Chương 7: Người giống người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kikyou đã đặt chân đến thành Yamajo ở xứ Aki. Đây là một trong những tòa thành ít ỏi chưa bị chiến tranh xâm phạm, vậy nên mặc dù tuy nhỏ nhưng lại đặc biệt nhộn nhịp.

Vừa bước vào cổng thành, nàng đã bị ảnh hưởng không khí bừng sức sống.

Với vẻ ngoài giống con người và một mái tóc màu đen, không hề có ai nghi ngờ nàng.

Giữa trưa, trời không quá nóng nhưng vẫn có nắng gắt. Nàng chọn một quán ăn có vẻ lớn lúc tình cờ đi ngang qua.

Ngồi trong phòng riêng, ô cửa khép kín, thoải mái thưởng thức những món ăn được bày trí tinh tế trên các đĩa, hộp gỗ và bát nhỏ. Kikyou dùng đũa gỗ gắp một miếng cá biển nướng, chế biến và hương vị đều rất tốt, tiếc rằng nguyên liệu không phải tươi mới nhất đã làm giảm đi độ ngọt của thịt cá.

Chỉ mới bắt đầu ăn chưa đến mười phút, cánh của gỗ của phòng nàng đột nhiên bị đẩy ra, ba tên đàn ông nồng nặc mùi rượu kéo vào.

Cả ba tên đều toát lên hương vị của mùi tiền, từ trang phục, dáng vẻ, gương mặt... đều là một mùi tiền nồng nặc.

Kẻ anh tuấn nhất trong ba kẻ lảo đảo ngồi xuống trước mặt nàng, tay tì vào vào, chống cằm dâm đãng nhìn nàng, hai kẻ kia cũng vội vàng ngồi bám đằng sau, chúng nói với tên đó:

- Hoàng... đại ca, đúng là một vị khuê cát khuynh thành, chao ôi, nhìn mấy ngón tay xinh xinh trắn nõn này!


Kikyou bình tĩnh cầm bình trà lên, rót đầy trà vào ly, sau đó cầm ly trà, hất thẳng vào kẻ tuấn tú nhất.

Mỗi động tác của nàng đều bình thản, cộng với đôi mắt tĩnh lặng, dường như đây là một việc hết sức bình thường, không hề thô lỗ chút nào.

Tiếp theo, hai tên sau cũng được "uống trà" như vậy.

Cả ba kẻ đều há hốc mồm, lần đầu tiên trong đời thấy được một khuê cát lại hành động như thế!

Những thiếu nữ bị bọn chúng trêu chọc trước đây đều thẹn thùng, hoặc giận tới bật khóc, hoặc to tiếng trách mắng, vậy mà nàng ta lại...

Hai kẻ phía sau cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp, xông tới định đánh nàng, còn la lối om sòm:

- Con ả này, người đâu, mau vào trói nó mang về cho đại ca chúng ta!

Tên ngồi phía trước nãy giờ không ý thức được mình đang nín thở, vuốt mặt một cái, sau đó cười gằn:

- Cảm ơn tiểu thư đã mời trà, ta rất lấy làm vinh dự. – Sau đó quay lại mắng hai kẻ phía sau. – Hai kẻ các ngươi đừng làm mỹ nhân kinh sợ! – Hắn lại quay đầu lại cười quyến rũ. - Nàng xem y phục trên người ta...

Bàn tay hắn bắt đầu không yên phận, định tiến đến nắm tay nàng.

Nhóc con hư hỏng... - Kikyou thầm nghĩ.

Chỉ thấy Kikyou thu tay về, sau đó, cả bàn đổ ăn thành công đẩy ngã bọn hắn vào vách tường, đồ ăn đổ đầy trên tóc tai và y phục của cả ba kẻ.

Kikyou vẫn ngồi yên trên đệm, lướt mắt nhìn qua bọn chúng.

Lúc nãy nàng im lặng, chỉ có dung nhan xinh đẹp cùng sự cao quý hấp dẫn chúng, nhưng bây giờ nhìn lại, tuy rằng nàng hẳn nhỏ tuổi hơn cả ba tên, lúc này lại có dáng dấp khí thế lại như các bậc tiền bối mà chúng vẫn ngày ngày phải quỳ nghe thuyết giáo, ánh mắt và cả cách nói chuyện cũng giống như những bậc cao tuổi uy nghiêm trong gia tộc.

Nàng không khách khí nói:

- Các ngươi đều là những thanh niên khỏe mạnh, tại sao tâm tính không giống được như vẻ ngoài mà đi làm những chuyện bại liệt danh phận. Sao không giúp sức bảo vệ cuộc sống của các ngươi, bảo vệ sự yên bình mong manh của tòa thành này? Các ngươi đang sống trong một tòa thành còn giữ vững hòa bình, nên các ngươi cảm thấy mãn nguyện, phải không? Nhưng ở bên ngoài, chiến tranh vẫn đang ngày ngày diễn ra, ngày càng tiến gần hơn và đe dọa cuộc sống nơi đây. Chờ đến ngày chiến tranh tiến đến gần, rồi tòa thành này sẽ sụp đổ vì các ngươi, và những người dân sẽ khóc than trước chết chóc đói nghèo. Một tòa thành đầy những kẻ như các ngươi thì tương lai, lại một tòa thành nữa sẽ trở thành nơi các oán hồn ẩn dật...

Bỗng nhiên kẻ được coi là "đại ca" kia lật bàn lên, hét lớn:

- Câm miệng, cha ta không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!

Tiếng hét của hắn át cả tiếng tiểu nhị đang run rẩy sụp lạy:

- Nhị, nhị hoàng tử!

Ánh mắt đen láy hờ hững của nàng chiếu đến, nhị hoàng tử kia không tự chủ thu mình lại. Nàng đứng dậy, đưa bạc cho tiểu nhị:

- Tiền ăn và cả phí hư tổn đều tính vào đó.

Kikyou bước qua cánh cửa mở toang, dừng lại một chút như định nói gì, nhưng môi nhếch lên, như đang chế giễu kẻ được gọi là nhị hoàng tử đó, rồi tiếp tục đi thẳng.

Kikyou bước về phía cổng thành, những ấn tượng tốt đẹp đều bị mấy tên vô lại kia làm giảm bớt một nửa, nàng bỗng cảm thấy nhàm chán. Chân chưa bước ra khỏi cổng thành, nhị hoàng tử chơi bời lêu lổng đã cưỡi ngựa tới, vừa cưỡi ngựa vừa nói lớn, giọng đầy uy quyền:

- Ta là nhị hoàng tử Mori Motonari, con trai của lãnh chúa Mori thành Yamajo, ta ra lệnh cho các ngươi không được để nữ nhân đã xúc phạm đến thành chủ và hoàng tử được ra khỏi thành!

Nói vừa xong, hắn đã dừng lại chính xác trước mặt nàng, mái tóc tung bay trong gió, ánh mắt kiêu ngạo vương giả, nghiêng qua nhìn thẳng vào mắt nàng. Tất cả đều lu mờ, chỉ còn những đường nét thân thuộc nổi bậc lên. Hắn bổng thấy má Kikyou đỏ ửng lên, trong đôi mắt là muôn vàn cảm xúc, tưởng rằng nàng bị mình chinh phục, nhưng nhìn kỹ lại, hình như nàng đang gọi, "ca ca"...

Lãnh chúa thành Yamajo là một nam tử trung niên có gương mặt góc cạnh hơn người Nhật thường, đôi mắt luôn ánh lên thứ ánh sáng mạnh mẽ làm cả gương mặt tràn đầy khí khái nam nhân, hơn hẳn đứa con trai thứ hai đang tuổi sung sức của mình.

Chuyện nhị hoàng tử đứng giữa phố đòi bắt bớ người đến tai lãnh chúa Mori, sau khi cho người điều tra, liền lạnh mặt cho gọi con mình và cả cô gái đó đến.

Trong chính phòng của thành Yamajo.

Nhị hoàng tử đang quỳ trên đệm nghe răn dạy, lời nói tuy mềm mỏng nhưng có thể thấy nhị hoàng tử đang phát run lên. Kikyou bị nhét đầy những hình ảnh và suy nghĩ, không có chút chú tâm.

Thành chủ có gương mặt giống đến tám phần cha, con trai lại thấp thoáng ánh mắt của anh trai.

Nàng lặng thing khẽ nhắm mắt lại.

Năm đó, cả gia tộc gần như chết hết, đứa con trai duy nhất của ca ca đã chết dưới ngọn đao. Sự đau thương vì cái chết của cháu ruột mình cùng day dứt ăn năn với người ca ca đã chết chưa từng thôi giày vò nàng mỗi khi nghĩ về. Kikyou nhớ lại đôi mắt long lanh cầu cứu của cháu mình, cả người đều lạnh toát đau đớn.


Lãnh chúa Mori răn đe nhị hoàng tử xong, quay sang lên tiếng xin lỗi nàng:

- Thứ lỗi cho việc ta đã không răn dạy tốt đứa nghịch tử này, để nó xúc phạm đến tiểu thư.

Kikyou mỉm cười tỏ vẻ không sao cả.

Lãnh chúa Mori còn ngỏ ý mời nàng ở lại làm khách nhân của chủ nhân thành Miyano. Kikyou sảng khoái đồng ý. Vì vậy, nàng nghiễm nhiên trở nên đáng ghét gấp bội trong mắt vị hoàng tử tôn quý mà ngông cuồng đang ngồi ở phía kia.





Kikyou dù làm khách nhưng không tỏ ra rảnh rỗi, ngược lại mỗi ngày đều tới Thái y cục để thảo luận về các vị thuốc.

Các thái y của thành Miyano rất tự mãn về tài bốc thuốc chữa bệnh của mình, có ý khinh thường Kikyou là tiểu thư khuê cát yếu ớt, chỉ biết đánh đàn thổi sáo. Chỉ bởi vì nàng là khách của lãnh chúa, mà tỏ ra có lễ đấy thôi.

Kikyou cũng không tranh luận nhiều với các vị thái y này, nàng chỉ thường nói chuyện cùng những học sinh tập sự ở đây. Ngẫu nhiên một hôm, gặp một phương thuốc cổ với cách ghi chép khó giải thích và nhiều điểm mâu thuẫn, các vị thái y đã tranh cãi nhau rất gay gắt.

Kikyou đứng bên ngoài xem vườn thuốc, căn bản không để ý đến, chỉ chú tâm làm việc của mình.

Vị thái y nọ tức tối vì quan điểm của mình bị bỏ đi, lại khó chịu với Kikyou từ trước liền muốn tìm nàng trút giận:
- Vị tiểu thư này ghé qua đây mấy lần rồi, có hứng thú vào nghe một chút không? Chúng ta đã bàn bạc rất lâu vẫn không thống nhất được. Tiểu thư nhìn qua có vẻ thông minh, chắc là tường tận lắm nhỉ?

Mọi người đều im bặt nhìn nàng, tuy rằng cách nói chuyện của người này đầy châm biếm thô lỗ, cố ý không hề tôn trọng khách của lãnh chúa nhưng các thái y khác cũng đều hả hê cười thậm trong bụng. Ai nấy đều một bụng tức vì ý kiến của mình bị bác bỏ, bây giờ đều nhất loạt về cùng một phe xem trò cười sắp xảy ra.

Kikyou nhíu mày nhìn cây kéo nhỏ trong tay, lại ngẩng đầu nói:

- Vừa nãy tôi không có chú ý lắm, phiền các vị nói lại lần nữa được không?

Mấy thái y nghe vậy thì không tránh khỏi tức giận. Cô ta là ai mà yêu cầu bọn họ phải nói lại chứ?

Vậy là họ đồng loạt nhìn về vị thái y đã kéo Kikyou vào cuộc kia, ánh mắt đều là, "Là do ông bày ra, thì ông phải giải quyết!"

Vị thái y vô cùng bực bội và khó xử, nhưng rồi vẫn phải nói.

Kikyou bỏ cây kéo xuống hộp gỗ, bắt đầu phân tích, giữa chừng đang nói bị người khác phản bác, cũng dừng lại giải thích cho họ.

Với những kẻ cãi cố cãi chày, nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, cho thấy họ đã sai rồi còn cố ý cứng đầu.

Nói hết một lượt, các thái y đều im lặng.

Bấy lâu nay không đả động tới những vấn đề khó, cũng không thèm kiên nhẫn thảo luận với nàng, họ đều cho rằng nàng chỉ là kẻ múa rìu qua mắt thợ, mới biết một chút y thuật mà đã tỏ vẻ ta đây. Bây giờ đều không cam lòng nghĩ rằng: chính bọn họ mới là người như vậy!

Kikyou thấy bọn họ ngoài mặt đều chịu đựng, nàng khéo léo giải vây:

- Tôi đến đây không phải để tự mình làm cao gì, tôi cũng không phải là thầy thuốc giỏi. Còn rất nhiều thứ mà tôi không biết, phương thuốc vừa rồi chỉ vì được thầy tôi giảng qua, may mắn còn nhớ nên mới thử nói ra. Giống như bệnh của lãnh chúa mà tôi được nghe qua, tôi nghĩ rằng...

Bởi vì trước đó, khi nàng giải thích và phản biện, đều đã nói lên rằng kiến thức về thuốc của nàng sâu rộng hơn tất cả bọn họ. Nếu chỉ vì "nhớ", "thuộc" cũng không có những kiến giải sắc bén và đánh lại những quan điểm hóc búa của họ.

Vả lại nàng đã bắc thang cho họ xuống, lần này họ cũng không lập tức lên tiếng nữa mà đều chăm chú lắng nghe. Kikyou nói xong, vị thái y đứng đầu ở đây vẫn còn đang suy nghĩ, sau đó vỗ bàn nói với Kikyou:

- Quả thật là những thứ chúng tôi chưa từng nghĩ qua. Chúng tôi sẽ thử nghiệm xem sao, lần sau mời tiểu thư lại đến!






Thầy của Kikyou quả thuật y thuật rất giỏi, tài năng thiên bẩm có thể sánh ngang với Hoa Đà nước Trung Hoa. Kikyou tuy thông minh sáng dạ, chịu khó học tập ngày đêm, cũng chỉ học được nhiều nhất tám phần của sư phụ. Nhưng nếu thầy nàng so với Hoa Đà, là độc nhất vô nhị, thì người có tám phần Hoa Đà như nàng cũng là hiếm có.

Mấy hôm trước, nghe đến bệnh của lãnh chúa, cố ý dò hỏi, mới biết đó là bệnh lao.

Bệnh lao ở hiện đại chỉ cần phát hiện sớm, chỉ cần có tiền đều không phải lo lắng. Còn ở thời đại như thế này, lại là một căn bệnh vô phương cứu chữa. Nhưng với sư phụ nàng, bệnh lao cũng chỉ giống như bệnh cảm cúm thông thường.

Nhưng phương pháp chữa trị trước kia lại có phần chậm, làm cho người bệnh phải kéo dài thống khổ. Kikyou cố gắng nghiên cứu các vị thuốc, cuối cùng cũng thay đổi một số vị thuốc, và một vài điểm trong cách chữa trị vốn có, giúp cho bệnh lao nhanh chóng bị tiêu biến hơn.

Mặc dù không phải tối ưu nhất, nhưng cũng vô cùng có ích.

Kikyou muốn chữa trị cho lãnh chúa, không may là thân phận hiện tại của nàng thật chưa rõ ràng.

Vả lại, người khác đều cho rằng nàng chỉ biết sơ sài về y thuật. Ai dám giao sức khỏe của lãnh chúa cho nàng?

Vì vậy, Kikyou sẽ không trực tiếp chữa trị, mà sẽ gián tiếp gợi ý cho những thái y chuyên phụ trách sức khỏe của chủ nhân xứ Aki này.

Việc đầu tiên, chính là làm cho họ tin tưởng mình...

Theo phương pháp của Kikyou, bệnh của lãnh chúa Mori đã thuyên giảm đi rất nhiều. Nhóm thái y đều được ban thưởng hậu hĩnh.

Một số người sợ rằng Kikyou tranh công, lúc nào cũng ngầm dõi theo nàng, thấp thỏm lo âu, nhiều vị còn trằn trọc không ngủ, làm tóc mai thêm điểm bạc, buổi sáng đến Thái y cục cũng giành thời gian ngủ bù, gây nên một tình trạng thật không hay ho gì lắm của các vị thái y y bác cao thâm này.

Một điều ngoài dự đoán là Kikyou vẫn xử sự như trước đến giờ.

Sau lần tranh luận trước, nàng cũng không thường bắt chuyện cùng các thái y, cứ việc mình mình làm, việc người mặc người. Về phần lãnh chúa, dường như nàng không cũng không hề nói gì, bởi vì lãnh chúa từ khi bệnh tình thuyên giảm, càng ngày càng coi trọng các vị thái y bên mình hơn. Các vị ấy giờ mới yên tâm phần nào. Thiện cảm đối với cô gái "nhiều chuyện, học đòi" ngày trước cũng tăng lên rất nhiều.

______________________

Nhân buổi chiều mát mẻ, lãnh chúa Mori Hiromoto cầm kéo cắt tỉa cành, Kikyou đứng nhìn phía sau. Ông cắt xong, hài lòng vuốt ve thân cây được uốn lượn hình rồng, hiền từ hỏi Kikyou:

- Tiểu thư biết vì sao ta cố ý giữ tiểu thư ở lại đây không?

Kikyou mỉm cười:

- Tôi biết.

Lãnh chúa ngớ ra, sau đó thẳng lưng cười lớn:

- Thật vậy sao, tiểu thư thử nói xem có đúng ý ta không?

Kikyou nói:

- Ngài tuy rằng làm lãnh chúa vùng Aki này nhưng tham vọng còn vươn xa hơn, vượt cả trăm dặm ra toàn lãnh thổ vùng Chugoku. Có chí lớn tất phải có phương tiện, mà tướng giỏi chính là mấu chốt. Tôi tuy rằng không tài gì, nhưng võ học có biết được một chút. Mấy ngày ở lại ngài đều thử thách tôi, từ đẩy vật nặng ngáng đường đến cố ý ném đồ vật về phía tôi, gần đây nhất là sai người giả dạng thích khách. Có lẽ tôi đã làm ngài vừa ý, muốn giữ tôi lại để quan sát thêm?

Cách nói tuy rằng khiêm tốn, nụ cười tuy rằng đạm bạc nhưng ánh mắt lại rất kiên định, cả người đều tỏa ra phong thái tự nhiên mà mạnh mẽ. Cô gái này nếu khoác thêm áo giáp, cưỡi lên ngựa chiến, tay cầm binh đao, chắc chắn sẽ khiến kẻ thù phải kinh sợ, làm chúng nhân đều thần phục.

Từ xưa minh quân đều coi trọng người tài, không biết đây là viên ngọc đã được mài dũa hay chưa, nhưng chất ngọc đáng quý như thế này, nhất định không thể lãng phí!

Lãnh chúa cười sảng khoái:

- Rất đúng. Quả thật tiểu thư có võ học rất tốt, ánh nhìn lại sáng suốt. Không, hai chữ "tiểu thư" không thể hợp với một vị tướng tương lai như cô. Nếu cô bằng lòng, hãy chấp nhận lời đề nghị và trở về dưới tướng ta. Lúc được phong vị, gia đình cô cũng sẽ được đưa về đây và hưởng vinh hoa của cô.

Những người con gái của các gia đình quý tộc chắc chắn sẽ không được phép tự do đi đến nơi khác, nhưng cô gái này lại là lại nổi bật như ngọc trong số các tiểu thư công chúa quyền quý chỉ thích các món tao nhã.

Vậy nên có lẽ gia đình nàng là một gia đình quý tộc hết thời, gặp vận mà đi xuống. Cô gái này tuy dáng vẻ thường ngày cao quý thanh nhã, nhưng cốt khí lại khác thường, không sáng rực bên ngoài mà là loại ẩn chứa mạnh mẽ bên trong. Nghĩ như thế, ông mới nói ra mà không sợ phật lòng cô.

Đột nhiên một giọng nói ẩn chứa hài hước và không tin được vang lên:

- Chà, khen ngợi một cô gái yểu điệu thành một dũng tướng tương lai, quả một chuyện ngàn năm có một. "Dũng tướng tương lai", cô có dám đấu với ta không?

Hai người cùng nhìn về nhị hoàng tử Mori Motonari đang ngồi gác chân trên bậc lan can, vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của cha, hắn liền cuốn mình nhảy xuống, cười cười không ngiêm chỉnh đi đến:

- Phụ thân.

Lãnh chúa Mori lạnh giọng trách cứ:

- Ngươi không lo chăm chỉ học hành, lại dám ở đây ăn nói ngông cuồng!

Hắn cười hì hì chắp tay:

- Phụ thân nói vậy không đúng rồi. Lúc nãy người còn khen cô ấy có tài võ học, con cũng có tài, hai người học võ muốn thi đấu với nhau có gì không đúng. Con mà hơn cô gái này thì chẳng phải cũng trở thành "dũng tướng tương lai" trong miệng người rồi sao?

- Ngươi... - Lãnh chúa trừng mắt chỉ tay vào Mori Motonari, nhưng nghĩ đến tính cách ngang ngạnh của đứa con này, liền hừ một tiếng thu tay về.

Kikyou đứng phía sau, mắt vẫn nhìn thắng, nhưng dưới váy đã đá một cước, hòn đá nhỏ chính xác đập vào chân Motonari, hắn cười nghiến răng nhìn nàng.

Kikyou nhìn cảnh cáo, Motonari liền không chủ động lúng túng lảng tránh. Ngay cả bị cha mắng hắn cũng không sợ, vậy mà chỉ cần nàng liếc tới đều theo bản năng sinh ra sợ hãi.

Kikyou cung kính nói với lãnh chúa Mori:

- Hoàng tử đã mong muốn, tôi cũng nguyện đáp ứng.

Lãnh chúa Mori đành đồng ý. Coi như để xem thử tài của cô gái này như thế nào, con trai thứ hai của ông tuy lêu lổng chơi bời, nhưng võ học đích xác không tệ, nếu con trai mình hơn coi như cũng còn cứu vớt được chút tự hào cho nó, nếu không, dạy cho nó một bài học.

Kikyou đấu với Motonari, thắng hai, thua một. Hai lần thắng đều nhờ Motonari lơ là, lần thua lại thể hiện được kỹ năng cầm kiếm của và quan sát nhạy bén của Motonari.

Tính ra con trai ông cũng không thua cô gái này bao nhiêu, đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy vậy lãnh chúa lại không tỏ vẻ vui mừng chút nào. Võ học thì rất tốt, nhân phẩm lại như thế kia... Nếu đứa con trai này bằng một nửa huynh trưởng nó, ông cũng không cần phải lao lực nhiều đến vậy.

Chỉ hận rằng ngọc nát không thể mài thành ngọc lành, người suốt ngày sống trong tửu sắc, thì khó ai vực dậy được ý chí của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro