Chương 4: Cùng Tống Nhân Tông ngẫu ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Cung đấu tranh sủng chi trọng án

Chương 4: Cùng Tống Nhân Tông ngẫu ngộ

“Lam nhi, ngươi trong nhà liền nhanh đã bị Công Tôn lão đầu kia cấp hỏng rồi, tới, cùng ta ra ngoài mua điểm đồ đạc này nọ”

Từ xa, Thắng Lam đang ngồi trên cửa sổ vắt vẻo phơi nắng, nghe tiếng Lí mụ mụ từ xa gọi, liền theo cửa sổ phi thẳng ra, không một chút ý thức mình vừa làm gì. Đối với nàng mà nói, dùng khinh công điểm này thực bình thường.

“Lam nhi, thực không tưởng nổi, ngươi khinh công cùng Triển Chiêu tiểu tử kia không sai, còn nhẹ nhàng hơn đâu.” Lí mụ mụ nguyên là đầu bếp trưởng của khai phong phủ, cũng là người mà khai phong từ trên xuống dưới đều phải nịnh. Vì cớ đi đâu, đương nhiên vì món ăn của bọn họ 3 mặn 1 chay hay 3 chay 1 mặn liền theo tay nàng đi ra. Chính vì vậy, liền ngay cả gậy trúc đối với nàng cũng không có điểm dám ý kiến. Nàng nguyên bản vốn là một lão nương thôn quê được Bao đại nhân cứu trong 1 thảm án, liền thô tục miệng mép, bất quá cũng là một cái nhân từ nữ nhân, lại yêu thích Lam nhi đến cực điểm nên thường ngày đối với nàng phi thường tốt, còn yếu kêu Lam nhi gọi mẫu thân.

“Mẫu thân, ôm một chút.” Lam nhi thân thế vốn 15 tuổi, lại giống như trẻ con không hiểu sự đời, đối với hương đồ ăn nhẹ nhàng trên người nàng thích cực điểm, liền tiến vào lòng nàng tham Lamôm ấp một chút, nhỏ giọng nũng nịu

“Còn không có a, triển ca ca công phu tốt vậy, cùng ta sao có thể so sánh” Nói đoạn còn chu miệng ra tỏ vẻ bất mãn.

“Ha ha… Ngươi a, cùng tiểu hài tử y như nhau đâu.” Hành động này của nàng quả thực chọc Lí mụ mụ vui vẻ đến cực điêm, tay ôm nàng một chút, liền dắt hướng đại môn tiến ra.

“Ai nha, Lam nhi đương nhiên là tiểu hài tử.” Nói đoạn còn lấy tay chỉ chỉ vào lúm đồng tiền của mình.

“Thanh Ca hảo. Ngươi cùng Lí mụ mụ ra ngoài sao?” Hai thủ vệ binh đứng canh cửa khai phong phủ vừa thấy nàng ôm tay Lí mụ mụ đi tới, liền gật đầu đối với nàng hỏi. Tiểu nhân nhi này khả bọn họ cũng rất quý mến, không những đáng yêu xinh đẹp, lại hồn nhiên vô tư coi bọn họ như người nhà, khiến cả khai phong phủ đều coi nàng như trân bảo đâu. Triển đại nhân thường ngày ra khỏi phủ, cũng hướng bọn họ nhắc nhở để ý nàng.

“Ân, muội cùng mẫu thân ra ngoài mua đồ, nếu không sẽ bị gậy trúc tiên sinh cấp hỏng. Hai huynh ở lại nha.” Nói xong còn tung tăng ôm Lí mụ mụ hướng phía chợ mà đi, tựa như hoàng yến vậy. Một bên hại vị thủ vệ đã sớm quen với cách gọi của nàng với Công Tôn tiên sinh, cũng vẫn là nhếch khóe miệng lên. Ai bảo đã lâu rồi khai phong phủ không có náo nhiệt như vậy đi.

“A, Thanh Ca. Ngươi cùng Lí mụ mụ đi mua đồ sao?” Đây là câu nói đầu tiền của lão bản bán thịt khi thấy hai người đi từ xa tới.

“Lí mụ mụ, thanh ca quả thực ngày càng xinh đẹp đâu. Tới mua chút hoa quả, ăn vào dưỡng nhan nha.” Bá mẫu bán hoa quả đạo

“Tới a, tới a… bánh bao đậu đỏ đây, ăn vào đảm bảo vận khí may mắn nha…”

“Nga, mọi người thực náo nhiệt đâu.” Thắng Lamthân mặc phấn y bình thường, đơn giản tóc buộc hai bên, trên mặt tươi cười không giảm, quả thực là một cái bảng hiệu sống thu hút người, khiến mấy nam tử xung quanh ai cũng muốn loạn nhìn một chút đến vị tiểu mỹ nhân này, nhưng ngại nàng là người của khai phong phủ nên cũng không dám tỏ ý bất nhã.

“Lam nhi, ngươi ngồi tại nơi đây chờ mẫu thân chút nha, ta đi mua chút đồ ăn liền quay lại. ngươi dáng người nhỏ bé vậy, sợ rằng bị người ta đè bẹp đi ” Lí mụ mụ tay cầm làn một chút đem nàng đặt tại ghế quán chè đậu hủ, miệng còn cấp lão bản cái công đạo

“Uy, lão bản, cấp nàng vài chén đậu hủ nha. Nếu nàng tại đây xảy ra việc gì, ta liền đem tiệm của ông đạp đến.” Nói xong còn đem tay lên dọa dọa, hoàn toàn là phong thái của một con gà mẹ bảo vệ con, thậm chí còn quay sang mấy nam nhân đang nhìn chằm chằm Lam nhi mà trừng mắt rồi mới ly khai. 

“Không nha, ta những là đối với Lam nhi giống như con gái đâu.” Lão bản đậu hũ hai mắt híp lại cười, đối với Lam nhi là cực kì thương mến. Nàng còn là một cái bảng hiệu sống, nhìn xem nhìn xem, liền quá một đám công tử nho nhã các loại đã muốn tới đâu.

Lam nhi nhìn thấy mấy nam tử kia cũng không có ý tưởng gì, chính là ta nhìn ngươi, người nhìn ta, nàng cười một cái, bọn họ liền lập tức từ trên té xuống đất, máu mũi nhất lưu. Ai, thời tiết nóng nực, nên cẩn thận. Đấy chính là ý tưởng duy nhất trong đầu nàng, nghĩ đoạn liền vì bồi bổ chính mình mà cầm bát đậu hủ mát lạnh lên, đưa một thìa tới miệng

“A…” Chợt, từ đằng sau có một người va phải nàng, khiến thài đậu hũ trong tay nàng chệch chút, may mắn không có rớt xuống. Người luyện võ giác quan nhanh nhạy, nhưng với tiểu hài tử đang háu ăn thì cho dù là nhanh nhạy gấp 10 cũng sẽ không biết đường chạy.

“Tiểu muội muội, ngươi có sao không?” Thanh âm nam tử từ tính vang lên, mang theo một chút ôn nhu lại mạnh mẽ.

Lam nhi nhìn đến thìa đậu hũ trong tay mình, nhất thời tiếc của, hướng nam nhân kia trừng mắt thật lớn. Nàng còn nhớ rõ mẫu thân nói, nếu có người hướng nàng mắc lỗi, nàng liền trừng bọn họ nha. Lại thấy trước mắt hoàng y cao quý nam tử, ôn nhu nhu nho nhã, khuôn mặt như bạch ngọc, mắt phượng tà tà, môi hồng răng trắng, điển hình là soái ca thư sinh, cùng triển đại nhân khí chất bất đồng, bất quá đẹp trai liền vô sự sao? Trừng, ta trừng thật lớn.

Đáng thương thay cho thăng lam, nếu nàng biết ánh mắt trừng thật lớn của nàng lọt vào mắt nam nhân kia liền thành một đôi mắt mèo to tròn như ngọc lưu ly, quả thật không khác gì rót mật vào người, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp trong veo hiếm có, cả người tản mát ra loại khí chất bất phàm, khiến hắn tâm đậu không được dừng lại ánh mắt.

“Uy, đại ca, ngươi còn không xin lỗi nha, xấu hài tử.” Lam nhi thấy người kia cũng trừng mắt với mình, tưởng cũng tưởng không được là ôn nhu ánh mắt, còn có dạng giống như bạo phát, liền thu hồi ánh mắt, hướng hắn ủy khuất nói, mũi nhỏ chun chun lại khẽ sụt sịt.

“A…” ta cái gì cũng chưa có làm nha, chẳng lẽ hắn thực sự dọa người như vậy sao. Hoàng y nam nhân thấy nàng hướng mình ủy khuất, một lời cũng chưa nói, liền bị người ta đánh gẫy.

“Lam nhi, ngươi ở đây làm chi?” Từ đằng xa, lại thêm một tiếng nói truyền lại.

Thắng Lam hai mắt đảo một vòng tới thân ảnh kia, liền thấy mỗ Triển Chiêu từ đằng xa phóng tới, chốc lát liền đứng trước mặt nàng.

“Triển ca ca. ” Lam nhi hướng người đang đi tới vẫy tay một cái, ủy khuất liền lập tức như gió bay đi, nụ cười như nắng ấm tỏa ra khiến người ta không khỏi cảm thán: Trời sớm thật sự đẹp. 

Bất quá cũng có người cảm thấy u ám mây đen, chính là cái hoàng y nam tử kia. Hắn lớn tới nhường này nhưng lào có bị người ta xem nhẹ vậy, còn có thấy tiểu nhân nhi bên cạnh hướng Triển Chiêu khai nở nụ cười liên làm cho hắn đỏ mắt.

“Lam nhi, ngươi sao vậy, còn có điểm hồng hồng ánh mắt…” Triển Chiêu chưa nói xong, nhìn đến nàng ánh mắt tựa thỏ nhỏ, lại hướng đến người bên cạnh, nhất thời cửa miệng phun ra…

“Hoàng…” 

Đáng tiếc lời chưa nói ra, liền bị bịt miệng lại, Chiết phiến của hoàng y nam tử kia đã đậu trên miệng hắn.

“Triển hộ vệ, lâu rồi không gặp.” Hoàng y nam nhân hướng Triển Chiêu phất phơ cười nhẹ một cái, vui vẻ hướng Triển Chiêu chào.

“Nga, Hoàng công tử, lâu rồi không gặp.” Triển Chiêu hướng mắt nhìn, khóe miệng hơi giật, hắn mới gặp người kia 1 ngày trước a.

“Nguyên lai ngươi là bạn của triển đại ca sao? Tốt quá, vậy ngươi cùng là ca ca ta đâu. Hoàng ca ca, ta kêu Lam nhi, người muốn kêu thanh ca cũng được.” Thắng Lam nhin đến hai người trước mặt, vô ưu vô tư hướng tới vị Hoàng công tử kia ôn nhu cười, ngây thơ cùng vui vẻ tràn đầy mặt, tựu hồ chuyện xảy ra lúc nãy là hư không

“Ân, Lam nhi, ngươi hảo.” Hoàng công tử kia thấy nàng hướng mình tươi cười, cũng xả ra một chút vui vẻ đáp.

“Kia Hoàng công tử muốn tìm Bao đại nhân sao?” Triển Chiêu một bên nghi hoặc hỏi, lại thấy hắn xung quanh ẩn ẩn vài người đi theo, mi tân nhíu lại hỏi.

“Ân, cùng đường, theo triển đại nhân theo ta sao?” Họ Hoàng kia nhìn Triển Chiêu mi tâm nhíu nhíu, cũng nghiêm khuôn mặt lại, hướng hắn nói.

“Tùy bồi theo Hoàng công tử.” Triển Chiêu tay cầm cự khuyết dợn bước, lại quay sang Lam nhi nghi hoặc

“Lam nhi, theo ta hồi phủ đi. Ta đã muốn nói qua Lí mụ mụ đâu.” 

“Ân, mẫu thân đã đồng y, kia ta cùng hai vị ca ca hồi phủ đâu.” Âu Dương Thắng Lammiệng tươi cười, lôi lôi kéo kéo hai vị đại nam nhân đi về phía trước, thanh âm còn lầm bần ”kia ta cũng sẽ không biết đường về.” 

Mà hai đại nam nhân đi theo nàng cũng dở khóc dở cười, thiên hạ có nữ nhân như nàng sao. 

“A, Hoàng ca ca, ta vẫn chưa biết tên của ngươi đâu?” Đi đến một đoạn ngõ thanh vắng, nàng mới vỗ đầu nhẹ một cái, hướng Hoàng công tử kia hỏi.

“Nha, tên ta kêu Triệu Trinh, bất quá không thể loạn gọi, tổng kêu Hoàng ca liền tốt lắm.” Hoàng y công tử hướng Lam nhi phe phẩy chiết phiến, nhẹ nhàng ôn nhu đối với nàng phẩy phẩy chút gió.

“Trời đất, Triệu Trinh hoàng đế Tống Nhân Tông sao? Long mạch hoàng thất, anh minh vương?” Thắng Lamnghe xong vị hoàng y công tử kia lập tức trợn trắng mắt, chân run run một hồi , theo đó té xíu. 

Bất quá bạn đọc thân yêu, chỉ số IQ của Thắng Lam nhà ta bất phàm, nhưng là kẻ Bao công si hiện đại, không phải sợ hãi mà ngất xỉu, phải là kích động tâm trạng được gặp thần tượng.

Mà Triệu Trinh sau khi nghe nàng nói, vừa định hướng nàng nói, liền bị cảnh tượng nàng té xỉu khiến cho sợ hãi, may mắn đưa tay đỡ được eo nàng, ôm vào phòng. Một bên hướng Triển Chiêu hỏi:

“Trẫm đáng sợ như vậy sao?”

Triển Chiêu nghe xong âm thầm lẳng lặng không nói gì, một đường cấp tốc đem Lam nhi đoạt từ tay triệu trinh râ, hướng khai phong phủ mà phóng tới. Theo sau là Tống Nhân Tông thân ảnh chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro