Chương 8: Hậu duệ của ca ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc cáo từ trở về, giữa đường lại gặp Motonari, nàng làm như không nhìn thấy hắn, làm cánh tay giơ lên của hắn đơ giữa không trung, nụ cười đông cứng lại làm hạ nhân đều thầm cười trộm.

Nửa đêm tối, Kikyou đi vào phòng sách, tốc độ của nàng làm nhanh đến mức khi đi qua chỉ giống như một cơn gió thu mát lạnh, con người bình thường khó có thể phát hiện được, bởi vậy cũng đã dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của lính canh.

Sau khoảng một giờ, đã nàng mang theo một tập sách ngồi trên một mỏm đá lớn, cạnh dòng sông trong khu rừng ngoại thành. 

Hằng hà sa số đom đóm vây quanh nàng, đậu trên vai, trên tóc và dọc theo cánh tay nàng. Những con đom đóm này đến vì thức ăn yêu thích của chúng: phấn hoa. 

Mùi hương hoa từ khắp người nàng thơm ngát, còn ánh sáng từ đom đóm lại tỏa ra một thứ vầng hào quang rực rỡ, làm cả người nàng lung linh cùng muôn phần tuyệt diệu, giống như tinh linh dạo chơi giữa chốn núi rừng.

Kikyou lật giở từng trang sách, ánh sáng màu vàng tươi đẹp soi rõ từng con chữ.

 Đây đều là những quyển binh thư, sở dĩ nàng trốn tránh như vậy là bởi không muốn bị phát hiện ra mình có tâm tư riêng. Đóng vai một tiểu thư nhà quý tộc sa sút, lại đi nghiên cứu binh pháp, tất sẽ bị nghi ngờ. Việc nàng trở thành khách của lãnh chúa thành Yamajo, chung quy lại đều bắt nguồn từ nhị hoàng tử Motonari Mori. Như vậy, dù cho nàng thật sự mưu tính gì với Motonari hay không, tất cả mũi nhọn đều sẽ chỉa về phía hắn.

Trên thực tế, quả thực Kikyou đã ngầm giúp Motonari. 

Qua những lần hắn cố tình che giấu mình, lại càng cho thấy hắn là một kẻ khôn khéo và ẩn nhẫn, chỉ vì mang một dã tâm lớn mới có thể ẩn nhẫn đến như vậy, cùng những truyền kỳ lúc nhỏ đã làm cho nàng nghi ngờ mà tìm hiểu. 

Sự thật đó quả là cho nàng nhiều tư vị cảm xúc.

__________________________

Motonari là con trai của thứ phi Oichida, có anh trai là Okimoto, con trai của chính phi Maruso. Từ nhỏ Motonari luôn tỏ ra thông minh lanh lợi, mọi người đều nói rằng trí tuệ cậu bé vượt xa các anh em cậu.

Khi cậu bé lên mười tuổi, mẹ cậu mắc bạo bệnh mà qua đời, một tháng sau, thứ phi Oichida cho gọi cậu đến, bằng một liều thuốc mê, bà ta đánh ngất cậu, khi tỉnh dậy, cậu bé nhìn thấy người mẹ hiền từ đáng ra đã chết của mình. 

Và thế là bằng cách nắm sinh mạng của tình địch ở trong tay, chính phi Oichida đã hoàn toàn khống chế được cậu bé, buộc cậu bé không được phép học hành nữa và phải tỏ ra càng phá phách càng tốt. 

Chỉ có như vậy, mẹ cậu mới an toàn, cậu bé mới được thăm mẹ mỗi năm một lần trong nửa giờ ngắn ngủi. 

Từ đó, những người xung quanh cậu bé đều không hiểu vì sao một thần đồng lại sa sút đến như vậy. Càng ngày, khi mà Motonari càng ít được ca tụng thì anh trai cậu, Okimoto càng được lòng mọi người.

Có một ngày, khi con gái nhà Miyoshi cùng mẹ đến thăm chính phi, Motonari trông thấy liền không kiêng dè gì mà chạy tới ôm hôn má cô bé. 

Cô bé hoảng sợ khóc òa lên, người mẹ thì hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, một người phụ nữ từ nhỏ được răn dạy tử tế và sống ở chốn khuê phòng chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng đầy khinh nhờn như vậy. 

Chính từ giây phút ấy, mọi vinh quang, mọi sủng ái, mọi lời khen ngợi đều trở thành sự khinh miệt và rẻ rúng tận cùng cho một tên ranh háo sắc đồi bại. Motonari bị đánh một trận khủng khiếp, sau đó bị đuổi lên chùa sống. Sau bốn năm, trở về vẫn chứng nào tật nấy. Mà anh trai hắn càng ngày càng đầy triển vọng, sớm xác định sẽ kế thừa cha hắn.

___________________________

Đối với Motonari, Kikyou là một con người kỳ lạ, hơn ba tuần trước, nàng là một cô gái cao ngạo đáng ghét với tâm hồn già cỗi.

Nhưng liên tiếp về sau, ánh mắt nàng nhìn hắn lại ẩn chứa sự nhu hòa. 

Nhưng nàng vẫn rất hai mặt! Lúc trước mặt mọi người thì hòa nhã dễ gần, lúc ở cùng với hắn thì nghiêm khắc răn dạy.

Những tri thức đáng kinh ngạc của Kikyou và tấm lòng của nàng đã làm hắn bỏ qua hiềm nghi, thậm chí vượt lên tự tôn mà bái nàng làm thầy, không để ý đến chuyện nàng nhỏ hơn mình, cũng không để ý đến chuyện nàng là nữ nhân. 

Mặc dù Motonari nghĩ theo một cách không chấp nhận nổi, một kẻ tự hào mình đã hóa cáo như hắn đứng bên cạnh này, mới thật sự là trẻ con.

________________________

Để che mắt người ở bên ngoài, chỗ ở Nakamori luôn luôn gọi cầm cơ và đến ăn chơi đàn đúm, tiệc tùng luôn từ trưa đến nửa đêm, thậm chí suốt một ngày, kỳ thực đều là những thuộc hạ trung thành nhất của hắn diễn trò. 

Bàn tiệc để một bên, Nakamori lại ngồi một chỗ để chuyên chú học hành. Đây là cách trước giờ hắn làm, đều rất hiệu quả. 

Mà nay nhờ có Kikyou, sự thông tuệ của hắn lại tăng lên vượt bậc. Kikyou thầm nghĩ, cha nàng nếu gặp được Nakamori với tri thức vượt trội như thế, nhất định sẽ rất tự hào. (Vì sao lại tự hào thì lát nữa sẽ biết nhé :) )

Từ khi đến đây, Kikyou đối với mọi người đều ân cần nhã nhặn, trong mắt những người ở đây, Kikyou ngoài việc giỏi võ, hiểu biết y thuật cùng nhan sắc hơn người, còn lại cũng không có gì đặc biệt, suốt ngày hoặc đi đến Thái y cục, hoặc quanh quẩn bên một chỗ, nàng thích yên tĩnh, người hầu cũng không hề làm phiền.

Một lần được vinh dự tiệc ngắm hoa anh đào,. Trong suốt buổi tiệc, bởi vì Kikyou có dung mạo nổi bật nhất nên luôn được chú ý. 

Nhưng người ta nhanh chóng nhận ra nàng hoàn toàn không hiểu nổi mấy câu thơ được ngâm lên, bởi gương mặt của nàng khi thì ngơ ngác, khi thì tràn đầy ngưỡng mộ những câu rất đơn giản.

Thật đáng tiếc, vẻ ngoài hơn người nhưng lại không có chút tố chất.

Ngay cả chính phi Maruso, người luôn sinh lòng nghi kị cũng tin tưởng trí thông minh có hạn của nàng...

Chính vì vậy, sự chú ý của bà ta lên người Kikyou cũng giảm bớt rất nhiều. Bởi vì nàng phạm phải mấy lỗi lễ nghi nhỏ nhặt trong suốt buổi tiệc, cho nên không cần chú tâm đến nữa.

Motonari dựa vào cột gỗ, uống từng ngụm rượu:

- Lúc nãy cô ngây ngô thật đấy, haha, ngay cả người biết được chân tướng như ta cũng không tin được.

Kikyou nhếch môi:

- Ngươi quá khen, cũng giống nhau mà thôi. Phía ngươi thế nào?

Motonari đặt bình rượu lên lan can, ánh mắt chuyển sang thâm trầm:

- Đại khái đã mua chuộc được rồi, chưa đến một tuần nữa là có thể bắt đầu.

Kikyou lấy trong ống tay áo ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong là một viên thuốc màu tím lớn bằng hạt đậu.

- Đây là cái gì?

- Uống vào làm tim tạm thời ngừng đập. Để cho mẹ ngươi uống, sẽ không ai phát hiện.

- Làm sao ta tin được? Quá mạo hiểm.

Kikyou nhướn lông mày:

- Quá dễ, ngươi cứ uống thử, rồi sai thuộc hạ kiểm chứng là được.

Motonari bật cười, người phụ nữ này luôn nói những câu ngang ngược như vậy.

Vốn Kikyou không phải là một người thích bàn chuyện thiên hạ, mặc dù hoàn cảnh Motonari quả thực đáng thương, nàng cũng không việc gì giúp đỡ, lại còn dốc nhiều công sức như vậy.

Nhưng bởi vì hắn và nàng chảy cùng dòng máu, cho nên cuối cùng vẫn đổ công sức vào hắn.

__________________

Cuốn sách nàng lấy được từ thư phòng của lãnh chúa Mori chính là lý do để nàng giúp đỡ Motonari. 

Mở đầu cuốn sách kể về những ngày đầu của dòng họ Mori. 

Ông tổ dòng họ Mori là Mori Suemitsu, con trai độc nhất của Takeda Hiromoto. Suemitsu trước kia mang họ Takeda, mà không ai khác, chính là đứa con trai của ca ca, đứa cháu ruột mà nàng tận mắt nhìn nó bị chém chết. 

Như vậy, dòng họ Mori chính là hậu duệ của cha nàng, mà trực tiếp là của ca ca nàng. 

Kikyou bất chợt cười rạng rỡ.

Ngỡ rằng cả gia tộc chỉ còn một mình mình đơn độc, không ngờ lại tốt đến như vậy. 

Ngỡ rằng mình đã hại chết đứa cháu ruột, không ngờ nó lại kiên cường sống sót, làm rạng danh gia tộc.

Trong sách chép rằng Takeda Suemitsu lúc tám tuổi bị quân lính chém giữa lưng, ngài đã nhanh trí giả chết, sau này được một bần nông cứu sống. 

Về sau, ngài gặp lại một trung thần may mắn sống sót sau sự kiện diệt gia tộc của gia tộc Takeda, Kiboru Sugahara. 

Được sự phò tá của Kiboru Uyeda, sự hậu thuẫn của gia tộc Suda cùng chính tài năng của mình, Suemitsu đã trở thành lãnh chúa một vùng lãnh thổ rộng lớn, hai đời tiếp theo lãnh thổ ngày càng mở rộng.

Nhưng đời thứ ba, lãnh chúa lại là một kẻ hồ đồ, cơ nghiệp gia tộc Mori suýt sụp đổ, đến đời thứ tư bây giờ mới cố gắng vực dậy được. 

Nhưng để trở lại thời huy hoàng như năm xưa là một điều không thể giải quyết trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi, lãnh chúa Mori Hiromoto chỉ có thể hoàn toàn trông chờ vào đứa con trai đầu của mình.

Vậy họ Mori từ đâu mà có, phải biết rằng họ Takeda trước đó bị phạm trọng tội, diệt hết cả gia tộc, Suemitsu buộc phải đổi họ của mình. 

Nhưng sau khi nắm quyền, nhờ vào các bằng chứng và nhân chứng của trung thần Kiboru, Suemitsu đã vạch trần sự thật, Triều đình nhận ra sai lầm của mình liền ngầm phục danh dự cho gia tộc Takeda. 

Nhưng để bảo toàn danh dự, buộc Suemitsu phải giữ nguyên họ Mori, câu chuyện xấu hổ lúc trước cũng hết sức o ép, bất cứ ai bàn tán lung tung đều bị chém đầu.

Không ngờ quyển sử thư này lại chép đầy đủ đến vậy. Còn nhớ năm đó, triều đình vì e dè cha nàng sẽ làm phản mà cố tình mắt nhắm mắt mở, thuận nước đẩy thuyền.

Năm đó, Kikyou cùng Sugahara và một số tướng lĩnh còn sót lại bắt đầu gây dựng lại từ đầu.

Từng bước lên kế hoạch trả thù, cố gắng khôi phục lại dòng họ Takeda lừng lẫy xưa kia. Mà thù chưa trả hết, biến cố xảy ra đã làm nàng phát điên.

 Sau này trở lại, chỉ biết rằng kẻ thù đã diệt, mà những người năm đó đều đã biến mất không dấu vết.

Thì ra bọn họ không hề biến mất, chỉ là tội lỗi đáng xấu hổ của triều đình đã bắt ép họ phải thay tên đổi họ của mình mới chịu phục chức. 

Có người chấp nhận, có người quật cường cưỡng lại thì bị xử trảm. Sugahara Kiboru vì việc lớn mà bỏ qua nỗi nhục này, đến cả khi chết, hắn cũng mang theo một cái tên xa lạ xuống lòng đất.

Mà tất cả sự thật chỉ được ghi chép trong quyển sách này, nó giống như một bảo vật của cả dòng họ, truyền từ đời này sang đời khác, do chính lãnh chúa đích thân cất giữ.

________________________

Giữa Motonari và anh trai hắn, Kikyou đã chọn Motonari, ngoài khía  cạnh tình cảm, còn bởi vì Motonari thông minh hơn hẳn cha và anh trai của mình.

Chỉ cần dạy hắn đúng cách, hắn sẽ là viên ngọc hiếm có. Ngọc trắng ngọc đen vẫn chưa biết được, nhưng chỉ cần làm gia tộc của mình trở nên hùng mạnh, thì nàng sẽ chọn kẻ đó.

Kikyou đã ở đây gần hai tháng, hai tháng tất nhiên không dám nói là đã học rất nhiều. Hai thầy trò chỉ có thể đều cố gắng chạy đua cùng thời gian, tận dụng mọi cơ hội cho phép để học tập.

Kikyou trông chờ Motonari sẽ làm nên đại nghiệp lừng lẫy, lấy lại được thanh thế xưa kia, cũng dốc sức truyền đạt.

Motonari mang theo tham vọng của mình, cùng một lòng muốn nhanh chóng giải cứu mẫu thân, ngày đêm dốc sức học tập, trước đây lén lút học, bây giờ càng học nhiều hơn. Hầu như mỗi ngày chỉ ngủ đúng ba tiếng.

Thời gian có hạn, Kikyou buộc phải chọn lọc những điều quan trọng và cần thiết nhất để truyền đạt lại cho học trò của mình. 

Trong quá trình giảng dạy, với những điều tâm đắc mới phát hiện được, Kikyou đều ghi vào trong một cuốn sách.

Như đã nói trên, tài mưu lược của Kikyou không phải quá xuất sắc, có chăng là nhờ vào những năm tháng sống cùng người cha và anh trai tài ba cùng trí nhớ tuyệt vời của mình, tri thức của nàng so với người thường mới gọi là hơn vài bậc. 

Vì thế, đụng phải những vấn đề hóc búa, Kikyou không tài nào giải thích được, hai thầy trò đành cùng nhau ngồi tranh luận.

Tranh luận một hồi, cuối cùng, thầy vượt cả trò. 

Nakamori bắt đầu nói, câu thứ nhất, Kikyou có thể thoải mái đánh trả lại hắn, câu thứ hai, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn trôi chảy, nhưng càng về sau, lý luận của Kikyou càng yếu dần, cho đến khi nàng chỉ có thể câm lặng. 

Cuối cùng, Nakamori đã có thể vui sướng cùng đặt bút viết vào cuốn sách còn dang dở của nàng.

______________________

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngất ngưởng đa tình của Motonari, nàng lại tự động nhớ đến một người cũng giống như thế, Hokigawa. 

Nhưng nếu hào hoa và chơi bời vốn là bản tính không thể đổi của Hokigawa, thì đây lại là mặt nạ của Motonari để che dấu trước con mắt người đời. 

Kỳ thực Motonari cũng có những mặt rất yếu đuối, hắn là một đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ bị vận mệnh đùa giỡn.

 Nhưng rồi ông trời sẽ dùng quyền lực và danh vọng để bù đắp cho những gì hắn đã bị cướp đi.

_______________________

Kikyou trầm tư lơ đễnh vuốt ve bìa sách. 

Gió buổi tối càng lạnh dần, nhờ cẩn thận mang theo áo choàng nên nàng không hề cảm thấy lạnh chút nào. 

Bởi vì đã đọc lâu, mắt nàng cần được nghỉ ngơi. Kikyou ngước mắt lên nhìn ra phía xa xa. 

Phía bên kia dòng sông là một rừng trúc, đêm nay không có trăng, rừng trúc dày đặc, bóng tối lồng vào bóng tối, giữa đêm đen, một chút sắc ánh sáng của đom đóm cũng mất hết vẻ đẹp, chỉ thấy sợ hãi tràn về.

Kikyou đứng dậy, muốn trở về.

___________________________

Đột nhiên, cánh tay trái của nàng bị một lực bất ngờ giữ lại. Bởi vì giật mình, chồng sách trên tay nàng đều rơi xuống đất. 

Quấn quanh tay nàng là một sợi dây lớn bằng một nửa ngón út. Trong đêm tối, ánh sáng xanh vàng trên sợi dây càng phát ra rực rỡ xinh đẹp.

Kikyou như bị ma xui quỷ khiến, nàng đột nhiên nắm chặt lấy sợi dây, nắm rất mạnh, sợi dây vốn màu vàng đã bị những giọt màu đỏ lốm đốm vấy lên.

Sợi dây lập tức rút nhanh về, Kikyou nhíu mày, bàn tay chậm rãi mở ra, bởi vì nắm quá chặt nên càng bị thương sâu hơn.

Phía đầu kia, Sesshomaru y phục trắng dã, đôi mắt phức tạp nhìn nàng. Kikyou vẫn chậm chạp nhìn vào lòng bàn tay mình.

- Ngươi, có thấy một đứa bé đi qua đây?

Kikyou run run cánh tay, chân phải nàng bước lui nửa bước, cả người đột nhiên ngưng lại. Đến khi Sesshomaru mất kiên nhẫn, chất giọng lạnh nhạt mà mềm mại của nàng mới truyền đến:

- Rin? Không thấy.

Sesshomaru nâng cằm lên nhìn nàng, không rõ lý do gì mà ánh mặt lạnh lẽo hung tàn với cái nhìn như ban phát, giống như loài cây kiêu ngạo mọc chênh vênh trên vực tuyết.

_______________________

Hắn không dây dưa thêm một giây nào, bước chân đổi hướng, chuyển người rời đi. 

Nhưng cũng không báo trước, tay hắn đưa lên, lại một lần nữa nhằm vào nàng mà phóng tới.

Bàn tay với những ngón dài thanh nhã giờ đây co lại gân guốc, những chiếc móng tay bén nhọn sắp sửa đâm tới Kikyou.

Tốc độ của hắn kinh người, gió bay phần phật quanh người hắn, trong một khoảng khắc, Sesshomaru xao động bởi ánh mắt của Kikyou chứa đựng những thứ mà hắn không hiểu, nhưng lại làm cho hắn hốt hoảng và ... thương xót...

Gần như móng vuốt của Sesshomaru sắp chạm tới gương mặt Kikyou, nhưng nàng đã tránh ra ngay ngay khi mùi hương trên tay hắn xốc đến mũi mình. 

Sesshomaru dường như cũng đoán được, cánh tay vẫn vương tới, một tiếng "Độc hoa trảo!" hoàn toàn đánh gãy ba chân của một con nhện màu xanh đen khổng lồ chìm nửa người xuống mặt đất phía sau Kikyou.

Con nhện bị đau bất ngờ, hung hãn phun ra nọc độc chống lại, chất độc chạm vào một góc áo khoác của Kikyou, chỗ dính chất cháy đen trong nháy mắt. 

Kikyou cũng đã sớm thấy có khác thường, động tác của nàng mau lẹ, rút dải lụa thần sau tóc ném cho con yêu nhện, theo tầm nhìn của Sesshomaru, hắn chỉ cho rằng là yêu nhện muốn cướp của nàng.

Sesshomaru thấy Kikyou vươn ra muốn giành lại, bởi vì khoảng cách đã quá gần, hắn không kịp tránh này, mắt hắn hiện lên hung hãn, đưa tay đi đánh nàng ra xa.

Nhưng Kikyou lại hành động ngoài dự tính, nàng kêu lên, vội nắm lấy tay hắn, nhanh chóng trốn lui sau lưng của hắn.

Sesshomaru nghe thấy hơi thở vồn vã dồn dập sau lưng mình, hắn ý thức được cái gì đang xảy ra, mày nhíu chặt lại, muốn kéo nàng ra.

Kikyou lần này không kịp tránh, bị hắn đẩy một cái, nhưng nàng vẫn cố chấp níu tay áo hắn:

- Này!

Sesshomaru tức giận tới cực điểm, đã sớm nảy ra sát ý, nhưng vừa thấy mái tóc bị chất độc ăn mòn của nàng cộng với một gương mặt lọ lem bẩn bẩn, hắn nhịn xuống run run, lực cũng giảm bớt, đẩy nhẹ nàng ra. 

- Ngu xuẩn!

Kikyou không rõ cái gì, vội vàng đi đến bên bờ suối, chỉ mấy giây sau, Sesshomaru đã thấy mặt nước từ dưới hồ chỗ nàng đang đứng vọt lên cao, nàng quay lại, biểu cảm cau có cộng với bộ dáng hiện tại càng trở nên... khó nói thành lời.

Sesshomaru miễn cưỡng nhìn nàng, sau đó rất nhanh thờ ơ rời đi. Kikyou cũng theo hướng hắn, cũng nhanh nhẹn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro