[Ch 1] Cùng Chuyển Sinh Lão nhân hữu ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cùng Chuyển Sinh Lão nhân hữu ngộ

Bắc Kinh- năm 2012. Thành phố vào ban đêm không những không im lặng mà còn mang theo cái ồn ào náo nhiệt phi thường, người xe qua lại chóng mặt.

"Âu Dương Thắng. Ông muốn chết sao???" Trong một tiệm thuốc đông y có tiếng "Âu Dương gia" chợt xuất hiện một tiếng hét kinh người, khiến cho xung quanh 30m đều bị gió lốc càn quét.

Lúc này, Âu Dương Thắng- được người đời mệnh danh thần y Hoa Đà tái thế, đang trong tư thế gà thấy diều hâu, run sợ vặn vặn cái khóa cửa, càng vặn lại càng không ra được khiến cho cả người ông đẫm mồ hôi, đành phải đập cửa van nài người bên trong

"Tiểu Lam... Lam nhi... Thắng Lam... Con mau mở cửa cho papa, nhanh a!!!" Nói đoạn, quay sang nhìn Âu Dương phu nhân đang vác theo cái chãy giã thuốc mà lao tới.

Đáng thương thay, nước xa không cứu được lửa gần, Âu Dương tiểu thư đang trong cơn mơ màng, vừa mở cửa ra đã thấy papa mình bị người mẹ nức tiếng "hiền lương thục mẫu" xách tai quát tháo ầm nhà

"Âu Dương Thắng.... Ông muốn chết hay sao mà lại đem tiểu Lam lên núi học võ, còn định dấu tôi đến bao giờ nữa????? Hôm nay không phải thím Diên hàng xóm nói thấy ông tại một võ quán trên nũi, tôi cũng làm sao biết được?"

Dương Vũ Điệp- Âu Dương phu nhân lúc này không thể dùng từ hỏa long phun lửa mà miêu tả được nữa, mà phải là siêu cấp hỏa long phun ra tên lửa. Âm thầm thở dài, Âu Dương phu nhân nhìn ông chồng đang run như cầy sấy trước mặt, nộ hỏa đang lên đỉnh lại bị dìm xuống. Ông chồng bà cái gì cũng tốt, nghiêm túc thực hiện chế độ 3 không - Không rượu, không bia, không thuốc lá, cả ngày không ở nhà làm thuốc thì cũng là chăm con, chăm vợ. Chính là lão lại quá mức "bồi đắp" vào đứa con gái này.

Nói đi cũng phải nói lại, Âu Dương gia này 5 đời trước đều đã không có con gái, tổ tiên Âu Dương gia liền để lại di nguyện, con cháu đời sau, phàm là mang họ Âu Dương, đều phải cố sức sinh cho được nữ nhi. Cho đến tận khi Âu Dương Gia đời thứ 10- vợ chồng bà - Âu Dương Thắng lại hiếm muộn con cái. Đến tận năm hai vợ chồng bà 40 tuổi mới sinh được một mụn con, còn là con gái, khiến cho Âu Dương gia nói chung, Âu Dương Thắng nói riêng đều coi như bảo bối, cưng chiều không kể xiết, đặt tên Âu Dương Thắng Lam, tự Thanh Ca.

Âu Dương Thắng Lam lớn lên cái gì cũng tốt, chính là tốt quá mức, tốt đến bất thường. Đã biết thế nào là thiên tài chưa? Âu Dương Thắng Lam chính là một điển hình của thiên tài. 5 tuổi tốt nghiệp xong cấp 2, 10 tuổi hoàn thanh xong chương trình đại học y dược Bắc Kinh, khiến vợ chồng bà cũng nở mày nở mặt. Nhưng người ta nói được cái này, mất cái nọ cũng đúng thôi, tuy là thiên tài nhưng cũng chỉ giới hạn trong lĩnh vực khác thôi, còn về kĩ năng sống của Thắng Lam chỉ là con số có 1 chữ số, khiến bà không lo lắng không được. Chính vì thế, năm nay dù nàng 15 tuổi, đã nhận được biết bao lời mời của các cơ quan chính phủ nhưng bà không thể nào an tâm cho nàng đi. Gì chứ nếu tin nàng có thể tự chăm sóc bản thân, thà bà tin ông chồng bà mang thai khả còn có độ tin cậy cao.

Mà nguyên nhân bà lo lắng cũng một phần là do Âu Dương gia quá mức chăm sóc đứa con gái của bà, khiến nàng tựa như thần tiên lạc vào chốn trần gian cũng không có nói quá.

Âu Dương Ngân, bác ruột của con gái bà, anh trai của chồng bà, coi cô cháu gái này không khác gì của báu, đến năm nàng 5 tuổi vẫn còn bế nàng đến lớp, sau đó cùng ngồi học chung với nàng. Nghĩ sao chứ, nàng đi đến đâu có người ôm ấp tới đó, chân không chạm đất, đến nửa năm sau, dưới sức ép của bà mới chị để cho nàng tự mình đi, nhưng là vẫn hàng ngày tới đưa cháu đi học, thậm chí bỏ dở cuộc họp của công ty chỉ để dẫn cháu gái đi ăn kem. Cũng may đây là công ty của hắn, nếu không chỉ sợ cũng sớm bị đuổi

Âu Dương Tiệp, chú của con gái bà, em trai chồng bà, dịch giả có tiếng, còn quá thế hơn nữa. Năm nay mới 30 tuổi, thậm chí còn suốt ngày sang ăn bám vợ chồng bà chỉ để ngày ngày giáp mặt với bảo bối cháu gái. Sáng người gọi nàng dậy đầu tiên là chú Tiệp, ăn cơm cũng bế nàng mà ăn, thậm chí còn quá thế hơn mà tuyên bố, đứa con trai đầu tiên nào mà gọi điện thoại cho nàng, sẽ không khách khí mà quẳng đứa đó xuống biển.

Đến ông nội, bà nội nàng cũng vậy, suốt ngày chầu chực bên người nàng, gọi nàng là Âu Dương bảo bối, chỉ hận quá già không thế đưa nàng về nhà mình. Cũng chính vì thế mà Âu Dương gia lúc nào cũng chộn rộn tiếng người nói.

Mà papa nàng, Âu Dương Thắng năm nay đã 65 tuổi, là một cái hoa si con gái, còn ghen với cả chú, bác, ông bà nội nàng. Trong balo nàng đi học, sách vở 1 quyển còn lại nào là kích điện, dây thừng, bật lửa, côn mini, thậm chí cả súng cũng có. Đáng tiếc đến năm nàng 6 tuổi, cả nhà quyết định thuê cho nàng một vệ sĩ, nên khẩu súng được chuyển qua cho vệ sĩ này. Mà Âu Dương lão gia lại còn cổ quái tính tình, quyết tâm đào tạo con gái thành một nữ hiệp cổ trang toàn năng. Nàng hằng ngày ở nhà dành phân nửa thời gian để học y thuật, còn có phân nửa thời gian được papa dẫn lên võ quán trên núi, học võ thuật. Mà võ thuật của nàng không phải là taekwondo hay karate, mà là võ thuật cổ đại của một vị sư phụ nào đó nổi danh. Nhưng mẫu thân nàng, Âu Dương phu nhân lại muốn nàng làm một cái oa nhi bình thường, nên papa nàng đành phải dấu diếm mà đưa nàng đi. Cho tới tận hôm nay, khi bị mẫu thân phát hiện ra thì nàng cũng đã học hết võ công truyền thu của vị lão sư kia rồi. "Quả không uổng một cái nhân tài" Đây chính là trích nguyên văn lời vị sư phụ kia nói.

Bất quá Âu Dương Thắng Lam nàng ngoại trừ kỹ năng sống cùng độ hiểu biết thế nhân là một chữ số, còn lại đều là đệ nhất, Chỉ số IQ cao đến mức cường đạo Không chỉ vậy, y thuật nàng dám xưng thứu hai, ai dám kêu đệ nhất, cái này đương nhiên cũng là nhờ Âu Dương lão gia y thuật cao minh, đem sở học toàn bộ truyền lại cho nàng, lại thêm y học hiện đại, cộng với trí thông minh bá đạo, khiến nàng một thân tuyệt học bất phàm. Nhưng nàng cũng không cùng các thiên tài khác đồng nhất, ít nhất cũng không phải con mọt sách đầu to mắt cận quái dị, ngược lại chính là một tiểu mỹ nhân, thủy linh nhu mì. Thậm chí nàng còn theo bà nội học cầm kì thi họa, cả ca từ thi phú.

Về hình dáng, nhẹ nhàng như con chim hồng giật mình tung cánh bay lên, mềm nhạt tựa long lượn, rạng rỡ như hoa cúc mùa thu, đầy đặn như cây tùng mùa xuân tươi tốt. Lờ mờ như mây mỏng che trăng, lững lờ như bông tuyết bay theo gió. Nhìn từ xa sáng chói như như vầng đông vừa nhô khỏi mây; nhìn gần tươi tắn như hoa sen vừa vươn lên khỏi mặt nước. Béo gầy vừa phải, cao thấp vừa tầm. Đôi vai xinh như gọt, eo nhỏ như nắm tơ mềm, cổ cao xinh xắn lộ ra, không bao giờ cần đến phấn sáp. Tóc tơ bộc cao trên đầu, đôi mày liễu cong cong, môi không tô son lại tự đỏ hồng, răng trắng, thấp thoáng bên trong. Mắt hạnh sáng liếc nhìn, đồng tiền lúm trên đôi má. Dáng vóc vừa đẹp vừa trang nhã, cử chỉ thư thả nhẹ nhàng, thái độ dịu hiền trang trọng, nhìn tựa tinh linh, cả người tản mát ra ánh sáng hấp dẫn người khác.

Nhưng ít ai biết rằng, nàng thế nhưng lại là một cái "Bao công si" . Đêm nào cũng vậy, đến đúng giờ là nàng lại bật tivi coi Bao Thanh Thiên xử án, thậm chí hận không được quay ngược lại quá khứ để gặp thần tượng. Tối nay cũng vậy, mặc kệ papa với mama bên ngoài gây nhua, đối với nàng đã thực bình thường. Bất quá hôm nay nàng thực mệt, ngủ tới tận 12h đêm mới tỉnh, đã quá giờ a.

"Ân, đã 12h 12p không sai a." Nàng hứng thú nhìn đồng hồ, quơ tay cầm điều khiển bật tv. Hôm nay nàng nhận được tin nhắn nặc danh, nói cái gì bật tv vào 12h 12p sẽ xuyên qua được khai phong phủ, thực kì quái đâu, nàng cũng không tin a. Bất quá tính nàng vốn trẻ con hay tò mò, đương nhiên cũng không thể không có chút kì quái cảm giác đâu.

Tivi bật lên, cũng không có gì hiện lên, đên tối một mảng.

"Uy, đừng nói hỏng a" Âu Dương Thắng Lam hai chân sinh ra luồn khí, phi tới bên cạnh tái tv áp trên tường, đập đập vài cái

"Không thể nào..." Lời nói chưa dứt, liền bị một luồng ánh sáng cấp im lặng, vài giây sau đã không thấy cả người lẫn âm thanh đâu, mà Âu Dương gia từ nay cũng không còn người kêu Âu Dương Thắng Lam.

Thật lâu sau, nàng mới phát hiện mình lúc này cư nhiên đứng trong bóng tối, không nhìn rõ xung quanh, trước mắt chỉ có một lão gia nhân đang nghiêm trang nhìn mình

"Gia gia hảo." nàng theo bản năng chào vị lão nhân trước mắt, cũng không có để ý tới cổ trang y phục trên người lão

"Cáp.. ngươi... ngươi hảo..." Chuyển sinh lão nhân khóe miệng triệt để co giật, trong chốc lát tinh thần co rút. Hắn vốn là theo ý nguyện của Đắc Kỷ đại yêu, đưa con cháu đời thứ 222 của nàng quay về hỗn không Bắc Tống- Khai Phong phủ theo ý nguyện. Bất quá, dù lão có nhìn căng mắt, lòi con ngươi vẫn là thấy tiểu nhân nhi trước mặt không có chút nào giống hồ yêu, ngược lại còn mang theo thập phần linh khí. Cặp mắt to tròn kia lại trong veo như vậy nhìn hắn, ai yuu... Hảo đáng yêu.

"Ngươi thực sự là Âu Dương Thắng Lam?" Chuyển sinh lão nhân không tình nguyện lại hỏi một câu.

"Ân, đúng vậy. Lão nhân gia ngài quen ta sao?" Nàng hai mắt mở to, nghi hoặc nhìn lão nhân trước mắt. Không lẽ nàng thực xuyên qua sao? Giỡn hoài, nàng còn chưa có chạy nhanh hơn ánh sáng nha.

"Ầy, sự tình là vậy..." Chuyển sinh lão nhân không tình nguyện mà đem chuyện nói thật nhanh ra, chỉ sợ kìm lòng không đậu mà véo véo khuôn mặt kia. Nguyên lai nàng là con cháu đời thứ 222 của Đắc Kỷ đại yêu, đối với Đắc Kỷ thì con số 222 thực đáng ăn mừng, liền nhân tiệc bàn đào mà xin Vương Mẫu cấp con cháu mình hoàn thành một tâm nguyện. Vương mẫu nương nương tấm lòng từ bi đại lượng, lại thấy nàng đáng yêu xinh xắn vậy, liền đồng ý. Chính vì thế mà mới có chuyện nàng nhận được tin nhắn, nửa đêm bật tv còn bị kéo vào hắc không đâu.

Âu Dương Thắng Lam nàng nghe xong, con mắt càng ngày càng trừng lớn, miệng nhỏ càng ngày càng tròn, cuối cùng cũng đạt đến độ nhét vừa 1 quả trứng gà.

Chuyển sinh lão nhân sợ nàng không chịu được kích động quá độ mà khóc, tâm liền có chút đau đau, vốn định khuyên bảo an ủi nàng một chút, ai dè bị một tiếng la cấp sợ hãi...

"Oh yeah.. Thật sự? Cấp ta gặp Triển Chiêu, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh thật sao? Thật có thể?" Thắng Lam nghe xong lão nhân nói, liền mặt mày xúc động, lao vào ôm lấy lão nhân, một bộ dáng muốn đi ngay. Trong đâu còn thầm cảm ơn Vươn mẫu cũng Đắc kỷ tổ tiên ngàn vạn lần.

"Nhưng lão nhân ngài thực sự không sợ ta đảo lộn lịch sử sao?" Nàng không phải không biết, kia là chuyên thực cỡ nào đại loạn. Hoan tâm không thể đánh đổi bằng lịch sử, nàng nhưng là hảo hài tử, sẵn sàng hi sinh vì nhân dân a.

"Chính vì thế, nơi ngươi đến mới là hỗn không, vô thực. Bất quá 10 phần liền giống thực." Chuyển sinh lão nhân tay mở ra cái túi đeo trên cổ, một cánh cổng trắng hiện ra, chính giữa tràn ngập những xoáy tròn

"Có đi hay không, quyết định là ở ngươi"

"Đi" Âu Dương Thắng Lam nghĩ đến một đoàn thần tượng cùng xuất hiện trước mặt mình, tâm tính tiểu hài tử lại nổi lên, chân sáo nhảy qua cánh cổng, đem papa mụ mụ mình lẳng ra sau gáy 8 ngàn dặm.

Mà Chuyển sinh lão nhân sau khi nàng đi, vội vàng thu lại túi hỗn không, lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán, vừa nãy hắn mới suýt chút nữa đem nàng bắt lại mang về thiên đình làm tiên đồng, hoàn hảo kìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro