Chương 9: Lựa chọn ngã vực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikyou nhìn thấy Sesshomaru đi vào một vũng nước nhỏ trên mặt đất, hắn nhấc chân bước xuống, vũng nước nhanh chóng giãn rộng vừa đủ thân hình Sesshoumaru, trong một khoảng khắc, nàng không còn thấy hắn đâu nữa.

Kikyou cũng đáp mình đi xuống. Vũng nước chỉ lớn hơn người nàng một chút, bởi vì nước chảy qua mắt, Kikyou tạm thời không thấy rõ phía trước.

Nàng giẫm xuống một bãi đất trơn ướt và le lói ánh sáng.

Con đường nàng đang đứng nhỏ hẹp và quanh co, lại độc nhất chỉ có một. Kikyou không nghĩ nhiều, dứt khoát chọn đi về phía trước.

Nàng chầm chậm bước men theo tường đất, dù rằng là yêu quái khá mạnh, Kikyou cũng cảm nhận được không khí đang loãng dần khi đi sâu vào trong.

Đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng khóc nhỏ, Kikyou quay lại, liền nhìn thấy một cô bé tóc tai tán loạn, mặc chiếc Kimono rách rưới bám vào váy nàng, giọng gần như thì thào:

- Cứu... cứu em với.

Kikyou ngồi xuống đỡ cô bé:

- Ai đã bắt em đến đây?

- Em... em không nhớ. Em chỉ biết chỗ này rất tối thôi. Chị ơi, em muốn về với mẹ!

Nói rồi cô bé òa lên nức nở, muốn ôm lấy Kikyou, Kikyou cũng đưa tay đặt sau lưng cô bé.

Gương mặt cô bé vốn mấy giây trước còn đầy nước mắt, ngay sau mặt đã biết dạng, làn da từ trắng chuyển sang đen, đôi mắt mở to cũng tiêu biến chỉ còn một nữa.

Kikyou rút Xích Phiến ra, lạnh lùng đứng lên, để lại xác tiểu yêu nhện ở dưới đất.

Nhưng chưa kịp đi được bước thứ năm, một chùm tơ nhện bện chặt với nhau đã vươn lên bắt lấy nàng, Kikyou lập tức bị kéo nghiến đi, thân thể cọ xát xuống dưới đất.

Từ mấy giọt máu thấm xuống dưới đất, lập tức liền sinh ra những cuốn lá lớn dài và sắc nhọn, nhanh chóng cắt đứt hết tơ nhện trên người nàng.

Kikyou mặc kệ dây nhện bám trên người mình, chống tay đi tới, phía trước là yêu nhện lớn hơn tiểu yêu nhện lúc nãy một chút, trên chân có những vết vằn màu xanh nhạt, vô cùng nổi bật trên thân hình đen điu lông lá của nó.

So với yêu nhện ở ngoài kia, nó chỉ lớn bằng một phần ba, nhìn cũng non nớt hơn nhiều.

Nhưng khi Kikyou đi tới gần, yêu nhện đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, xinh đẹp nhân hậu, mình mặc bộ Kosoke quý phái. Người phụ nữ đó rưng rưng nhìn nàng:

- Kikyou!

- Mẹ...

- Kikyou, bấy lâu nay con đã đi đâu?

Kikyou nhìn gương mặt thân thuộc bi thương của mẹ mình, vô cùng đau xót.

Nếu ánh sáng từ mắt nàng lúc này là âm thanh, hẳn đó phải là những tiếng gào thét vang dội bị đè nén đến tột cùng, đến mức chỉ còn là tiếng ú ớ nhỏ nhoi yếu ớt, lại làm cho những người nghe được vừa hoang mang hoảng sợ, vừa đau thương khó nói.

Cứ như vậy, thứ ánh sáng đó le lói trong đêm tối, dường như bao phủ một vòng quanh thân nàng, dường như ngăn cản, dọa dẫm yêu nhện trước mắt không dám tiến thêm một bước nào nữa.

- Mẹ... ư? Tiểu yêu nhện, ngươi đã phạm sai lầm rất lớn rồi.

Kikyo chém ngang mặt của người phụ nữ đó, giọng nói như khảm từ băng đá:

- Không ai được xúc phạm mẹ ta.

Yêu nhện rú lên một tiếng kinh hoàng, nó vội vàng lẩn trốn nàng, Kikyou vờ như không đuổi kịp, nhưng vẫn bám sát nó, thế nhưng nàng lại đụng phải hai người:

- Chị!

Yêu nhện nhân lúc nàng sao nhãng mà nhanh chóng chạy đi. Rin gấp gáp nói với Kikyou:

- Chị Kikyou, sao chị lại ở đây ạ?

Kikyou nắm lấy bả vai Rin:

- Chúng ta nói chuyện đó sau nhé, Sesshomaru đang ở đâu?

- Sesshomaru-sama bảo bọn em ra ngoài trước ạ.

- Vậy à, được rồi. Chúng ta cùng đi.

Nhưng ánh mắt Kikyou đột nhiên biến đổi, Rin sợ hãi ánh mắt này, rùng mình một cái muốn trốn thoát nhưng lại bị Kikyou giữ chặt, lại nghe giọng Kikyou chế nhạo:

- Khá lắm, lần này lại còn có thể che giấu yêu khí của mình.

- Buông... buông ra. – Rin hoảng sợ la lên.

- Ta liều mạng với ngươi!!! - Jaken thấy Rin bị nguy hiểm, liền lấy Gậy đầu người ra tấn công Kikyou, một luồng lửa cực lớn từ đầu cụ già lao đến đầu nàng, Kikyou ngửa đầu tránh được.

Nàng thuận tay nắm lấy đầu gậy, biết được chính mình đã sai lầm, sau đó liền quay lại dịu dàng nói với Rin:

- Xin lỗi Rin, chị dọa em sợ rồi. Sesshomaru ở đâu?

Rin thấy Kikyou đã khôi phục bình thường trở lại, hoảng sợ cũng dần tiêu tán hết.

- Rin, tránh xa ả ra! – Jaken tức giận hét lớn.

- Đi nhanh thôi ạ! - Rin quyết định rất nhanh.

Trong chốc lát, Kikyou bế Rin nhanh chóng rời đi, Jaken đứng ngơ ngác một giây, sau đó vội vàng đuổi theo.

Hai kẻ đó hoàn toàn coi lão là người vô hình!

___________________________________

Kikyou dừng lại trước một vực sâu, từ bên này nhìn qua phía bên kia, bởi vì khí lạnh từ hồ băng ở dưới bốc lên, cho nên hình ảnh ở trước mắt cũng trở nên thật mờ mịt.

Nhưng sau màn khói lạnh đó, nàng vẫn nhìn thấy thân hình cao lớn uy nghiêm của Sesshomaru. Ánh mắt của hắn ẩn hiện, chỉ có sát khí cùng khí thái vương giả cao quý của hắn là không suy giảm.

Sesshoumaru nhận ra được mùi của Rin, nhưng hắn không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói.

- Rin, ta đã dặn ra ngoài trước rồi mà.

Rin lúng túng đứng một chỗ, lại không dám nhờ Kikyou giúp đỡ dưới sự quan sát của Sesshomaru, cô bé sợ hãi nói:

- Rin... Rin xin lỗi.

Kikyou cởi áo choàng phủ lên người Rin, không nhìn Sesshomaru:

- Không phải cô bé tự ý, là ta nhờ cô bé.

Sát khí của Sesshomaru càng dày đặc hơn, tựa như đều tập trung hết trên người nàng, giọng lại trầm khàn bình tĩnh, sự bình tĩnh của chết chóc.

- Nữ nhân ngu ngốc, cút.

- Dải lụa của ta.

Sesshomaru nhìn lên con nhện khổng lồ gớm ghiếc đang bám trên tường, trên chân nó vắt ngang một dải lụa lớn.

_________________________________

Sesshomaru nói như ra lệnh với Kikyou:

- Đưa Rin ra ngoài đi. Nếu để Rin cản trở đến cuộc chiến của ta, ta sẽ...

Kikyou nói với Jaken đang chạy đến:

- Lệnh của chủ nhân ngươi: bảo vệ Rin.

Jaken xui xẻo tưởng thật liền dập đầu lia lịa, bắt đầu thề thốt trên trời dưới đất về lòng trung thành và trách nhiệm của mình mà không phát hiện vẻ mặt Sesshomaru đã cứng lại.

Cô ta lại dám sửa lại lời của ta. - Đôi mắt hổ phách của Sesshoumaru đã thắp lên một ngọn lửa địa ngục, nữ nhân điên này là một trong số ít kẻ dám liên tục chạm đến giới hạn của hắn.

Không nghi ngờ gì nữa, chút ít hảo cảm lúc nãy của hắn đã bị nàng bóp tan tành.

Kikyou lại không mấy quan tâm. Rin nhìn thấy nàng hết sức yên lặng quan sát yêu nhện.

_____________________________________

Sesshoumaru không nhìn đến Kikyou, nhưng cơn cuồng nộ không vì vậy mà giảm bớt. Trong suy nghĩ sớm đã quyết định: ả nhất định phải bị bóp chết dưới tay hắn!

Nhưng bởi vì còn đang vướng víu nhện yêu ở phía sau, cánh tay hắn đang còn bị thương, sợ rằng hướng không chuẩn xác, lại ảnh hưởng cả Rin đang ở gần đó.

Sesshomaru áp chế cơn giận, tạm thời bỏ qua nàng, tiếp tục quay lại cuộc chiến của mình. Cứ để cô ta ngạo mạn một lần cuối cùng trước khi chết.

Kikyou nhìn dải lụa mình quấn trên chân con nhện đã bị nó làm bẩn cùng rách nát, thầm nghĩ: hôm nay nhất định phải huyết chiến một trận!

Sesshomaru và nhện yêu cùng lao vào cuộc chiến, nhện yêu tuy có thể dùng dải lụa của Kikyou bay lên phun nọc độc, nhưng Sesshomaru đều có thể tránh được.

Cánh tay ra đòn của Sesshomaru thường ngày vừa mạnh mẽ vừa chuẩn xác, lúc này đây không hiểu sao lại cảm giác có điểm khác thường...

Hắn đang bị thương - Kikyou thầm nghĩ.

________________________________

Trước mắt hai bên vẫn kẻ tám lạng, người nửa cân.

Bởi vì từ dưới mặt băng, ngoài khí lạnh còn có một lực đẩy rất lớn.

Kikyou không thể tùy tiện bay sang, nàng đánh dùng những sợi dây leo lớn phóng ra, đâm vào bờ bên kia để làm điểm tựa, nhưng sợi dây leo cắm vào từng sợi từng sợi đều bị đóng băng, sau đó nhanh chóng vỡ vụn.

Kikyou đưa mắt nhìn quanh, trông thấy đầu kia, khe vực hẹp hơn rất nhiều, trước hết quay đầu tạo lá chắn bảo vệ Rin và Jaken, sau đó theo nơi đó tung người bay lên.

Lực đẩy quả thật rất khủng khiếp. Nàng bị thổi đi một quãng xa, bởi vì tình huống đột ngột cho nên yêu nhện khó mà đề phòng được.

Sesshomaru thấy Kikyou cố ý dụ yêu nhện để mình có thêm thời gian, thì không hề cảm kích, ngược lại còn đánh tới nàng.

Lúc sắp chạm tới người nàng, Kikyou đã bật được người lên, thế nhưng một mảnh tóc vẫn bị chém xuống, cùng với đó là một vết thương nông dài bên vai, máu bắt đầu chảy ra.

Bởi vì theo đà, móng vuốt của Sesshomaru tiếp tục hướng tới, trực tiếp chém gãy một chân yêu nhện. Yêu nhện lảo đảo rú lên giận dữ.

Kikyou đưa mắt nhìn Sesshomaru, vẻ mặt nhìn qua hoàn toàn điềm nhiên và bình tĩnh, nhưng cẩn thận nhìn lại, môi nàng hơi cong lên, lộ ra đầy châm biếm.

Máu của nàng chảy xuống đất, tạo thành một đám dây leo chằng chịt dưới đất.

Sesshomaru băng lạnh nói:

- Cái chết của yêu nhện sẽ mở đầu cho cái chết của ngươi.

Kikyou nhẹ nhàng nói:

- Thật vinh dự.

Kikyou dừng lại trong phút chốc, bóng tối lan tỏa trong mắt nàng, nàng hóa ra một chùm dây leo, phong tỏa đường đi của yêu nhện. Yêu nhện trước hết tránh được, lại không ngờ rằng đang chờ nó tiếp theo là sợi dây ánh sáng trên tay Sesshomaru, một chân của nó tiếp tục bị chặt mất.

Tại sao nó lại đột nhiên mạnh như vậy? Mặc dù bây giờ có vẻ yếu thế hơn hai người nàng gộp lại, nhưng rõ ràng là mạnh hơn ban nãy.

Kikyou liếc qua vực băng, trong đầu bừng tỉnh. Nó là yêu nhện có tính lạnh, chiến đấu ở nơi vực băng như vậy chính là để luôn được tiếp tế sức mạnh!

Trong lúc đó, con nhện lúc này không nhắm vào Sesshomaru nữa mà chuyển mình sang Kikyou.

Kikyou định nghênh chiến với nó thì bị Sesshomaru chắn ngang trước mặt.

Hắn đón đầu con nhện, chân như cột đá trụ vững trên mặt đất, mái tóc bạc chảy đến tận thắt lưng của hắn vươn lên, đưa đến một mùi hương thanh nhã tinh khiết. Hắn hơi nghiêng đầu, lạnh lẽo nói với nàng:

- Nữ nhân, đừng cản trở ta.

Kikyou cười lạnh nói:

- Vậy ngươi sẽ giúp lấy dải lụa lại cho ta sao? Seshomaru, ngươi mới là kẻ nên tránh đường.

Bởi vì trong một khoảnh khắc hai người không chú ý đến, con nhện đột nhiên ra đòn hiểm, một chân của nó vươn tới, muốn đâm ngang Kikyou ở phía sau.

Sesshomaru lập tức dùng Độc hoa trảo, rạch một đường dọc theo chân nó. Kikyou lại biến hóa bất thường, sớm đã đứng phía sau nó, rút Xích Phiến ra, thành công chặt thêm một chân của nó.

Jaken bên này lờ mờ thấy được, vui sướng hét lớn:

- Con yêu nhện ngu ngốc, ngươi tưởng Sesshomaru-sama dễ dàng lơ là thế à, đó chỉ là kế sách của ngài thôi! Sesshomaru-sama đẹp trai quá đi!!!

Đẹp trai quá đi?

Không ngờ Sesshomaru có thể dẫn theo kẻ kỳ lạ như vậy.

Cơn thịnh nộ của Sesshoumaru càng lúc càng lớn.

Hắn không nói gì, nhưng quanh thân thể đã nhanh chóng ngưng tụ luồng khí kinh người, mà người chịu trận lại là nàng.

Kikyou nhìn hắn một cái:

- Ta không thấy ngươi đẹp. Làm phiền đừng đổ lên ta.

Jaken nhìn bóng dáng uy nghi của Sesshoumaru, không hiểu sao luôn cảm thấy Sesshoumaru-sama đang hướng ánh nhìn về mình, lại còn là cái nhìn từ trên cao hướng xuống con mồi nữa. Tại sao? Tại sao vậy Sesshoumaru-sama? Jaken nước mắt lưng tròng co rụt người lại...

Cô bé Rin lại không để ý lắm đến Jaken, chỉ ngạc nhiên và lo lắng cho tình trạng của Sesshoumaru-sama.

Từ khi đi theo Sesshomaru-sama, Rin đã được quan sát nhiều trận chiến, dần dần cũng học cách phân tích được đôi chút diễn biến. Dựa theo tình hình trước mắt, hình như phía Sesshomaru-sama được lợi hơn.

Nhưng mà không hiểu vì sao có một hai lần, ngài phải dừng lại một giây, dường như chịu đựng, sau đó mới có thể tiếp tục cuộc chiến, cánh tay của ngài cũng có gì đó khác thường...

Trống ngực của Rin đập rất chậm, cô bé không ý thức được việc mình thường xuyên nín thở từ nãy tới giờ. Cô bé còn muốn quan sát Sesshoumaru-sama thêm nữa, nhưng một mái tóc hồng rực rỡ đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt mình.

Kikyou thừa lúc con nhện bị thương nặng, liên tiếp tung chiêu, cố tình giương đông kích tây, cuối cùng cũng đoạt được dải lụa.

Con yêu nhện bị ép đến sát hồ băng, cả cơ thể khổng lồ sắp ngã xuống, Sesshomaru mỉm cười, đôi mắt xẹt qua một tia lửa, sợi dây ánh sáng phóng tới.

Yêu nhện nhanh chóng rơi xuống dưới.

Sesshomaru lại đột nhiên thấy Rin ngã xuống hồ băng, lúc đầu hắn vốn bị băng lạnh bên dưới đâm phải, hàn khí xâm nhập vào cánh tay, làm cho mỗi động tác cũng thiếu đi sự chuẩn xác.

Lúc này đây, hàn khí dường như càng lan rộng ra, như bốc lên đỉnh đầu hắn, làm hắn cảm thấy rằng đó chính là Rin. Lòng như rửa đốt, nhấc thân bay lên, định đón lấy Rin.

Nhưng lúc này đại khuyển yêu, yêu quái bá chủ phía Tây lại không điều khiển chính xác thần trí của mình, lập tức trở nên quay cuồng giữa vực băng.

Đột nhiên một dải lụa lớn quấn quanh thân thể hắn, Sesshomaru ngước mắt nhìn lên, thấy Kikyou đứng ở phía trên, hắn không nhìn rõ dáng hình nàng, chỉ thấy mùi hương của nàng thoáng qua, quấn quýt mãi bên chóp mũi, chỉ có đôi mắt của nàng là rõ ràng hết thảy.

Môi nàng đang chuyển động, âm thanh lúc gần lúc xa. Hắn chỉ nghe được giọng nàng loáng thoáng: nắm, nắm...

Cơn lạnh thấu xương cùng khí lực quá lớn ép chặt cơ thể hắn, ngược lại khiến hắn thanh tỉnh trong giây lát, mới nhận ra được Rin lúc nãy chỉ là ảo ảnh.

Sesshomaru muốn bay lên, nhưng cũng hết sức chật vật.

Sesshomaru mãi không chịu nắm lấy tay nàng, còn cánh tay phải kia đã gần như đóng băng khi phải giữ một đầu sợi dây vươn ra giữa khe vực.

Cả người Kikyou đong đưa lơ lửng, nàng nhìn cánh tay mình một giây, rồi tay trái đưa lên.

Trong chớp mắt, dòng máu nóng chảy ra dọc xuống, bởi vì móng tay rạch sâu vào da thịt nên máu chảy ra càng nhiều. Những giọt máu rơi khỏi tay nàng, gặp khí lạnh lập tức đóng băng lại. 

Jaken và Rin kinh ngạc nhìn Kikyou.

Ngay khi máu nàng chảy đến ngón tay, nàng liền lấy đà, dùng lực lao đến chỗ Sesshomaru, kéo cánh tay hắn, dưới chân dùng lực, định vượt qua khe vực.

Nhưng đi được một đoạn, chính nàng lại bị cái lạnh làm cho cứng đờ, Kikyou nghiến răng vận lực, tuy nhiên toàn thân đều không cử động được.

Kikyou không ý thức được môi nàng đã bị cắn rách. Trước mắt, cái gì cũng không thấy rõ.

Sesshomaru mặc dù bị đóng băng gần hết, nhưng sức lực còn lại vẫn đủ để tiếp tục đưa Kikyou bay qua, một tay hắn vòng qua hông nàng, nhìn bờ bên kia mà hướng tới.

Kikyou lạnh đến mức xương cốt đều đau nhức, trước mắt nàng đã hoa lên, trong lúc hồ đồ, giọng mũi như đang dỗ người không nghe lời:

- Đừng... đừng làm bậy... Ngoan... buông... buông...

Nghe thấy từ "ngoan", mắt của Seshomaru càng chứa hàn băng lạnh không kém bao nhiêu so với vực sâu kia.

.

.

.

Mặc dù trong trạng thái chật vật, Jaken vẫn nhìn thấy một Sesshomaru đầy tôn nghiêm và cao quý.

Ánh mắt hắn cao ngạo vẫn không biến chuyển, nhưng trong tâm trí lại hiện lên ánh mắt cuồn cuộn sóng của nàng... Nữ nhân điên này.

Sesshomaru đáp xuống, Rin với vẻ mặt vô cùng lo lắng chạy đến, mắt có ẩn nước, Jaken lại khóc òa lên:

- Sesshomaru-sama!

Sesshoumaru nửa ôm nửa đỡ Kikyou. Trong lúc đụng chạm, mái tóc của hai người vô tình lẫn vào nhau. Màu hồng rực rỡ cùng màu bạc cao ngạo, cả hai đều xinh đẹp lạnh lẽo, tưởng không hòa hợp, nhìn vào lại đẹp mắt lạ thường.

Kikyou vẫn như cũ bám lấy cánh tay Sesshomaru, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại, đôi môi dính máu khô lại run lên trong chốc lát.

Ngay cả trong mơ cũng không được an tĩnh? Đôi mắt màu hổ phách của đại khuyển yêu đã bớt đi lạnh lẽo, một chút bớt đi đó lại không thể dễ dàng nhận thấy.

Mấy ngón tay trắng ngần của nàng bám vào tay áo hắn, ép chặt xuống da thịt, đầu ngón tay còn có chút ửng đỏ, Sesshomaru nhíu mày, muốn gỡ ra.

Một màu đỏ lọt vào tầm mắt Sesshomaru. Thì ra máu từ tay nàng bắt đầu chảy ra, dòng máu đỏ tươi đã sắp lan đến y phục của hắn.

Sesshomaru nhịn xuống nổi giận muốn đánh nàng văng xa.

Hắn nhắm mắt, gọi Rin đến băng bó cho nàng.

.

.

.

Một lát sau, tâm trí Kikyou đã trở lại.

Nàng ngước lên, trước mặt là góc nghiêng hoàn mỹ của Sesshomaru, hàng lông mi dày, sống mũi cao thanh tú.

Kikyou chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng yên ổn, muốn ngủ một chút.

Trong suốt thời gian đó, nàng vẫn chưa ý thức được cánh tay nàng như sợi dây leo quấn quanh tay của Sesshomaru.

Sesshomaru đang nhắm mắt dưỡng thần cũng cảm nhận được những chuyển động của Kikyou, bởi vì yêu lực khá lớn, cho nên thân thể nàng cũng nhanh chóng ấm dần lên, hơi ấm của nàng lan tỏa sang cánh tay hắn, lông mi Sesshoumaru khẽ run nhẹ.

Hắn dùng chán ghét để che giấu hết thảy, định đẩy nàng tránh xa ra.

Kikyou đánh mắt nhìn xuống, kêu "Ôi!" một tiếng, rồi vội đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, trong mắt đầy hoảng loạn.

Kikyou bước lui nhiều bước, hơi thở dồn dập, nhắm mắt mấy giây mới bình tâm lại. Nàng tầm mắt nhìn xung quanh, thì thấy Rin và Jaken đang cuộn tròn trong dải lông trắng sạch sẽ ấm áp của Sesshomaru. Còn áo khoác lúc này nàng đưa cho Rin vẫn con vương một bên vai, có lẽ lúc nãy vội vàng quá, nên nó bị tuột một nửa.

Kikyou thấy cánh tay của mình đã được băng bó, một chiếc nơ cố định rất xinh đã nói lên đây chính là tác phẩm đáng yêu của Rin...

Hai yêu một người kia vẫn còn đang ngủ say...

Một lát sau, hơi ấm đột ngột truyền tới làm Rin và Jaken bừng tỉnh, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mặt, thốt không nên lời.

Không còn nhìn thấy vực băng lạnh giá đâu nữa, chỉ còn hằng hà sa số cây hoa đào nở rộ cả một vùng rộng lớn. Màu hoa như phát sáng lung linh, thân cây to lớn khỏe mạnh, lắng tai nghe còn cảm nhận được tiếng nhạc ngân nga, không khí ẩm mốc lạnh lẽo đã bị xua tan hết, chỉ còn thấy mùa xuân tràn về.

- Đẹp quá! - Rin vui sướng kêu lên.

Kikyou đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên một cành cây gần đó, nghe tiếng Rin mở mắt ra, nhìn quanh rồi cười nói:

- Hoa này tuy không phải đẹp nhất, nhưng nó có thể nở rộ quanh năm, không sợ bị lụi tàn.

Rin phấn khởi định nói thì Jaken đã chen vào:

- Cô rảnh thật đó, tự dưng lại tốn yêu lực vào mấy chuyện này, kẻ rảnh rỗi!!!

Kikyou mỉm cười:

- Ngươi nói hơi nhiều rồi thì phải.

Kikyou luôn nói chuyện lịch sự ôn hoà, nhưng mỗi khi bị chỉ mặt điểm tên, Jaken lại không có nửa phần khí thế, đành rụt rè ngồi yên.

- Ngươi định chiếm nơi này? - Sesshomaru vẫn thoải mái dựa lưng vào tảng đá lớn, mắt vẫn nhắm hờ.

- Xin cân nhắc cho, từ "chiếm" không đúng ngữ cảnh lắm.

- Một nơi ngu ngốc.

Kikyou khẽ cười ra tiếng:

- Từ đầu đến cuối là ngươi đến trêu chọc ta trước. Nhưng sao ngươi cứ một hai phải đôi co với ta vậy? Ít nhất trước đó ta vừa cứu ngươi.

Jaken nhịn không được lại phản bác:

- Đại nhân nhà chúng ta cũng cứu cô, nếu không có đại nhân, cô chết chắc rồi!

Seshomaru lại chỉ để ý một vế, trầm giọng nói:

- Sesshomaru ta không cần ai cứu.

Kikyou chỉ dùng vẻ mặt hiền hoà nhìn hắn, không bình luận gì thêm, lại đứng dậy, nói với Rin:

- Rin có biết đường ra không?

Rin sợ hai người họ cãi nhau, vội vàng đáp:

- Biết ạ! Để Rin dẫn đường cho chị.

Kikyou tươi cười, một sợi dây vòng lấy Rin, nâng cô bé đến Xích Phiến mình mới gọi ra, nàng cười vươn tay vuốt tóc Rin:

- Rin thật là ngoan.

.

.

.

Lúc rời đi, Rin ấp úng nói:

- Sesshomaru-sama bên ngoài chỉ lạnh lùng vậy thôi, nhưng thực ra là rất... rất ấm áp!

Kikyou mỉm cười. Cô bé này...

Hai chữ "ấm áp" nói ra cũng thật gian nan.

Nàng ừ một tiếng, lại không nói gì nữa.

- Rin, ăn chỗ trái cây này rồi ở đây đợi bọn họ. Đừng đi đâu nhé.

- Vâng ạ! - Rin vui vẻ nói.

Kikyou xoa đầu cô bé. 

- Giữ gìn sức khoẻ.

Kikyou quay bước rời đi, Rin từ trên mỏm đá nhảy xuống, nhìn mãi theo bóng nàng, sau đó đưa tay lên vẫy, thầm chào tạm biệt nàng.

- A, đúng rồi, chiếc khăn của chị Kikyou! - Rin reo lên, nhưng nhanh chóng xụ mặt xuống. - Chị ấy đã đi mất rồi. Rin thật là đãng trí!

Kikyou đi thật xa, đột nhiên mãnh liệt quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt luôn hiền hoà kia đột nhiên sâu thẳm khó đoán.

Một lát sau, Kikyou hóa thành hồng hạc bay lên bầu trời, không hề nhìn lại nữa.

Ở bên trong hang động.

Jaken thỏ thẻ hỏi:

- Sesshomaru... sama, đã đi chưa ạ?

Sesshomaru yên lặng nhìn vườn hoa đào, trong mắt vẫn là lạnh như băng.

Hắn đứng lên, dáng hình uy nghi cao lớn, hắn hờ hững nói:

- Đi thôi.

Sesshomaru và Jaken ra bên ngoài, thấy Rin đang ngồi trên một tảng đá nhỏ chờ đợi. Ánh mặt trời cũng lấp ló sau dãy núi trùng điệp phía xa rồi.

Sesshomaru nhìn theo hướng dấu chân còn mới:

- ...Là hướng đó?

Jaken phát hiện ra điều không hay, vội nhanh nhảu:

- Sesshomaru-sama, ngài định tìm cô ta tính sổ nữa ạ?!

Sesshomaru không để ý đến Jaken. Hắn ngưng trong phút chốc rồi phất tay, đi theo một hướng khác:

- Không. Mặc kệ cô ta.

Jaken thở phào nhẹ nhõm.

Lão không ngờ lần này Sesshomaru-sama lại quyết tâm giết nữ nhân kia.

Mặc dù lão cũng rất ghét vì cô ta luôn khiến lão sợ, nhưng nói đúng ra, cô ta cũng đã... giúp đỡ chủ nhân.

Jaken kéo Rin sang một bên dặn dò:

- Sesshomaru-sama hiếm lắm mới không quyết định giết chết cô ta, ngươi cẩn thận đó! Đừng vô ý chọc ngài giận.

Rin khó hiểu nghiêng đầu nhìn lão Jaken, nói rất hồn nhiên:

- Rin có thấy ngài ấy giận đâu? Chị ấy xinh đẹp lại tốt như vậy, Sesshomaru-sama nhất định sẽ mến chị ấy.

Rin bỏ mặc Jaken, lanh lợi vượt lên phía trước, vui vẻ hô lớn:

- Sesshomaru-sama, chờ Rin với!

Jaken muốn đập đầu xuống đất... Con bé ngu ngốc!

Mặc dù biết cô ta rất đẹp, nhưng thiếu gia nhà hắn còn chưa nhìn qua người đẹp hơn sao? Còn những cô gái thầm thương thiếu gia nữa, bọn họ đông đến nỗi nếu xếp thành vòng tròn có thể bao quanh hoàng cung đấy! Ai trong số họ mà chẳng đẹp, chẳng tài hoa đâu? Nhưng một cái liếc mắt, thiếu gia còn lười cho.

Rõ ràng thiếu gia rất ghét nữ nhân đó mà.

Chậc, trẻ con đúng là luôn không tinh tế bằng người lớn!

Jaken lại buồn bã suy tính thiệt hơn, Sesshomaru-sama hoàn hảo như vậy, để nữ nhân nào ở bên cạnh ngài cũng đều sẽ thiệt thòi cho ngài, nhưng cứ một mình như vậy thì cũng không ổn. Haiz, hoàn hảo quá cũng có cái khổ mà...

Jaken tiếp tục bước đi, trong lòng vẫn còn phiền muộn, miệng lẩm bẩm:

- Đồ con bé loài người không hiểu chuyện! May mà Sesshoumaru-sama nhân từ không tính toán với nó. Haiz... trách nhiệm của một công thần khai quốc như ta vẫn còn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro