám muội nhìn Triển Chiêu ôm một thân ảnh nhỏ trong lòng, nằm ngã ở sân.

Mà Bao đại nhân bình thường mặt không đổi sắc, lúc này khuôn mặt đen chuyển sang hồng phớt, tựa như nhìn vật thể lạ.

“Triển mỗ không có như hai người nghĩ” Nhìn hai vị đức cao vọng trọng trước mắt ám muội ánh mắt, Triển Chiêu không khỏi cười khổ ” Ta cùng người này không chút quan hệ, chính là có kẻ đem vứt tới trên người ta đi. Công Tôn tiên sinh, ngài xem …”

Công Tôn Sách cùng Bao đại nhân lúc này cũng đã phân rõ một hai, liền không nói hai lời, theo Triển Chiêu bế người vào khách phòng

“Mạch tượng này…” Một bên Công Tôn tiên sinh y thuật cao minh, liếc nhìn Triển Chiêu cùng Bao chửng hai người, ánh mắt hấp háy, tựa hồ có điều ưu tư.

“Công Tôn tiên sinh, có chuyện gì xảy ra?” Bao đại nhân ánh mắt chằm chằm hướng tiểu cô nương trước mắt mà hỏi đến.

“Tại hạ y thuật thấp kém, thật sự … không thể bắt được mạch tượng của cô nương này.”

“A…” Trên thế gian còn có mạch tượng Công Tôn tiên sinh bắt không được? Triển Chiêu cùng Bao đại nhân hai người đầu óc lúc này đã phiêu tới tận nơi nào, vi lăng nhìn Công Tôn Sách

“Ân… Mẫu thân… Lam nhi hảo đau…” Chợt, người trên giường mở miệng nhỏ ra thì thầm, đã có xu thế tỉnh lại.

Âu Dương Thắng Lam trong đầu có chút thanh tỉnh, lại thấy hương cỏ non của mẫu thân đã mất đi, âm thanh liền nũng nịu kêu lên một tiếng, không những khiến người ta cảm thấy đáng yêu, còn khiến người ta cảm thấy vài phần ngọt ngào.

“Tiểu cô nương, người tỉnh.” Công Tôn sách một bên sờ trán vị tiểu cô nương này, một bên bắt mạch, quả nhiên, mạch đạo vẫn như trước bị che dấu, đánh hướng về phía hao người Triển, Bao lắc đầu.

“Mẫu Thân… Nhu nhu Lam nhi a.” Thắng Lam trong cơn mộng mị, chả còn nhớ đến cái gì nữa, hai mắt nửa mở nửa nhắm, lao theo hướng mùi hương cỏ non mà ôm vẫy, vùi mặt vào trong lòng “mẫu thân”

Đứng kế bên nàng, ba người đỉnh đỉnh đại danh kia nhưng đã đứng hình toàn bộ. Nguyên nhân tại sao ư? Thỉnh hỏi, nếu quý vị thấy đỉnh đỉnh đại danh Nam hiệp Ngự miêu, bị một cái tiểu mỹ nhân ôm vào lòng kêu mẫu thân, khả có hay không đóng băng? 

“Di, vì sao mẫu thân hội cứng cáp vậy, ngực cũng không có mềm mại như trước” Nàng hai tay khẽ đưa lên, hướng bên trên ngực Triển Chiêu mà sờ sờ, khiến mặt Triển Chiêu ngay phút chốc cùng quan phục đỏ thẫm đồng màu.

Mà Công Tôn Sách cùng Bao đại nhân lúc này đã hoàn toàn nghẹn họng, thậm chí Công Tôn Sách còn diễn một màn kinh điển, nước bọt sặc, khẩu khí nhấp lưu. Bao đại nhân một bên thấy vậy, cũng không đành lòng nhìn sư gia của mình khổ ải, liền lấy tay giúp Công Tôn Sách vuốt vuốt lưng, lại nhớ tới tiểu cô nương kia hướng Triển hộ vệ vuốt vuốt ngực, liền run run tay.

“Cảm tạ Bao đại nhân” Công Tôn Sách một bên hướng Bao đại nhân nhà mình cấp cái cảm ơn, một mặt liếc về phía Triển Chiêu, thấy mặt đỏ như lửa, lại ẩn ẩn gân xanh, liền lại sặc nước bọt lần 2.

“Cẩn thận” Bao đại nhân lần thứ hai liếc đến Triển Chiêu, cũng là lần đầu thấy hắn ẩn nhẫn như vậy, liền kích động nhân tâm.

“Ai, tiểu muội nhi, ngươi tỉnh. Tỉnh hảo, ngồi xuống nói chuyện. ” Triển chiêu khóe miệng ẩn ẩn âm thanh giận dữ, đem tiểu cô nương đang ôm chặt lấy mình đặt xuống giường, có chút buồn cười. Cô nương nhà nào có thế làm thành cái loại sự tình này?

Âu Dương Thắng Lam vẫn cứ như trước mê hồ, xem người trước mặt như không khí. Thẳng đến hơn một khắc sau, hồn mới được lực hút của trái đát kéo về. 

“Ân… Đây là đâu?” Nàng còn nhớ, lúc trước đang ở giữa đường hầm hỗn không nga, sao lại ở trong căn phòng này? Căn phòng này nhìn không sai, chính là một căn phòng cổ đại giản lược, giường gỗ đơn sơ, trong phòng ngoại trừ giường gỗ, liền chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ đặt giữa phòng, một tủ quần áo, ba thân ảnh đứng bên cạnh… Á… ba người???

Âu Dương Thắng Lam nhìn ba người trước mắt, nhất thời hai mắt trương lớn, cánh tay nhỏ run run chỉ từng người

“Bao Thanh Thiên? Bao Chửng ? Bao Đại Nhân? Bao Hắc Tử?” Nàng miệng nói không ngừng, phun ra một tràng điệu những cái tên, cũng không có ý thức được mình đang nói cái gì.

“Chính là bổn quan” Bao đại nhân thường thường ra ngoài, không được gọi là Bao Thanh thiên, cũng được vi xưng 1 tiếng đại nhân, nay lại bị một a đầu cấp gọi vậy, quả thực có điểm… Bất quá cái tên Bao Hắc tử này cũng thực khó có thể tưởng đi.

Một bên Công Tôn tiên sinh ẩn nhẫn nụ cười, còn Triển chiêu liền mặt đổi sắc, từ trắng sang đen, từ đen sang đỏ, từ đỏ sang phiếm thanh, bản chất mèo tam thể bộc lộ rõ rệt

“Còn có Công Tôn gậy trúc, Công Tôn Sách, Đại phúc hắc thần???” Thắng Lam bàn tay một lần nữa lại chuyển hướng chỉ vào một vị thư sinh nho, mặt trắng trẻo, một chòm râu đen thưa, bộ dáng đạo mạo vô cùng.

“Chính là ta.” Công Tôn tiên sinh nhìn tiểu nhân nhi trước mắt, khả lắc đầu. Hắn già đầu tới như vậy, cũng chưa từng bị người nào gọi quá Gậy trúc phúc hắc đâu, đầu theo trên đó mà trượt xuống ba đường hắc tuyến. Mà Bao Thanh Thiên lão đại cùng Triển Chiêu hộ vệ đều một bộ mặt nghẹn cười. Gậy trúc phúc hắc, tên này quả thức rất phù hợp.

“Còn có… Thiên a… Thần tượng đại nhân… Ngự Miêu trừ tà, tiểu Miêu đại nhân, tứ phẩm hộ vệ, Nam Hiệp Triển Chiêu- Triển Phi Hùng?????” Nhìn đến người thứ ba, quan phục đỏ sẫm một mày, gương mặt lại tựa phan an giống nhau, nho nhã, hai mắt sắc bén, mày kiếm hiên ngang, mũi thẳng cùng bạc môi khéo léo kết hợp, mi tâm lại ẩn ẩn điểm anh khí, trong âm nhu có cương liệt, nho nhã lại càng giống như giang hồ nhân sĩ, quả thwujc là cảm khái vô hạn cho một cái mỹ nam tử…

Đến lúc này, cả ba người đều nhịn không được mà sặc nước miếng, tứ đại giáo úy đi tuần bên ngoài này trở về, thấy một mảnh kia cũng nhịn không được mà ghi nhớ thời khắc lịch sử kia. Ngày sau sử danh còn ghi lại, mùa hè năm ấy, Khai Phong phủ ba vị đại nhân hôm ấy bị sắc nước miếng, vô duyên vô cớ qua quỷ môn quan một vòng, may mắn được tứ đại giáo úy cấp cứu kịp thời mới thoát được một kiếp. Đáng tiếc thay, sách sử này đã bị Tống Nhân Tông cấp đốt, nguyên nhân vì sao ứ, đương nhiên để tránh tập đoàn fan Biện Kinh phụ lão từ tám tuổi tiểu hài đồng tới tám mươi tuổi lão nhân của Khai Phong phủ cấp bạo loạn

Quay lại vấn đề chính... Đây là cái việc gì a???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro